Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 487


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 487: Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ

Công an trung niên đưa mắt nhìn lướt qua tình hình tại hiện trường, xem thường người của Chu gia nằm rên rỉ dưới đất cùng nhóm hiệp quản viên thành quản, ánh mắt trực tiếp dừng lại trên người Diệp Dương Thành đang đứng thẳng nhìn hắn mỉm cười.

Chú ý tới thần sắc của Diệp Dương Thành, khuôn mặt đang nghiêm túc của Hoàng Nhân Trí chậm rãi thay đổi, nhấc chân đi tới, trên mặt ý cười nồng hậu, đợi đi tới cách Diệp Dương Thành chừng ba thước, nụ cười đã tràn đầy, vươn tay phải cười ha hả nói:

– Diệp lão đệ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đi?

– Ha ha, nhưng chúng ta giao tiếp đã lâu thôi.

Diệp Dương Thành không phủi mặt mũi của Hoàng Nhân Trí, cười dài bắt tay hắn, mở miệng nói:

– Người đều ở nơi này, Hoàng cục xem rồi xử lý đi.

– …

Nụ cười trên mặt Hoàng Nhân Trí thoáng chậm lại, nhưng rất nhanh thản nhiên bỏ qua vẻ khó chịu, cười gật gật đầu nói:

– Lần này cũng thật phiền cho lão đệ, vụ án này đã qua hai mươi ba năm, mặt mũi hệ thống công an đều bị mất hết.

Thanh âm của Hoàng Nhân Trí thật vang, toàn bộ mọi người có mặt đều nghe được rõ ràng, vụ án hai mươi ba năm trước? Lại nhìn tư thế hưng sư động chúng của Hoàng Nhân Trí…

Thân hình Trần Mỹ Hồng chấn động, mạnh mẽ nhìn qua chồng của mình là Chu Tương Như, ánh mắt xen lẫn thần sắc phức tạp, càng nhiều là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Có lẽ chú ý tới ánh mắt Trần Mỹ Hồng rơi trên người mình, vốn trong lòng có quỷ sắc mặt Chu Tương Như khẽ biến, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Trần Mỹ Hồng, còn nâng tay sửa lại cổ áo của mình, cố gắng thông qua phương thức này giảm bớt áp lực cực lớn trong lòng mình.

Trong lòng còn ôm tia may mắn không chỉ có ba anh em Chu gia, còn có Chu Vệ Quân, khi hắn nghe được Hoàng Nhân Trí nói ra nguyên nhân hưng sư động chúng, chẳng qua bởi vì một vụ án hai mươi ba năm trước thì hắn không khỏi thở ra một hơi, hai mươi ba năm trước hắn chỉ là một đứa trẻ còn bú sữa mẹ, có vụ án gì có thể liên lụy lên người của hắn đây?

Nếu không phải vì chuyện của Vương Tuệ Tuệ, là chuyện gì cũng không sao cả.

Nhưng không đợi Chu Vệ Quân hoàn toàn bình tĩnh lại, lời nói tiếp theo của Diệp Dương Thành làm trái tim mọi người treo cao trên cổ họng.

Diệp Dương Thành chỉ vào Chu gia đại bá, nói:

– Đây là thủ phạm, hai người bên cạnh hắn cũng là thủ phạm chính, hai mươi ba năm trước ba tên súc sinh này phạm án xong liền vội vàng trốn về nhà, hiện tại đã qua hai mươi ba năm, cũng nên trả lại công đạo cho Mã Thải Thải.

– Mã Thải Thải…

Nghe được lời của Diệp Dương Thành, Trần Mỹ Hồng cúi đầu lẩm bẩm, bà chợt nhớ lại vụ án thảm sát hai mươi ba năm trước chấn động toàn trấn Bảo Kinh, thời gian cùng tên tuổi toàn bộ đều ăn khớp, hình ảnh lại hiện lên trong đầu bà…

Thần sắc của bà không thể tin nhìn về phía Chu Tương Như, đột nhiên bà nhớ tới ngày mà Mã Thải Thải gặp nạn, Chu Tương Như không phải cùng hai người còn lại của Chu gia mượn tới súng săn vào núi săn thú sao?

Không cần nhân chứng, cũng không cần chứng cớ, trong lòng Trần Mỹ Hồng đã tin có chuyện này.

Đạo lý thiếu nợ thì trả tiền thì bà biết, đạo lý giết người thì thường mạng bà cũng biết, hơn nữa sau khi phạm án bỏ trốn khỏi hiện trường, suốt hai mươi ba năm thời gian không hề có chút ăn năn, càng đừng nói tới việc không tự thú tội thêm một bậc…Bà biết, một khi tội danh thành lập, ngôi nhà này triệt để phá nát thành mảnh nhỏ.

