Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 488


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 488: Nữ Nhân Phẫn Nộ, Thật Đáng Sợ!

Về phần ngày sau làm sao trả thù họ Diệp, làm sao trả thù Vương Tuệ Tuệ, hắn tạm thời còn chưa nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết hắn không muốn vào ngục giam, chỉ cần đạt tới mục đích này ngày sau mới tính tới chuyện trả thù.

Quỳ trên mặt đất, Chu Vệ Quân gào khóc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, khẩn cầu Vương Tuệ Tuệ buông tha cho mình lần này, liên tục đánh lên mặt mình, lại cẩn thận quan sát vẻ mặt biến hóa của Vương Tuệ Tuệ, khi hắn chứng kiến trên mặt nàng hiện tia không đành lòng, trong lòng không khỏi cười thầm, thần sắc trên mặt càng có vẻ chân thành.

Hắn tiếp tục tát lên mặt của mình, hô lớn:

– Tuệ Tuệ, anh cam đoan sau này anh sẽ không bao giờ đánh em nữa, sẽ không chửi mắng em, sẽ không lừa em, chúng ta là vợ chồng ah Tuệ Tuệ…

– Tôi…

Nghe Chu Vệ Quân khóc lớn hô to, Vương Tuệ Tuệ có chút không đành lòng, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở vào.

Vẻ mặt biến hóa của nàng rơi vào trong mắt Chu Vệ Quân, hắn biết mình tô lên không khí đã đủ, còn lại, nên ra đòn sát thủ.

Trong lòng hung tợn nghĩ, sau khi sự tình trôi qua mình nên làm sao trả thù, nhưng vẻ mặt lại khóc sướt mướt hô:

– Tuệ Tuệ anh cam đoan, chỉ cần em tha thứ cho anh lần này, sau này anh sẽ không tiếp tục đánh em, chửi mắng em, không lừa em, anh nhất định sẽ thật tốt với em, với con của chúng ta…

“Đòn sát thủ” “Con của chúng ta”, quả nhiên là vậy, khi Vương Tuệ Tuệ đọc được những lời này, trên mặt lộ ra thần sắc phi thường phức tạp, tay phải nhẹ nhàng đặt lên bụng, sau một lát do dự, nàng cắn nhẹ môi, nhấc chân đi về hướng Chu Vệ Quân…

Nhìn thấy hành động của nàng, sắc mặt Chu Vệ Quân vui vẻ, mà Diệp Dương Thành chỉ nhẹ nhàng nói:

– Súc sinh dù ăn năn thế nào, cũng vẫn là súc sinh, giang sơn dễ đổi!

Nghe được lời của Diệp Dương Thành, thân hình Vương Tuệ Tuệ cứng đờ, nhưng lại lập tức bước tới gần Chu Vệ Quân.

Nhìn thấy Vương Tuệ Tuệ càng lúc càng đến gần mình, trên mặt Chu Vệ Quân lộ ra thần sắc vui mừng, giãy dụa đứng lên, thâm tình nói:

– Tuệ Tuệ, em rốt cục chịu tha thứ anh…

– A…

Nhìn bộ dạng của Chu Vệ Quân giống như trước khi kết hôn, Vương Tuệ Tuệ nở nụ cười, cười phi thường vui vẻ phi thường rạng rỡ, sau đó…

– Ba!

Đột nhiên một tát tai vang dội, tay phải Vương Tuệ Tuệ đã tát mạnh lên mặt Chu Vệ Quân, chẳng những đánh hắn ngây người, dù là thần sắc Diệp Dương Thành cũng thay đổi, trong lúc nhất thời còn chưa thể phục hồi tinh thần.

Ý cười trên mặt Vương Tuệ Tuệ không còn, khóe mắt tràn nước mắt, tay trái ôm bụng của mình, tay phải lại vung lên.

– Ba!

– Chu Vệ Quân!

Sau hai tát tai, Vương Tuệ Tuệ lau nước mắt, thân hình thoáng run lên, nức nở nói:

– Từ hôm nay trở đi, anh không còn là chồng của tôi, cũng không còn là cha của nhi đồng…anh, căn bản không xứng làm đàn ông!

– Ba!

Căn bản không cho Chu Vệ Quân cơ hội biện giải, hai tay Vương Tuệ Tuệ rơi xuống như mưa lên mặt Chu Vệ Quân, thẳng đến khi đánh hắn choáng váng đầu óc lảo đảo muốn té ngã…

Lúc này Diệp Dương Thành chợt cười nhẹ một tiếng, làm như không nhìn thấy Vương Tuệ Tuệ như bùng nổ phát tiết, một tay khoát lên vai Hoàng Nhân Trí, cùng hắn xoay người lại, nói:

– Hoàng cục, hôm nào mời anh uống rượu, thật hân hạnh được đón tiếp ah…

Hoàng Nhân Trí cùng Diệp Dương Thành quay lưng về phía Vương Tuệ Tuệ, tựa hồ như không hề nghe được, cũng không nhìn thấy gì, cười nói thân thiết như hai anh em ruột.

