Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 490


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 490: Không Ai Trốn Thoát!

Bởi vì có cha mẹ Vương Tuệ Tuệ, Diệp Dương Thành cũng không nói hết lời, chỉ đưa mắt ra hiệu cho nàng, mà Vương Tuệ Tuệ cũng gật đầu hiểu ý, hai người không khỏi nhìn nhau cười.

– Chuyện này cho tới bây giờ xem như đã có kết quả, cháu còn một số việc phải xử lý, đi trước một bước.

Ngồi thêm chừng nửa giờ, Diệp Dương Thành đứng lên, nói:

– Nếu còn có chuyện gì trong nhà không giải quyết được, có thể gọi điện thoại nói cho cháu biết.

– Cảm ơn.

Vương Cương Huy cùng Lưu Ái Trân cùng nhau đứng dậy, vẻ mặt chân thành nhìn Diệp Dương Thành, trịnh trọng cảm tạ, bọn họ biết nếu hôm nay không có Diệp Dương Thành, chuyện của Vương Tuệ Tuệ căn bản không thể giải quyết, thậm chí bọn họ cũng bị người Chu gia đòn hiểm.

Nghe cha mẹ Vương Tuệ Tuệ cảm tạ, Diệp Dương Thành cũng chỉ cười, sau đó rời khỏi Vương gia, sự tình đều đã giải quyết xong, hắn cũng nên đi làm việc của mình.

Khi Diệp Dương Thành rời khỏi Vương gia hơn bốn mươi phút thời gian, di động Vương Tuệ Tuệ đột nhiên vang lên, nàng mở ra xem, nhận được tin nhắn do ngân hàng phát tới: tài khoản của quý khách 4963…chuyển khoản 100000, sau khi giao dịch: 100560…

Nhìn thấy tin nhắn, Vương Tuệ Tuệ thoáng lặng người, sau đó lộ ra ý cười sáng lạn, đối với số tiền Diệp Dương Thành chuyển tới, hiện tại nàng hoàn toàn không có lý do cự tuyệt.

Mà giờ phút này Diệp Dương Thành đang lái xe đi trên đường cao tốc từ huyện Ôn Nhạc đến Cù Hằng thị, ngay khi mua vé qua trạm, hắn bấm điện thoại của Lâm Mạn Ny.

– Mạn Ny, ở nhà có thói quen không?

Vừa nhấn ga, hắn cười dài hỏi:

– Gặp mặt em cùng mẹ khác cha của em chưa?

– Rồi, người trong nhà đều đối với em rất tốt.

Lâm Mạn Ny ân một tiếng, tâm tình rất tốt, nói:

– Mấy đứa em từ trường học trở về, đều đã gặp qua.

Trả lời xong câu hỏi của Diệp Dương Thành, lúc này Lâm Mạn Ny mới hỏi:

– A Thành, chuyện của Tuệ Tuệ đã giải quyết xong sao?

– Ha ha, đều giải quyết.

Diệp Dương Thành vươn vai, nói:

– Hiện tại anh đang lái xe tới chỗ em, ở cùng em hai ngày, sau đó chúng ta quay về huyện Ôn Nhạc, chuẩn bị chút đồ vật đi Quý Châu?

– Được, tốt lắm.

Nghe Diệp Dương Thành an bài, Lâm Mạn Ny tự nhiên không có ý kiến, gật đầu đáp ứng, sau đó hai người nói thêm vài câu mới cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Dương Thành gọi điện cho mẫu thân, đem chuyện của Vương Tuệ Tuệ nói lại sơ lược, sau đó ngập ngừng nói:

– Mẹ, hiện tại con đang ở đường cao tốc…

Huyện thành huyện Ôn Nhạc số 336 đường Khánh Bắc, ban đầu là một tiệm ăn nhanh diện tích hơn 800m2, ngày thường đều là nơi chọn lựa đầu tiên của những viên chức trung lưu, sinh ý cũng không quá nóng nảy, nhưng xem như rất khá.

Chẳng ai ngờ rằng ngày hôm qua tiệm ăn nhanh còn tốt đẹp, hôm nay đã đóng cửa, thậm chí chưa nghe qua tin tức, đột ngột đã treo biển “cửa hàng đã chuyển nhượng, ngừng kinh doanh trang hoàng”.

Một ít người chạy tới muốn dùng cơm trưa nhìn thấy tấm biển, lại xuyên qua cửa kính thấy công nhân bên trong đang bận rộn, bất đắc dĩ lắc đầu xoay người rời đi, xem ra họ phải tìm địa điểm dùng cơm mới.

Trong tiệm ăn nhanh, ngoại trừ những công nhân đang vội vàng thu dọn, còn có một đôi nam nữ chừng ba bốn mươi tuổi đang đứng trong đại sảnh, xem thường nhóm công nhân đang dọn dẹp, nhỏ giọng nói chuyện với nhau…

– Đơn giản làm chút bộ dáng, mua một ít bàn ghế mới, ngày mốt mở lại đi.

