Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 499


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 499: Ta Mới Là Thượng Đế Chân Chính.

– Chẳng lẽ không biết Hồng Đầu Tử của ta có thể bay hơn vạn thước trời cao sao?

Nhìn thấy hơn hai mươi máy bay chiến đấu như nổi điên đột ngột thăng lên cao, thoáng cân nhắc một chút – sau đó là tiếng thét thê lương chói tai thật dài, máy bay lảo đảo trên không trung, rơi xuống đất.

– Oanh long long…

Sau một tiếng nổ mạnh kịch liệt, máy bay hóa thành đống sắt vụn, toàn bộ binh sĩ ngồi trên máy bay đều tử nạn.

Những cảnh tương tự không ngừng trình diễn, chẳng những máy bay trở thành mục tiêu của Hồng Đầu Tử, dù là những chiếc máy bay chưa cất cánh dưới phi trường đều biến thành đối tượng tập kích của chúng.

Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên bầu trời quần đảo Trùng Thằng tràn ngập một cỗ chân khí thảm thiết…

Diệp Dương Thành ám ảnh trên người một con Hồng Đầu Tử, xoay quanh trên trời cao bốn ngàn thước, xem thường hết thảy phát sinh bên dưới.

Những binh lính kia lúc đổ bộ lên đảo, cũng đã chú định kết cục tử vong, mà bọn hắn bày bạo trên người dân chúng Hoa Hạ vô tội, hành vi man rợ càng tăng nhanh quá trình tử vong của bọn hắn.

Ở trong mắt Diệp Dương Thành, đây là một cuộc chiến tranh, nếu là chiến tranh, vậy ý nghĩa tử vong…tử vong của binh lính trong chiến tranh, cũng không có ý nghĩa gì với hắn.

Bởi vì địa cầu sớm muộn gì cũng trở thành địa bàn của hắn, mà trong địa bàn của hắn…chỉ có hắn làm chủ!

– Rodriguez tướng quân…

Một gã thượng úy quan quân sắc mặt trắng bệch xuất hiện trước mặt chuẩn tướng Rodriguez, trên trán tuôn mồ hôi lạnh, thanh âm có chút run rẩy.

Sắc mặt Rodriguez âm trầm, tay phải nắm chặt chén trà, tâm tình giờ phút này của hắn tồi tệ tới cực hạn.

Toàn bộ máy bay lên không đều rơi tan, mà đối phương chỉ thiệt hại một ít loài chim bay mà thôi, hắn cũng không khờ dại nghĩ đến, những con chim không sợ chết kia tập kích máy bay chiến đấu chỉ là một sự trùng hợp!

Hắn biết, sau lưng hết thảy những chuyện này còn có một bàn tay đen cường đại đang âm thầm thao tác.

Nhìn sắc mặt âm trầm của hắn, thượng úy quan quân gian nan nuốt nước bọt, trầm giọng nói:

– Toàn bộ máy bay chiến đấu tại căn cứ không quân Gia Thủ…các phi công…đều bỏ mình!

– Cái gì?

Sắc mặt âm trầm nháy mắt biến thành tro tàn, Rodriguez thất thanh hô to đồng thời buông rơi chén trà vỡ thành mảnh nhỏ.

– Hoa lạp…

Không khí trong phòng chỉ huy dần dần từ ngưng trọng biến thành tuyệt vọng…

– Chết tiệt, bình tĩnh, bình tĩnh…

Nhìn toàn bộ máy bay chiến đấu cùng trực thăng võ trang của mình như lá vàng mùa thu bị gió thổi quét, rơi xuống đất hóa thành từng đoàn ánh lửa, binh lính lục quân khó tránh khỏi sản sinh cảm xúc khủng hoảng, nhìn binh lính lộn xộn chạy loạn bên ngoài, sắc mặt trung tá Thompson xám ngắt, thậm chí cầm súng chỉ lên trời bắn:

– Phanh phanh…

Hai tiếng súng nặng nề vang lên, rốt cục ngăn chặn sự khủng hoảng của binh lính, trong tiếng mắng của Thompson, nhanh chóng xếp hàng, dù sao cũng là binh lính chính quy, cường độ ý chí hơn xa người thường.

Ánh mắt uy nghiêm đảo qua toàn bộ binh lính có mặt, Thompson trầm giọng nói:

– Chẳng lẽ các anh đều đã quên mình từng nhận huấn luyện hay sao? Các anh còn là một binh sĩ đủ tư cách hay sao?