Nhìn thấy biểu hiện của hai người, nhân viên công an cùng hình cảnh đều hiểu được thái độ của Hoàng cục trưởng, nếu Hoàng Nhân Trí không có ý tứ nhúng tay, bọn họ cũng vui vẻ nhìn kịch diễn, đối với kẻ vô sỉ như Chu Vệ Quân, trong lòng bọn họ vẫn thật xem thường.

Suốt hơn nửa phút, khi tay của Vương Tuệ Tuệ đều có chút sưng đỏ lên, khuôn mặt Chu Vệ Quân xanh tím một mảnh, đợi khi nàng rút tay lại hai chân hắn mềm nhũn ngã xuống đất.

Tay phải Vương Tuệ Tuệ đau đớn có chút phát run, mọi người nhìn thấy một màn này đều cảm nhận được nàng đã đến cực hạn, nếu còn đánh tiếp chính bản thân nàng cũng không chịu nổi.

Vương Tuệ Tuệ xoa nhẹ lên bụng nàng, nỉ non nói:

– Khi anh đánh tôi, anh có biết nhi đồng đang ở trong bụng đá tôi không?

– Phanh!

Một cước đá lên đùi Chu Vệ Quân, khiến hắn hét thảm một tiếng, rốt cục không còn chịu nổi đau đớn kịch liệt lật đầu hôn mê.

Nghe tiếng kêu thảm thiết của Chu Vệ Quân, mọi người đều có cảm giác lạnh cả người, nữ nhân phẫn nộ…thật đáng sợ!

Vợ chồng Vương Cương Huy e sợ con mình làm ra án mạng, lập tức chạy tới kéo nàng sang một bên, gia đình ba người thấp giọng nói gì đó, thậm chí không ai nhìn Chu Vệ Quân lần nào.

Đợi khi Vương Tuệ Tuệ đã phát tiết xong, Diệp Dương Thành mới vỗ vỗ vai trái của Hoàng Nhân Trí, ha ha cười lớn nói:

– Như vậy đi Hoàng cục, chuyện này cứ quyết định như vậy, đến lúc đó anh không thể không đến ah.

– Đương nhiên phải đến.

Hoàng Nhân Trí cũng cười ha ha, quay người lại:

– Diệp lão đệ bày tiệc rượu, tôi làm sao không nể tình đâu.

Vừa nói xong lời này, hắn xoay người, nhìn thấy Chu Vệ Quân mặt mũi bầm dập, lộ ra thần sắc phi thường kinh ngạc, quay đầu hỏi đội trưởng đội công an hình sự:

– Lão Lưu, người này làm sao vậy?

– A?

Nghe câu hỏi của Hoàng Nhân Trí, Lưu đội trưởng thoáng ngẩn người, tiếp theo cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói:

– Không biết nữa, tôi cũng không nhìn thấy gì cả.

Lúc này một viên công an tiếp lời:

– Hình như vừa rồi là do bản thân hắn đứng không vững, bị té bất tỉnh đi.

– Chậc chậc, té kiểu này cũng đủ thảm.

Hoàng Nhân Trí tấm tắc hai tiếng, sau đó khoát tay nói:

– Đưa hắn đến bệnh viện, xử lý xong vết thương sau đó đưa tới đồn công anh trấn tạm thời giam giữ, tuy bị thương thì bị thương, nhưng trách nhiệm hình sự cần gánh vác vẫn phải gánh vác thôi.

Viên công an cầm còng tay lúc này mới tiến lên vài bước, xoay người ôm lấy Chu Vệ Quân đã hoàn toàn bất tỉnh đưa lên một xe công an, quay đầu xe chạy thẳng tới bệnh vận trấn Bảo Kinh.

Nghe Hoàng Nhân Trí cùng nhóm thuộc hạ kẻ xướng người họa, người của Chu gia buồn bực muốn hộc máu, mà viên công an đầu tiên đi chung với hai hiệp cảnh lúc này càng tăng thêm vài phần hiểu biết về kỹ năng của Diệp Dương Thành…Hoàng cục trưởng đâu chỉ là chỗ dựa vững chắc của hắn, theo hành vi của Hoàng cục trưởng, đây chính là quan hệ mạc nghịch chi giao đó thôi!

Giải quyết xong Chu Vệ Quân, tiếp theo là đến chuyện ba tên súc sinh của Chu gia.

Diệp Dương Thành không muốn bị bại lộ, cho nên việc hôm nay hắn đã làm xong chuẩn bị, nếu không chỉ cần trực tiếp gạt bỏ, không phải càng thêm nhẹ nhàng vui sướng?

Diệp Dương Thành chỉ vào Trần Hải Bân đã bị đánh ngất xỉu cùng nhóm thủ hạ của hắn, nói:

– Lúc trước khi tôi khống chế ba anh em Chu gia, phòng ngừa bọn hắn bỏ chạy, chủ nhiệm thành quản trấn Bảo Kinh dẫn theo đội viên đến đây muốn cản trở, theo tôi được biết, người này là anh ruột của vợ Chu Tương Như, tôi có lý do hoài nghi sở dĩ hắn cố gắng cản trở còn dùng vũ lực hiếp bức, chính là muốn cấp cơ hội chạy trốn cho ba anh em Chu gia, ba anh em Chu gia là thủ phạm chính, mà bọn hắn ít nhất cũng là đồng lõa.


Trước Sau
Loading...