Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 485


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 485: Triệt Để Hoảng Sợ.

Thủ phạm chính, tòng phạm, đồng lõa…đây không phải là những từ ngữ chuyên dùng trong khi phá án sao? Tuy rằng hắn không biết Diệp Dương Thành có phải người trong thể chế hay không, vì sao phải nhúng tay quản chuyện này, nhưng hắn biết mình cùng hai hiệp cảnh phi thường may mắn tránh thoát một kiếp, đây mới là mấu chốt.

Đứng thêm chốc lát, viên công an trấn định lại cảm xúc, hít sâu một hơi đi tới trước mặt Diệp Dương Thành, lộ ra nụ cười sáng lạn, ân cần nói:

– Diệp tiên sinh, có sự tình gì cần giúp đỡ không? Nếu như có chỗ nào cần dùng, mời đừng khách khí, cứ mở miệng.

Nếu như nói phản ứng của Trần Hải Bân làm người Chu gia vô cùng hồ nghi, nhưng hành động của viên công an biểu hiện làm cho họ triệt để hoảng sợ, đây không phải người mà Trần Hải Bân mang tới giúp đỡ hay sao, hắn vì sao lại…

– Tôi đi lên xe nghỉ ngơi một chút, anh dẫn người canh chừng bọn hắn đi.

Nhìn thấy hành động xum xoe của viên công an, Diệp Dương Thành cũng không có phản ứng, thản nhiên nhìn hắn nói một câu liền nhấc chân đi về hướng ba người Vương Tuệ Tuệ còn đang ngây người.

Như không có việc gì cười nói với gia đình Vương Tuệ Tuệ, bốn người cùng lên xe mở điều hòa cười cười nói nói, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn thần sắc bối rối của Chu gia, ánh mắt cùng khí chất hoàn toàn hờ hững tự nhiên.

Tựa hồ bị Diệp Dương Thành ảnh hưởng, Vương Tuệ Tuệ cùng vợ chồng Vương Cương Huy vốn tràn đầy lo lắng cũng từ từ ổn định, không còn bộ dáng khẩn trương lo âu như lúc ban đầu.

Diệp Dương Thành chủ động nói với vợ chồng Vương Cương Huy, cha mẹ mình muốn nhận Vương Tuệ Tuệ làm con gái nuôi, mà hắn làm anh trai cũng đã sắp xếp xong tương lai cho Vương Tuệ Tuệ.

Cùng lúc đó nơi lối vào Trí Nhân hương thôn Tiểu Khanh Loan, chiếc xe Buick màu xám bạc biển số quân đội dừng dưới một cây liễu nằm ở đầu thôn, đôi nam nữ đẩy cửa xe bước xuống, nam nhân cầm một cặp công văn màu cà phê, nữ nhân cầm một túi xách màu đen.

– Hẳn là ở chỗ này.

Nam nhân lấy ra một tờ giấy, nhìn kỹ vài lần nói:

– Cô đi tìm người hỏi thăm nhà của Mã gia, tôi tìm người hỏi chút chuyện năm đó.

Nữ nhân cũng không nói gì, gật đầu đáp ứng, sau đó hai người chia ra hành động, nữ nhân đi tới chỗ một nam tử trung niên đang làm việc dưới đồng ruộng cách đó không xa, nam nhân đi vào thôn Tiểu Khanh Loan tìm kiếm những vị đại thẩm thế hệ trước tìm hiểu vụ án thảm sát phát sinh trong rừng trúc năm xưa.

Hơn hai phút sau, nữ nhân đi tới bên cạnh nam nhân, phía sau còn có nam tử trung niên làm việc dưới đồng ruộng khi nãy.

– Hai vị đến điều tra vụ án kia sao?

Trên mặt nam tử trung niên lộ ra thần sắc phức tạp nói không nên lời, thẳng tắp nhìn nam nhân, nói:

– Vụ án kia tôi còn nhớ thật rõ ràng…

Nam tử này tên Mã Kiến Hoa, là thôn dân bản địa, theo lời hắn nói năm đó khi Mã Thải Thải bị giết chết thê thảm, hắn cũng từng là người cầu hôn với Mã gia, về sau Mã Thải Thải xảy ra chuyện, nhóm thanh niên trong thôn từng bị công an liệt vào mục tiêu điều tra.

Lúc ban đầu mọi người đều cảm thấy hung thủ là thôn dân trong thôn, sau đó hoài nghi những thanh niên trong thôn, nhưng sau khi điều tra rõ ràng, vụ án lâm vào cục diện bế tắc, không còn có chút tiến triển.

Tuy rằng về sau bởi vì không đủ chứng cớ mà bỏ sang một bên, nhưng lại lưu dấu ấn thật khó quên trong lòng bọn họ, vụ án suốt hơn hai mươi năm không chút động tĩnh, hiện tại lại thấy hi vọng truy tìm hung thủ, Mã Kiến Hoa biểu hiện vô cùng kích động, vừa kể lại chi tiết tình hình lúc đó, vừa dẫn hai người đi tới nhà của Mã gia hiện tại.