Nhưng Diệp Dương Thành thậm chí không cho bọn hắn cơ hội phản bác, đã chỉ vào Chu Vệ Quân, thản nhiên nói:

– Còn có tên súc sinh này, vì mấy vạn đồng tiền cưới lại đạo diễn một lần hoạt động lừa hôn, sau khi kết hôn ăn chơi nhậu nhẹt, chơi gái bài bạc không thiếu, về nhà còn dùng gậy đánh vợ mình, tội lừa dối, tội ngược đãi cũng nên tính một lần đi?

– Mày…mày ngậm máu phun người.

Thấy Diệp Dương Thành đột nhiên chỉ mũi nhọn về phía mình, Chu Vệ Quân không nhịn được đứng bật dậy hô lớn:

– Rõ ràng là con tiện nhân kia tự nguyện gả vào, mày nói tao lừa hôn, nói tao ngược đãi nàng, mày có chứng cớ gì sao? Ah?

Thanh âm thật lớn nhưng càng là như thế càng chứng minh trong lòng hắn có quỷ, Hoàng Nhân Trí phá án hơn hai mươi năm, loại tội phạm nào chưa thấy qua?

Loại người như Chu Vệ Quân chỉ là loại đơn giản nhất mà thôi.

Xem thường lời phản bác của Chu Vệ Quân, Hoàng Nhân Trí nhìn một nhân viên công an nói:

– Anh đi qua bắt hắn lại.

– Dạ, cục trưởng.

Nam tử kia kinh ngạc nhìn Diệp Dương Thành, không thể không nghe theo mệnh lệnh, lấy xuống còng tay đi tới.

Vừa thấy viên công an đi qua, Chu Vệ Quân bị dọa bật lui lại, hô lớn:

– Không bằng không chứng, các người dựa vào điều gì bắt tôi?

– Không có bằng chứng? Thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Nghe được Chu Vệ Quân hô to, Diệp Dương Thành cười lạnh một tiếng, vẫy Vương Tuệ Tuệ, nói:

– Tuệ Tuệ, đem bằng chứng em thu thập lấy ra đi.

Tuệ Tuệ nhìn sắc mặt trắng bệch tuôn mồ hôi lạnh của Chu Vệ Quân, gật đầu lấy ra di động đi tới.

– Mẹ nó, tiện nhân, dâm phụ, hôm nay tao không giáo huấn mày, tao sẽ không họ Chu…

– Ha ha ha…đàn bà ngu xuẩn, cưới mày là yêu mày sao? Tao phi! Nếu không nhìn thấy của hồi môn của mày có chiếc xe, mày rửa chân cho tao còn không đủ tư cách, tao lại yêu mày? Quả thật là chuyện cười…

– Hàng rách nát như mày thật đúng là không biết điều, xe, tiền mày cũng đừng hòng mang đi, đồ vật gả vào nhà tao, mày đừng nghĩ lấy lại, muốn ly hôn có thể, những chuyện khác không bàn nữa…

– Tao cho mày tố cáo nè, tao cho con dâm phụ mày muốn tao ngồi tù nè, mẹ nó, hôm nay tao không đem mày đánh cho bán thân bất toại, tao sẽ không gọi Chu Vệ Quân…

Thanh âm tiếng rít gào điên khùng từ trong di động truyền ra…nghe thanh âm của chính mình, những lời mình đã nói ngày hôm qua, Chu Vệ Quân không còn nhịn được sợ hãi, hoảng loạn quỳ sụp xuống…

– Ba ba ba…

Hai tay điên cuồng tát lên khuôn mặt đã sưng như đầu heo của mình, thanh âm thật vang, tốc độ lại cực nhanh.

Vừa đánh lên mặt mình, Chu Vệ Quân vừa khóc nức nở:

– Tuệ Tuệ, thật xin lỗi, là anh sai lầm rồi, anh không nên đánh em, không nên chửi mắng em, càng không nên lừa em, tục ngữ có nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, hai chúng ta đã lĩnh giấy hôn thú làm qua mâm cỗ ah…

Ngay lúc Vương Tuệ Tuệ mở ghi âm, Chu Vệ Quân đã biết mình không xong, lời nói của Diệp Dương Thành làm lòng hắn run sợ, hắn thà rằng quỳ xuống phục lạy nhận sai, cũng không muốn bị hình phạt của pháp viện, đi vào ngục giam vượt qua mười năm nóng lạnh!

Trong ấn tượng của hắn, Vương Tuệ Tuệ luôn luôn là một nữ nhân yếu đuối dễ lấn hiếp, trước khi kết hôn luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn, hắn cảm thấy được bây giờ chỉ cần mình giả vờ đáng thương một chút, khóc lớn tiếng một chút, mất hết mặt mũi cũng không sao cả, chỉ cần làm cho Vương Tuệ Tuệ mềm lòng đồng ý bỏ qua cho hắn là được.


Trước Sau
Loading...