Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 483


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 483: Cút! Lão Tử Không Thời Gian Hồ Nháo Với Mày!

Khi đám thủ hạ của Trần Hải Bân xuống xe, Diệp Dương Thành đã có bình phán thiện ác, cuối cùng cho ra kết quả, đám đội viên thành quản này ngoại trừ hai người cần trừng phạt nhẹ, mười ba người còn lại đều là cặn bã phải nghiêm trị.

Đây còn là nhân viên chấp pháp công bình công chính giữ gìn pháp luật sao? Đây quả thật là một đám ác ôn khoác da người!

– Anh đừng cấp mặt không biết xấu hổ.

Trần Hải Bân thật sự kiêng kỵ thân thủ của Diệp Dương Thành, cũng không phải sợ Diệp Dương Thành đánh đám côn đồ dưới tay mình bị thương, mà là sợ Diệp Dương Thành nhắm ngay bản thân của hắn, thấy không tạo được áp lực, liền tức giận khoát tay nói:

– Cự tuyệt phối hợp nhân viên chấp pháp điều tra, ngang nhiên lấy bạo lực kháng cự pháp luật…lên!

Trước khi đánh người còn chụp mũ, xem ra hành vi này không phải làm lần đầu tiên!

Đám đội viên thành quản quay người rút ra ống nước dài chừng năm mươi phân bằng sắt đặt trên xe xông tới.

– Tiểu tử, mày tiếp tục hoành một cái cho các ca ca xem thử đi?

Đám đội viên thành quản khiêng ống nước trên vai, liếc mắt nhìn Diệp Dương Thành, bĩu môi nói:

– Không phải nói mày thật lợi hại lắm sao? Có dũng khí tiếp tục hoành thử xem?

Làm cho Diệp Dương Thành không biết nói gì chính là người của Chu gia vừa thấy cảnh này, liền kêu gào nói:

– Đánh, đánh chết hắn!

– Đánh chết tiểu súc sinh xem hắn còn dữ hay không…

– Xuống tay độc ác một chút, chặt đứt chân chó của hắn, sau khi xong mời mọi người uống rượu…

Ngay khi Diệp Dương Thành nheo mắt đánh giá đám người kia, Vương Tuệ Tuệ đột nhiên hét lên một tiếng:

– Cẩn thận!

– Đi chết đi!

Trải qua thời gian dài khôi phục, tuy rằng vết thương trên người không thể lành lại, nhưng năng lực cử động tay chân vẫn còn, Chu Vệ Quân giãy dụa đứng lên, nhặt cục đá rống giận lao tới.

Nhưng lần vừa rồi đánh lén bị một cái tát vang dội, mà lần này…

– Cút! Lão tử không thời gian hồ nháo với mày!

Ngay khi Chu Vệ Quân mới nhảy lên cao, Diệp Dương Thành như có đôi mắt sau lưng, quay phắt người lại mắng một tiếng, nâng chân phải hung hăng một cước đá vào bụng Chu Vệ Quân.

– A…

Chu Vệ Quân không nghĩ tới phản ứng của Diệp Dương Thành nhanh chóng như thế, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình bay ngược ra ngoài đồng thời cục đá trong tay cũng nương theo quán tính bay về hướng Trần Hải Bân…

– Phanh…

Trần Hải Bân không nghĩ tới mình lại bị trời giáng tai họa, vừa lấy ra gói thuốc lá định bày dáng người, vai trái lập tức bị nện vào đau đớn tê tâm liệt phế, hộp quẹt lập tức đánh rơi xuống đất.

Trần Hải Bân kêu thảm một tiếng, sau thoáng ngây người giận dữ hét:

– Còn thất thần làm gì? Lên ah!

– Lên!

Đám đội viên thành quản lập tức hét lớn một tiếng…

Mười mấy người đứng tại chỗ la hét nhưng không ai dám xông lên trước tiên.

Nhìn thấy phản ứng “thông minh” của mười mấy tên đội viên, sắc mặt Trần Hải Bân xanh mét, mà người của Chu gia nghẹn họng nhìn trân trối.

– Để tôi đánh đi.

Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, thân hình vọt về phía trước, tận lực đem hành động của mình khống chế trong phạm vi của một người phàm, xông vào đám đội viên thành quản kia.

– A…

– Phanh…

– Phanh…

Ẩu đả đám ác ôn kia, Diệp Dương Thành không hề có chút áp lực…

Hiện trường hoàn toàn hỗn độn, chưa đầy ba phút thời gian, mười mấy tên ác ôn đã nằm đầy đất rên rỉ, chỉ có hai tiểu lưu manh bị trừng phạt nhẹ may mắn tránh thoát một kiếp, chỉ bị níu áo răn dạy một phen mà thôi.