Nữ nhân hơn ba mươi tuổi mặc bộ quần áo màu đen, nhìn qua phi thường giàu có, nàng lại giảm thấp thanh âm nói với nam nhân hơn bốn mươi tuổi:

– Nhiệm vụ lần này tôi có cảm giác rất kỳ quái.

– Không chỉ kỳ quái, còn rất nguy hiểm.

Sắc mặt nam nhân cứng đờ, hít sâu một hơi, giảm thấp thanh âm nói:

– Cô đừng quên nơi này là địa phương nào, nếu không cẩn thận…

– Vì sao chúng ta còn phải đi tới địa phương quỷ quái này?

Cảm xúc nữ nhân có chút kích động, mặc dù kiệt lực áp chế thanh âm, nhưng vẫn cao hơn khi nãy:

– Chẳng lẽ nàng cho rằng chúng ta là đối thủ của đám người ở đây sao?

– Vấn đề là chúng ta không còn lựa chọn nào khác.

Sắc mặt nam nhân liên tục thay đổi, sâu kín thở dài, vỗ vỗ vai nữ nhân, nói:

– Hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm, là phải bảo trụ tính mạng của mình, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nàng giao phó, sau đó dùng thời gian nhanh nhất rời khỏi địa phương quỷ quái này.

– Tôi…

Nữ nhân nhất thời vắng lặng, hồi lâu sau mới suy sút thở dài:

– Ai, xem ra, cũng chỉ có thể như thế.

Lời nói giữa đôi nam nữ này không ai nghe được, nhưng quản lý nhà hàng đứng phía xa đang nhìn họ trong lòng lại hồ nghi, ông chủ nhà hàng đột nhiên ký xuống hợp đồng chuyển nhượng cho bọn họ, đem nhà hàng đang kinh doanh tốt sang nhượng cho người khác, sau đó còn mang theo vợ con rời khỏi huyện Ôn Nhạc, nói là muốn ra ngoài du lịch.

Được rồi, nhà hàng không phải của hắn, dù sao hợp đồng đã minh xác, lưu lại toàn bộ nhân viên, dựa theo tiền lương ban đầu gia tăng thêm 20%.

Điều này đối với các nhân viên mà nói là một tin tốt lành, nhưng làm quản lý nhà hàng hắn lại có cảm giác kỳ quái, bởi vì chuyện này phát sinh thật sự quá đột ngột.

Đột ngột tới mức làm người cảm giác tràn ngập âm mưu quỷ kế.

Nhất là sau khi đôi nam nữ thu mua nhà hàng, còn cho nhân viên nghỉ hai ngày, nói là muốn trang hoàng một phen.

Hai ngày thời gian trang hoàng cái rắm ah?

Trong nhà hàng đang bề bộn bận rộn, kể cả đôi nam nữ kia, không ai chú ý tới ở đối diện ngay câu lạc bộ thể hình đột nhiên dừng lại ba chiếc xe màu đen, từ trên xe bước xuống hơn mười nam nhân dáng người khôi ngô, đơn giản chào hỏi một nam tử hơn ba mươi tuổi đứng trước câu lạc bộ tập thể hình, mười mấy nam nhân kia lại nhấc chân đi vào câu lạc bộ.

Cũng giống như nhà hàng kia, ông chủ phòng tập thể hình nơi này trong vòng một đêm lại chuyển nhượng sang tay người khác.

Mười mấy nam nhân kia sau khi vào câu lạc bộ, trên ảnh chụp huấn luyện tập thể hình có thêm hình ảnh của mười mấy người xa lạ, tất cả đều lặng yên diễn biến không một tiếng động.

Cùng lúc đó trong huyện thành Ôn Nhạc, tính cả câu lạc bộ thể hình kia, tổng cộng có bốn phòng tập thể hình đột nhiên xuất hiện thêm không ít huấn luyện.

Mây đen mờ nhạt bắt đầu tràn ngập trên bầu trời huyện Ôn Nhạc, chậm rãi ngưng tụ…

Khi Diệp Dương Thành chạy tới huyện Long Hóa Cù Hằng thị, đã là buổi chiều, sau khi tới Diêu gia, vừa lúc gặp được Tạ Hiểu Di đang chuẩn bị đi chợ, hai người nói chuyện một lúc ở cửa, Diệp Dương Thành mới biết Lâm Mạn Ny cùng Diêu Tông Mộc đã đi thương trường huyện Long Hóa, muốn mua lễ vật cho mấy đứa em của nàng.

– Cháu không đi nhìn xem sao?

Nhìn thấy Diệp Dương Thành vội vàng trở lại, Tạ Hiểu Di cười hỏi:

– Nghe Mạn Ny nói, em trai của cháu đang học tại Cù Châu học viện?

– Thật vô cùng hâm mộ sức sống thanh niên như các cháu.

Tạ Hiểu Di không khỏi mỉm cười, nhìn nhìn Diệp Dương Thành, nói:

– Nếu cháu không đi thương trường thì vào nghỉ ngơi đi, có lẽ hơn nửa tiếng nữa họ mới về.


Trước Sau
Loading...