Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 495


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 495: Giết, Không Tha!

Trung tâm xử lý sự kiện siêu nhiên chẳng những gánh trách nhiệm giải quyết sự kiện siêu nhiên, đồng dạng cũng gánh vác sứ mạng giữ gìn lợi ích quốc gia, nói cách khác trung tâm không chỉ đơn giản nhằm vào dị nhân mà thành lập, còn là một ngành đặc quyền có thể xử lý hết thảy sự kiện.

Bất kỳ là vụ án thế nào, chỉ cần có thể giải quyết trung tâm đều chặn ngang một cước, quyền lực lớn kinh người, đồng dạng áp lực cũng cực lớn.

Hiện tại điều làm cho Phó Diệc Chi tức giận chính là bí thư thành ủy Trịnh Kiến Cường tại tỉnh Quảng Đông, lại có thể chạy trốn thoát khỏi ánh mắt của trung tâm xử lý sự kiện siêu nhiên, đồng thời còn di chuyển cả tỷ đồng tiền tham ô ra nước ngoài, hơn nữa…hiện tại chính người cũng biến mất!

Hai ngày trước Phó Diệc Chi bắt đầu bắt tay điều tra ban lãnh đạo thành phố kia, nhưng không biết vì sao Trịnh Kiến Cường lại biến mất, đợi khi nhân viên trung tâm điều tra được mới biết Trịnh Kiến Cường mới là con cá lớn chân chính.

Người kia tại nhiệm bảy năm, thông qua đủ loại thủ đoạn biện pháp chiếm đoạt hơn một tỷ tài chính, hơn nữa ở hơn một năm trước đã thông qua đủ mọi con đường đem số tiền kia chuyển ra nước ngoài từng nhóm, lần này hành động điều tra vừa bắt đầu đã lộ ra tiếng gió, trơ mắt nhìn con cá lớn kia chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình!

Đây quả thật chính là vẽ mặt, hung hăng đánh vào mặt trung tâm xử lý sự kiện siêu nhiên một cái tát.

Nhìn tình báo mới nhất, trong lòng Phó Diệc Chi phẫn nộ, vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy trầm giọng nói:

– Người đâu!

– Thủ trưởng!

Một nam tử trẻ tuổi mặc chế phục màu lục đi vào, kính lễ, đáp:

– Mời phân phó!

– Lập tức thông tri thành viên trung tâm đang chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài.

Khuôn mặt Phó Diệc Chi âm trầm, tùy tay ném phần tình báo vào người nhân viên kia, trầm giọng nói:

– Yêu cầu họ khi chấp hành nhiệm vụ chú ý tìm kiếm Trịnh Kiến Cường, nếu phát hiện tung tích của hắn, lập tức bắt về quốc nội…tôi muốn đích thân động thủ, lấy mạng chó của hắn!

Lời nói tràn ngập sát khí, thần sắc nhân viên trẻ tuổi nghiêm nghị, kính lễ đáp:

– Dạ, thủ trưởng!

– Đi thôi.

Phó Diệc Chi hít sâu một hơi, ổn định lại lửa giận trong lòng mình, đợi khi nhân viên kia rời khỏi, hắn quay người ngồi xuống ghế, tinh tế hồi tưởng số tiền hàng tỷ của quốc gia hàng năm bị đám tham quan mang đi, không nhịn được cảm thấy đau đầu.

Hắn còn đang nhíu mày suy nghĩ nên làm sao đoạt về số tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, di động bỗng nhiên rung lên, vừa cầm điện thoại sắc mặt hắn lập tức biến đổi, lộ vẻ cung kính đứng dậy lắng nghe:

– Phụ thần.

– Có vài chuyện cần ngươi ra mặt an bài xuống.

Tình huống khẩn cấp, Diệp Dương Thành cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, lập tức hạ lệnh:

– Quần đảo Lưu Cầu có rất nhiều binh lính Mỹ đổ bộ, hiện tại đã trải rộng khắp quần đảo, đã lấy lý do có quân khủng bố tập kích mà bắt giữ toàn bộ công dân Hoa Hạ…

Đơn giản kể lại tình huống phát sinh trên đảo Trùng Thằng, Diệp Dương Thành nói tiếp:

– Hiện tại ngươi cần làm mấy chuyện, thứ nhất, lập tức thông tri cao tầng chính phủ Hoa Hạ, tập hợp toàn bộ tài nguyên lực lượng bảo đảm sự an toàn của công dân Hoa Hạ trên quần đảo Trùng Thằng, thứ hai, lập tức làm cho Bộ ngoại giao quốc gia mời dự cuộc họp báo, tạo áp lực cho chính phủ Mỹ, buộc bọn hắn nhanh chóng phóng thích công dân Hoa Hạ bị cầm tù phi pháp, thứ ba…

Nói tới đây, Diệp Dương Thành thoáng dừng lại, sau đó khẽ cười lạnh một tiếng:

– Thứ ba, sau khi toàn bộ công dân Hoa Hạ rút khỏi quần đảo Trùng Thằng, ta sẽ tập kích hủy diệt toàn bộ quân đội lưu tại nơi này, đến lúc đó nơi này sẽ rơi vào hoàn cảnh không có lực lượng vũ trang trấn thủ, hơn nữa ta còn có thể bảo chứng, từ nay về sau sẽ không còn xuất hiện bất kỳ lực lượng vũ trang của quốc gia nào trên quần đảo này ngoài Hoa Hạ, ngươi có thể đem tin tức này nhắn tới chính phủ quốc nội, về phần an bài như thế nào, làm sao quyết định, phải xem đảm phách của bọn hắn.

Nói xong lời này, Diệp Dương Thành hỏi:

– Đều nghe rõ sao?

– Diệc Chi hiểu được.

Từ lời nói của Diệp Dương Thành, Phó Diệc Chi chợt cảm nhận được một cỗ phẫn nộ cùng cực ầm ầm bùng nổ trong tận đáy lòng của chính mình.

Hiểu biết thế cục khẩn trương trước mắt, Phó Diệc Chi không dám chậm trễ, nói vài câu sau liền cúp điện thoại, trực tiếp cầm điện thoại công tác trên bàn bấm dãy số nối thẳng Trung Nam Hải.

Cùng lúc đó Diệp Dương Thành chậm rãi buông di động xuống, thoáng nheo mắt, trong ánh mắt chợt lóe hàn mang…

Nước Mỹ lợi dụng danh nghĩa chống khủng bố bỏ tù công dân Hoa Hạ phi pháp, chính phủ Hoa Hạ cũng có thể đúng lý hợp tình bảo vệ công dân nước mình, lấy lý do này buộc chính phủ Mỹ phóng thích công dân Hoa Hạ vô điều kiện.

Chỉ cần nước Mỹ chưa muốn triệt để vạch mặt cùng Hoa Hạ…những công dân Hoa Hạ rất nhanh sẽ lấy được tự do, một khi họ đã rút về nơi an toàn…

Diệp Dương Thành chỉ còn một ý niệm: giết, không tha!

Đúng như suy đoán của Diệp Dương Thành, khi Phó Diệc Chi chuyển lời của hắn vào Trung Nam Hải, cơ quan quốc gia khổng lồ lập tức vận chuyển, công dân nước nhà gặp phải khủng bố tập kích uy hiếp, bị quân Mỹ lấy lý do bảo vệ nhân thân an toàn cầm tù, bất kể xuất phát từ phương diện nào, đầu tiên cần làm chính là giải cứu những công dân đang bị bắt giữ.


Trước Sau
Loading...