Nhìn Diệp Dương Thành đứng nơi đó như không có việc gì sửa sang lại áo của mình, nhìn nhìn mười mấy người nằm trên mặt đất liên tục rên rỉ, Trần Hải Bân cảm giác tay mình đã mất đi khống chế, nâng tay phải run run chỉ vào Diệp Dương Thành, miệng mấp máy…

– Mày…mày…

Muốn mắng nhưng lại không dám mắng, tai họa của Chu gia đã nói rõ với Trần Hải Bân, nắm tay của Diệp Dương Thành mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, nhất thời hắn hoàn toàn ngây dại.

Nhưng vào lúc này, Diệp Dương Thành còn quay đầu nhìn viên công an cùng hai hiệp cảnh, hô:

– Nè, các anh không có ý định đến đây quản lý sao?

– Tôi…

Viên công an thật sự bị biểu hiện của Diệp Dương Thành trấn trụ, trách nhiệm gì đó đều bị hắn ném ra sau đầu, trong lòng chỉ còn một ý niệm, việc không liên quan tới mình cao cao treo lên là được.

Dù sao lúc ban đầu hắn chịu đến nơi đây, chỉ vì trở ngại chút mặt mũi ngày thường với Trần Hải Bân, vừa lúc đi qua xem có cơ hội xuất thủ hay không, nếu có thể bắt người thì có được chút công tích, nhưng sau khi đến hiện trường mới phát hiện Diệp Dương Thành cứng rắn vượt xa sự suy đoán của hắn.

Huống chi hắn có cảm giác Diệp Dương Thành nhìn quen mắt, tuy thoáng chốc chưa nhớ ra, nhưng nhất định từng gặp qua ở đâu. Hắn là một nhân viên công vụ nho nhỏ, không có chỗ dựa vững chắc, nếu không cẩn thận rất có thể lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.

Nghĩ đến đây, hắn làm ra một quyết định phi thường gian nan, cười khan nói:

– Quản cái gì? Chúng tôi không nhìn thấy gì hết…

Câu trả lời của viên công an làm Trần Hải Bân muốn hộc máu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Diệp Dương Thành, hắn không dám nói câu nào, chỉ cắn chặt răng theo bản năng thối lui ba bước.

– Anh…anh có biết vừa rồi anh đánh ai không?

Trong lòng Trần Hải Bân kinh hoàng, sắc mặt khẩn trương, sau khi đứng thẳng người hắn lạnh lùng nói:

– Bọn họ đều là hiệp quản viên thành quản, anh đang khiêu chiến với pháp luật…

Trấn Bảo Kinh không lớn, theo biên chế chỉ có tám thành quản, nhưng tám người này chỉ hưởng lương mà không cần ra mặt, vì thế cần thuê thêm hiệp quản viên làm công tác.

Dù sao ra đường phố cáo mượn oai hùm là chuyện rất mất mặt, chỉ có đám hiệp quản viên nghĩ khoác thêm chế phục thật uy phong, có thể đi hăm dọa dân chúng nên mới chấp nhận làm công việc này.

Nghe được lời kêu gào ngoài mạnh trong yếu của Trần Hải Bân, Diệp Dương Thành khẽ cười nhún vai nói:

– Không phải chỉ là một đám lâm thời công sao, đánh thì đánh, ông làm được gì tôi?

– Tôi…

Trần Hải Bân nhất thời nghẹn lời, sắc mặt trầm xuống, nói:

– Đánh người là không đúng…

Vừa nghe lời này của hắn, Diệp Dương Thành biết hắn bắt đầu sợ hãi, nhìn thoáng qua tay trái buông xuôi vô lực của hắn, Diệp Dương Thành nhếch môi cười, chậm rãi đi tới.

– Anh…anh muốn làm gì?

Nhìn thấy hành động của Diệp Dương Thành, Trần Hải Bân nhất thời giật mình, bật lui hai bước dựa sau xe, thần sắc bối rối hô:

– Tôi…bọn họ là lâm thời công, tôi là chính quy…

– Mẹ nó, chính quy cái rắm!

– Ba!

Diệp Dương Thành vung bạt tai, kéo cổ áo hắn tới gần, cười lạnh:

– Với kiểu làm việc không phân biệt thị phi trắng đen như ông, dù hôm nay lão tử đánh chết người, cũng không ai dám đi ra phóng cái rắm, tin không?

– Tôi…

Trần Hải Bân ngây người, theo bản năng nói:

– Vậy anh đánh người là đúng sao?

– Lão tử đánh người là vì chức trách.

Cũng không quản Trần Hải Bân có nghe hiểu lời của mình hay không, Diệp Dương Thành buông cổ áo của hắn, tát bay hắn ra ngoài, nói:

– Một năm trước nhìn thấy ông ức hiếp một vị lão nhân bán dưa trên đường, lão tử đã muốn đánh người, hôm nay lại tự mình đưa tới cửa.


Trước Sau
Loading...