Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 484


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 484: Hiện Tại Đã Sợ Sao? Còn Sớm Đâu!

Trần Hải Bân rơi xuống đất, đau đớn nhe răng trợn mắt, chỉ rên hừ hừ mà không đáp nổi lời của Diệp Dương Thành.

Hắn gắng nhẫn nhịn không lên tiếng, thầm nghĩ dù mình không làm gì được tiểu tử này, nhưng rốt cục cũng phải có người đến áp chế hắn, cho ra một sự kết thúc đi?

Không cần hắn ra mặt nhất định sẽ có người đến giải quyết chuyện này, Trần Hải Bân phi thường tin tưởng như thế, nhưng hành động kế tiếp của Diệp Dương Thành lại làm trái tim hắn treo cao trên cổ họng…

– Hoàng cục, đã sắp đến chưa?

Diệp Dương Thành lấy ra di động, ngay trước mặt mọi người bấm dãy số, đợi sau khi điện thoại chuyển được, hắn cười hỏi:

– Mang nhiều thêm vài người, thủ phạm chính, tòng phạm cùng đồng lõa đều có một số lớn đâu.

– Ha ha…

Hoàng Nhân Trí phát ra tiếng cười sang sảng, tiếp theo mới nói:

– Diệp lão đệ, chuyện này cậu đúng là không hiền hậu, có việc trực tiếp gọi cho tôi là được, cần gì phải thông qua Trần bí thư chuyển lời đến chỗ của tôi đây? Khinh thường lão ca, đúng hay không?

– Sao có thể ah, chỉ là không nghĩ nhiều nên thuận tiện gọi điện mà thôi, kết quả không phải cũng như vậy sao?

Nghe Hoàng Nhân Trí tự xưng lão ca, Diệp Dương Thành cười cười không để ý tới, lại đẩy đưa vài câu, mới nói:

– Hiện tại các vị đến đâu rồi?

– Đã qua trấn Vinh Phù.

Nghe Diệp Dương Thành đẩy đưa, Hoàng Nhân Trí cũng không bất mãn, cười nói:

– Phỏng chừng trong nửa giờ sẽ đến chỗ cậu, nửa giờ này phiền toái Diệp lão đệ.

– Nên làm nên làm.

Diệp Dương Thành lộ ý cười tràn đầy, những lời này của Hoàng Nhân Trí chính là nguyên nhân chủ yếu mà hắn vung tay đánh đám người Trần Hải Bân, bởi vì chờ sau khi Hoàng Nhân Trí tới đây, đám người Trần Hải Bân cũng không còn là chủ nhiệm hay hiệp quản viên, mà là…đồng lõa!

Về phần Diệp Dương Thành chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm, giúp cơ quan công an bắt hung thủ giết người, là công dân tốt, cho nên đánh thì đánh, đám người Trần Hải Bân có thể nói cái gì?

Cúp máy, ánh mắt Diệp Dương Thành dừng lại trên vẻ mặt kinh ngạc của Trần Hải Bân, nhìn hắn mỉm cười:

– Đừng sợ, tuồng hay chân chính còn phải chờ thêm một lát, lưu lại sức lực đợi lát nữa hãy sợ đi.

– Tôi…

Trong đầu Trần Hải Bân choáng váng…

Hoàng…Hoàng cục? Là tên của đối phương là “Hoàng Cục” hay là xưng hô chức vị?

Tuy rằng Trần Hải Bân không muốn thừa nhận, nhưng trực giác nói cho hắn biết người mà Diệp Dương Thành gọi điện thoại, ít nhất là một vị cục trưởng.

Cục trưởng…họ Hoàng…đây không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là…

Cái gì mà thủ phạm chính, tòng phạm, đồng lõa, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ là mâu thuẫn gia đình lại diễn biến thành đánh nhau đả thương người, mà Chu gia luôn sắm vai người bị hại, nhưng hiện tại…

Cảm giác bất an mãnh liệt thổi khắp người Trần Hải Bân, hắn theo bản năng quay đầu nhìn qua Chu gia đại bá…

Nhìn thấy ánh mắt tìm kiếm của Trần Hải Bân, Chu gia đại bá há hốc mồm, không nói được nửa lời.

Cuối cùng thần sắc hắn tuyệt vọng cúi đầu xuống…

Thấy một màn này, trong lòng Trần Hải Bân run lên bần bật, cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm toàn thân hắn không thể tự chủ run rẩy lên.

Sự tình nghiêm trọng tựa hồ vượt xa suy đoán ban đầu của hắn…hắn biết, chính mình chỉ sợ gặp phiền toái…

Bởi vì nghe cuộc điện thoại của Diệp Dương Thành, Trần Hải Bân biết mình có phiền toái, không biết Chu gia đã phạm phải chuyện gì thương thiên hại lý, ngay cả danh từ thủ phạm chính, tòng phạm cùng đồng lõa cũng mang ra sử dụng.

