Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 491


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 491: Đứng Thẳng Lưng, Ngẩng Cao Đầu!

Diệp Dương Thành vào nhà, ngồi xem ti vi, ngay khi hắn định tắt ti vi, màn ảnh vừa chuyển, tin tức trên đài truyền hình trung ương khiến cho hắn chú ý…

Nghe người chủ trì giới thiệu xong, hình ảnh cũng vừa chuyển, cũng không chụp rõ hình ảnh chi tiết, chỉ có ảnh chụp cảnh hạn hán ở những địa phương gặp nạn.

Nhưng sau một lúc cảm thấy vô lực, ánh mắt Diệp Dương Thành bỗng nhiên tỏa sáng, hiện tại công đức huyền điểm của hắn chỉ còn thiếu chừng chín trăm vạn đã có thể thăng lên cấp mười, dựa theo tiến triển trừng ác dương thiện trong khu trực thuộc hiện tại, các thần sử mỗi ngày có thể mang đến cho hắn ngoài sáu vạn công đức huyền điểm.

Chỉ cần diện tích khu quản hạt tăng lên, tình hình hạn hán khu tây nam cũng sẽ có hòa dịu thật lớn, quan trọng nhất là trong đoạn thời gian gần đây, trong lòng Diệp Dương Thành luôn cảm thấy được có điểm không thích hợp, Lưu Tuyết Oánh chạy thoát, còn có trái tim của thần tù giả bị cướp đi…

Có nỗi lo lắng này, việc thăng cấp Cửu Tiêu Thần Cách, mở rộng khu quản hạt, tăng lên thực lực bản thân cũng đã trở thành nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt.

Nhưng đợi đến lúc đó, chỉ sợ mọi chuyện đã muộn.

Trong lúc nhất thời Diệp Dương Thành có chút khó thể quyết đoán, rốt cục nên nghĩ biện pháp tăng lên công đức huyền điểm trước, thăng chức Cửu Tiêu Thần Cách mở rộng khu quản hạt, sau đó giải quyết tình hình đại hạn hán khu tây nam, hay là trước tiên gạt chuyện hạn hán khu tây nam sang một bên, đi Quý Châu hoàn thành nhiệm vụ?

– Mạn Ny, hình như tiểu Diệp rất bận rộn phải không?

Trong rổ xe đặt vài món đồ chơi nhỏ, Lâm Mạn Ny ngồi ở sau xe tay cầm đồ dùng học tập, Diêu Tông Mộc đang đạp xe đạp chở nàng về nhà đột nhiên quay đầu nhìn nàng, chợt hỏi:

– Đêm hôm đó nhìn cậu ấy rất vội vàng.

– Dạ phải, anh ấy ngày thường rất bận rộn.

Diêu Tông Mộc đột nhiên ngừng xe, trong ánh mắt kỳ quái của Lâm Mạn Ny, Diêu Tông Mộc nghiêm mặt nói:

– Tiểu Diệp thật xuất sắc, chẳng lẽ con còn chưa hiểu ý của cha sao?

Nhìn thần sắc mơ hồ của Lâm Mạn Ny, Diêu Tông Mộc lắc đầu cười khổ một tiếng, nói:

– Đời này cha nếm qua muối còn nhiều hơn con ăn cơm, thanh niên xuất sắc cha gặp nhiều lắm, nhưng trên người bọn họ thường thường sẽ phát sinh một ít…Ân, là một ít chuyện thật làm người ta khó khăn chấp nhận, con hiểu chưa?

– Con không hiểu…

– Đứa nhỏ này…

Nhìn dáng vẻ mờ mịt của Lâm Mạn Ny, Diêu Tông Mộc sốt ruột dừng xe, quay người nói:

– Sao con vẫn chưa rõ đây? Nam nhân xuất sắc, nhất là thanh niên có năng lực, có ai không ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ? Vợ ở nhà hoặc là ly hôn, hoặc là ở riêng, loại chuyện này cha từng nhìn thấy nhiều lắm.

– Anh ấy không phải là người như vậy…

– Con vẫn chưa hiểu ý của cha.

Diêu Tông Mộc dở khóc dở cười lắc đầu nói:

– Hiện tại con đang làm việc trong quỹ từ thiện phải không?

– Dạ phải…

– Vậy thì đúng rồi.

Diêu Tông Mộc gật đầu, dẫn đường cho Lâm Mạn Ny:

– Con thử nghĩ xem, nếu giữa con cùng cậu ấy không tồn tại loại quan hệ yêu đương này, con cảm thấy được bằng năng lực bản thân con, có thể ngồi yên trên vị trí quản lý quỹ từ thiện sao?

Hắn dừng lại một chút, khẳng định nói:

– Kết quả tốt nhất cho con chính là, về nhà làm bà nội trợ cho cậu ấy, mà kém cỏi nhất chính là…con hiểu được sao?

Nếu mối quan hệ yêu đương giữa hai người có một ngày trở nên ác liệt, cho dù Diệp Dương Thành trở ngại mặt mũi vẫn tiếp tục để nàng làm hội trưởng, nhưng chính nàng còn có thể thanh thản ngồi yên trên vị trí kia sao?