Trên đường, Mã Kiến Hoa nói:

– Từ năm ấy Thải Thải xảy ra sự cố trong rừng trúc, sang năm mẹ nàng lâm bệnh nặng, có vị đạo sĩ từng nói là oan hồn của Thải Thải tìm về, khuyên cha mẹ nàng rời khỏi ngôi nhà cũ, sang năm kế tiếp cha mẹ nàng cùng em trai nàng dời khỏi ngôi nhà kia, hiện tại đang ở đó.

Nói xong Mã Kiến Hoa dừng lại, đưa tay chỉ vào một ngôi nhà gạch cao chừng hai tầng lầu cạnh dòng suối nhỏ, nói:

– Ban đầu khi họ dời qua chỉ là một ngôi nhà ngói, là người trong thôn giúp tiền bạc xây nhà cho họ, về sau em trai của nàng là Mã Niệm Thải…nga, lúc trước hắn tên là Mã Lê Minh, sau khi Thải Thải xảy ra sự cố, đã đổi tên là Mã Niệm Thải.

Nói tới đây Mã Kiến Hoa thoáng dừng lại, lại có chút vui mừng nói tiếp:

– Cha mẹ của hắn vất vả lâu ngày thành bệnh, bệnh nặng không đến nỗi nhưng bệnh vặt không ngừng, cả gia đình chỉ có một mình hắn chống đỡ, hiện tại hắn bao hết một tảng lớn rừng trúc trên núi, ngôi nhà này hắn mới xây cách đây ba năm, cả nhà hắn đều cùng ở đó…

Dọc theo đường đi không ngừng giải thích trạng huống hiện tại của gia đình Mã Thải Thải, không bao lâu Mã Kiến Hoa đã dẫn đôi nam nữ đi tới cửa nhà, nhưng khi sắp vào nhà, hắn chợt dừng lại nhìn đôi nam nữ, nói:

– Có phải các vị đã tìm được hung thủ rồi không?

– Việc này…

Đôi nam nữ còn đang chìm đắm trong chuyện xưa, đột nhiên nghe câu hỏi, hai người thoáng ngẩn ra, nam nhân thoáng do dự gật gật đầu nói:

– Nắm chắc 80%.

Nam nhân là thư ký của Dương Đằng Phi, nữ nhân là tiểu khoa viên của ủy ban huyện, lần này đi đến nơi đây tìm kiếm thân nhân Mã Thải Thải, cũng nhận được chỉ thị của Dương Đằng Phi, nam nhân biết vụ án kéo dài hơn hai mươi năm này đã phải có một kết cục, nhưng trước khi sự tình được minh xác, hắn cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn.

Sau khi trả lời Mã Kiến Hoa, nam thư ký có chút kỳ quái hỏi:

– Anh hỏi việc này làm gì?

– Gia đình Mã Thải Thải đã hoàn toàn thất vọng rồi.

Mã Kiến Hoa hít sâu một hơi dài:

– Nếu không nắm chắc quá lớn, đừng nói tới chuyện này, cha mẹ Thải Thải sức khỏe không tốt, không chịu được xúc động.

– Yên tâm đi.

Lời của Mã Kiến Hoa làm đôi nam nữ cảm thấy khó chịu, vừa đồng tình với số phận của Mã Thải Thải, vừa phẫn nộ căm hận đối với hung thủ, hít sâu một hơi, nam thư ký vỗ vai Mã Kiến Hoa, trầm giọng nói:

– Chuyện này cũng nên được giải quyết.

– Có những lời này của anh là được.

Mã Kiến Hoa nghe vậy yên tâm, đang chuẩn bị đẩy cửa vào nhà lại dừng bước, quay đầu hỏi:

– Hai vị dự định đón lão thái thái cùng lão gia tử đi sao?

– Phải, kẻ hiềm nghi hiện tại đã bị khống chế, chúng tôi cần người nhà nạn nhân đi qua đối chất.

Nam thư ký gật đầu nói:

– Nếu như có thể liên hệ với Mã Niệm Thải, tốt nhất gọi anh ấy cùng đi qua.

– Tôi có thể đi không?

Mã Kiến Hoa đột nhiên hỏi.

– Anh?

Nam thư ký chần chờ nói:

– Cùng đi đương nhiên không thành vấn đề, nhưng xe của tôi không ngồi được nhiều người…

– Tôi có xe.

Mã Kiến Hoa cười lên tiếng:

– Cứ quyết định như vậy đi, đợi lát nữa tôi đi cùng các vị.

Nam thư ký gật đầu đáp ứng.

Nghe được hắn đồng ý, Mã Kiến Hoa thở ra một hơi dài, nhìn hai người cười cười, quay người đẩy cổng nhà Mã gia, hô:

– Bác trai, bác gái, hai bác có ở nhà không? Là cháu, Kiến Hoa.


Trước Sau
Loading...