Trần Hải Bân mẫn cảm phát hiện, khi Diệp Dương Thành nói ra hai chữ đồng lõa, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua trên người hắn, phát hiện này làm hắn sợ hãi không thôi, cho dù nhà hắn có một thân thích là phó trưởng trấn Bảo Kinh, nhưng đối phương lại đưa người nào xuất hiện? Là cục trưởng!

Kéo ra danh từ thủ phạm chính hay tòng phạm gì đó, vị Hoàng cục trưởng kia không cần phải nghĩ cũng biết tuyệt đối là cục trưởng phân cục công an huyện Ôn Nhạc, Hoàng Nhân Trí!

Khó trách từ lúc bắt đầu tiểu tử kia không hề có chút băn khoăn, khó trách khi mình mang người tới hắn còn dám ở ngay trước mặt mình đánh Chu Vệ Bình, khó trách hắn dám ấu đả hiệp quản viên thành quản không chút kiêng nể gì…

Trong nháy mắt Trần Hải Bân đột nhiên hiểu được thật nhiều điều, nhưng càng hiểu được trong lòng hắn càng lạnh, nhất là sau khi hiểu được người sau lưng Diệp Dương Thành là cục trưởng phân cục công an Hoàng Nhân Trí, hắn đột nhiên nghĩ đến hơn một tháng trước, phó đồn trưởng đồn công an trấn Bảo Kinh sợ hãi quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng vẫn bị bãi quan cách chức…Diệp Dương Thành!

Nghĩ đến đây, đôi môi Trần Hải Bân run rẩy, cưỡng chế nỗi sợ hãi trong lòng mình, hắn nuốt nước bọt nhìn qua:

– Anh…anh là…

– Diệp Dương Thành.

Nhìn thấy bộ dáng của Trần Hải Bân, Diệp Dương Thành liền hiểu lần trước mình cao điệu xuất hiện đã bắt đầu có hiệu quả, vì thế không hề có chút ý tứ tránh né hay giấu diếm, thoải mái nói ra tên mình.

Mà nghe được tên của Diệp Dương Thành, toàn thân Trần Hải Bân như bị điện giật, triệt để ngây ngốc, lúng túng nói không ra lời…thật…thật sự là tên sát tinh này!

Trần Hải Bân khóc không ra nước mắt đột nhiên nhìn qua Chu gia đại bá với ánh mắt tràn đầy sát khí, lại dùng thần sắc nghiến răng nghiến lợi nhìn em gái của mình, Trần Mỹ Hồng.

Là bọn hắn…nếu không phải bọn hắn, chính mình sẽ không đi trêu chọc tên sát tinh này, nếu không phải Chu gia phạm tội lớn nào đó, hôm nay cho dù mình làm tới tình trạng nào cũng không rơi vào nông nỗi như hiện tại, là bọn hắn, là bọn hắn hại mình ah!

Đôi mắt sung huyết tràn đầy phẫn nộ, thái độ chuyển biến đột ngột của Trần Hải Bân lập tức khiến Trần Mỹ Hồng chú ý, chứng kiến ánh mắt phẫn hận của anh trai nhìn mình, trong lòng Trần Mỹ Hồng chấn động mạnh, đột nhiên nhớ lại lời nói của Diệp Dương Thành khi đưa ra hiệp thương ly hôn…

– Cơ hội, tôi đã cho bà, là chính bà không bắt lấy, đến lúc đó cũng đừng oán giận tôi không cho Chu gia cơ hội hối lỗi sửa sai.

Ngữ khí thản nhiên, thanh âm bình tĩnh tựa hồ còn vọng lên bên tai của bà.

Nghĩ đến lời nói của Diệp Dương Thành, bà cũng ngây dại, tuy rằng bà không biết vì sao anh trai vừa nghe tên của Diệp Dương Thành lại lộ ra loại phản ứng như thế, nhưng bà biết anh trai mình đã vô lực nhúng tay vào chuyện này, thậm chí bà loáng thoáng cảm giác, anh trai của mình cũng bị chuyện của Chu gia liên lụy vào…

Hoàn toàn trái ngược với phản ứng của Chu gia cùng Trần Hải Bân, viên công an cùng hai hiệp cảnh giờ phút này lòng tràn đầy may mắn, khi Diệp Dương Thành lấy ra di động gọi cho Hoàng Nhân Trí, viên công an hơn ba mươi tuổi cũng chợt nhớ lại một màn đã phát sinh trong đồn công an trấn hơn một tháng trước.

Trí nhớ lúc đó cùng hình ảnh hiện tại hoàn mỹ trùng điệp cùng nhau, hắn xác định thanh niên trước mắt chính là Diệp Dương Thành mà phó đồn trưởng Chi Trạch Xán đừng quỳ xuống cầu xin, hơn nữa theo lời nói trong điện thoại giữa Diệp Dương Thành cùng Hoàng Nhân Trí, hắn mẫn tuệ nắm bắt đầu mấu chốt của sự tình hôm nay…


Trước Sau
Loading...