Nhìn thoáng qua Lâm Mạn Ny đang ngơ ngác xuất thần, Diêu Tông Mộc khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng tiếp tục đạp xe chạy về nhà.

Những gì cần nói hắn đã nói hết, còn lại phải xem nhận thức của chính Lâm Mạn Ny.

Diệp Dương Thành ngồi trong phòng khách, âm thầm suy tư biện pháp giải quyết vấn đề của mình, đang lúc hắn trầm ngâm, màn hình ti vi lại đưa tin về việc quân Mỹ liên tục trùng kích Trùng Thằng quần đảo.

Nhưng Diệp Dương Thành cũng không chú ý nội dung tin tức, chờ khi hắn phục hồi lại tinh thần, tin tức cũng đã kết thúc, ngoại trừ biết phóng viên vừa đưa tin xong, hắn hoàn toàn không biết nội dung tin tức đã nói gì.

– Quân Mỹ…Trùng Thằng…

Diệp Dương Thành nhìn thấy đầu đề tin tức, khi ánh mắt đảo qua những chữ này không khỏi nhướng mày, ngay khi hắn đứng dậy định mở máy tính xem lại tin tức liên quan, đột nhiên di động rung lên…

– Phụ thần.

Sau khi đường dây kết nối, thanh âm Phó Diệc Chi cung kính vang lên:

– Diệc Chi có việc bẩm báo.

– Chuyện gì?

Nhận được điện thoại của Phó Diệc Chi, Diệp Dương Thành cau chặt mày, mỗi lần Phó Diệt Chi gọi tới, chủ yếu không có sự tình gì tốt, hiện tại chuyện của hắn đã đủ rối loạn, nếu còn xảy ra chuyện gì phiền toái, thật sự đủ cho hắn uống một hũ.

Nhưng tục ngữ nói rất đúng, càng sợ điều gì càng gặp điều đó, Phó Diệc Chi cung kính đáp:

– Trải qua ngành tình báo xác nhận, trước mắt đã có thể khẳng định, quân Mỹ đang vận chuyển thật nhiều quân hạm cùng binh lính đổ bộ Trùng Thằng quần đảo.

– Nhanh như vậy?

Nghe được lời của Phó Diệc Chi, Diệp Dương Thành nhướng mày, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới nhanh như thế.

Hắn thật sự không nghĩ tới quân Mỹ lại nhanh chóng đạt tới nhất trí như thế, chẳng lẽ tổng thống bên kia không sợ tiếp tục thất bại, cảm xúc dân chúng không ổn định, bức bách hắn xuống sân khấu sao?

Tựa hồ nghe ra vẻ kinh ngạc của Diệp Dương Thành, Phó Diệc Chi thoáng dừng lại mới nói:

– Theo tình báo mà Diệc Chi nắm giữ, hành động lần này là bị bức từ áp lực dân chúng Mỹ, tầm quan trọng của Trùng Thằng quần đảo ai cũng nhìn ra được.

– Ah…

Lúc này Diệp Dương Thành mới chợt hiểu ra, không nghĩ tới đây là phiền phức do chính hắn mang tới.

Dưới tình huống khó xử hai bên, chính phủ Mỹ chỉ có thể lựa chọn đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu, nếu không ai có thể cam tâm bước xuống sân khấu?

Nhưng dám can đảm khiêu chiến điểm mấu chốt của thần minh…lá gan của bọn hắn, thật sự là rất lớn!

Trong tư tưởng của Diệp Dương Thành, Trùng Thằng, cũng chính là quần đảo Lưu Cầu, hắn đã lựa chọn nơi đó làm chỗ đóng quân trong tương lai không xa, khi linh lực không ngừng đề thăng, hơn nữa muốn thăng chức thần cách cần công đức huyền điểm ngày càng nhiều, việc đóng quân hải ngoại tự nhiên cũng là chuyện rõ ràng.

Vị trí quần đảo Lưu Cầu có ý nghĩa hết sức chiến lược, vô luận là vì ngăn chặn nước Mỹ bố trí quân sự hay là vì sáng tạo hoàn cảnh tu dưỡng cho sinh vật đại quân của chính mình, Diệp Dương Thành khó có khả năng cho phép quân đội của bất kỳ quốc gia nào đóng quân trên quần đảo Lưu Cầu, còn xây dựng lại căn cứ quân sự mà hắn đã phá hủy.

Hơn nữa hiện tại công đức huyền điểm của hắn đã tiếp cận thăng cấp thần cách cấp mười, nếu lúc này chính phủ bên kia cần gây chiến, phái ra thật nhiều quân đội cố gắng đoạt lại quyền khống chế quần đảo, Diệp Dương Thành cũng không ngại khiến quân đội bên kia táng thân biển khơi, đổi lại thật nhiều công đức huyền điểm cùng thần nguyên cho mình.


Trước Sau
Loading...