– …

Hiện trường lặng ngắt như tờ, hơn ba ngàn binh lính tụ tập, im lặng có chút dọa người, nhìn các binh lính trầm mặc, Thompson hít sâu một hơi, nói:

– Tôi vừa mới nhận được tin tức, toàn bộ máy bay chiến đấu cùng trực thăng võ trang đều bị hủy diệt, sự trợ giúp của lực lượng không trung đã trở thành bọt nước, nếu các anh còn không muốn chết, lập tức cầm lấy vũ khí đến gặp tôi.

– Dạ, trưởng quan.

Có lẽ là dũng khí đập nồi dìm thuyền, có lẽ là giãy dụa trong tuyệt vọng, tóm lại sau lời nói của trung tá Thompson, toàn bộ binh lính đều hô to, lập tức giải tán, tự đi chuẩn bị trang bị tác chiến, thời khắc khai chiến cùng địch nhân.

Căn cứ lại biến thành lộn xôn, trên mặt các binh lính có ba phần dũng khí bảy phần sợ hãi, đối mặt với lực lượng siêu nhiên, nhân loại luôn sẽ có tâm lý sợ hãi.

Hiện tại nhóm binh lính còn chưa cầm vũ khí trong tay này, quả thật chính là bia ngắm lý tưởng nhất, Diệp Dương Thành làm sao bỏ mặc cho bọn hắn cơ hội cầm lấy vũ khí uy hiếp đại quân sinh vật của mình đây?

Xoay quanh trên không trung cao ba trăm thước, Diệp Dương Thành vừa liếc mắt liền nhìn thấy được trung tá Thompson sáng nay đã tác oai tác phúc hạ lệnh giết chết dân chúng vô tội, trong mắt hắn lập tức phun ra nồng đậm sát ý!

Vốn hắn dự định chỉ đi ngang qua đây, đến một căn cứ quân sự cách nơi này không xa, quét sạch năm ngàn binh lính ở đó, trước tiên giải quyết nhân số nhiều, sau đó chậm rãi giải quyết những nhóm hành động nhỏ khác, nhưng khi Diệp Dương Thành nhìn thấy Thompson, lập tức thay đổi chủ ý.

Xoay quanh giữa không trung một thoáng, Diệp Dương Thành như mũi tên nhọn lao xuống, đồng thời truyền ra mệnh lệnh tiến công:

– Lão Đại, mang theo đại quân ong vàng của ngươi, mục tiêu là những binh lính không mặc quần áo tác chiến, toàn bộ Hồng Đầu Tử, mục tiêu là binh lính mặc quần áo tác chiến, nhớ kỹ, mặc kệ đối phương là ai, đều…giết không tha!

Ruồi trâu Lão Đại không thể đáp lại mệnh lệnh của Diệp Dương Thành, mà Hồng Đầu Tử cũng chỉ có thể phát ra tiếng ríu rít dồn dập, sau đó theo sát sau lưng Diệp Dương Thành như từng chiếc máy bay ném bom, lao thẳng vào binh lính ở dưới đất.

– Sưu sưu sưu…

Bên tai truyền ra tiếng gió rít dày đặc, trung tá Thompson đang định châm điếu xì gà hòa dịu tâm tình khẩn trương chợt sửng sốt, hộp quẹt liền rơi xuống đất…

– Địch tập kích địch tập kích…

Tiếng hô bén nhọn nháy mắt vang vọng cả căn cứ quân sự, hắn nhanh chóng ném bỏ xì gà, rút súng, ngay lúc hắn đang hò hét nên vẫn chưa chú ý tới có một con Hồng Đầu Tử đang lao thẳng về phía hắn.

Nghe tiếng báo hiệu bén nhọn của Thompson, nghĩ tới hành vi man rợ hắn đã làm sáng hôm nay…trong lòng Diệp Dương Thành càng ngày càng lạnh, ánh mắt từ trái tim của tên kia chuyển lên đôi mắt của hắn.

Móng vuốt lóng lánh ngân quang thẳng hướng hai mắt Thompson!

Tốc độ hơn một ngàn cây số mỗi giờ có ý vị như thế nào? Ý nghĩa khoảng cách hơn ba trăm thước chỉ trong tích tắc, ngay sau khi trung tá Thompson phát ra tiếng hô báo hiệu, con Hồng Đầu Tử đã nhào tới trước mặt của hắn.

Trong phút chốc bạch quang chợt lóe, ngay sau đó toàn bộ thế giới đều lâm vào bóng tối…

– Ah…

Tiếng kêu thảm thiết thê lương kinh thiên động địa vang lên, Thompson tác oai tác phúc hoành hành không sợ ôm lấy đôi mắt máu tươi đầm đìa, kêu thảm té xuống, bất lực lăn lộn trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ đôi mắt hắn, nháy mắt đã nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn.

Nhưng nghĩ tới hành vi của hắn đã làm, cùng hình dáng bi thảm của hắn giờ phút này, Diệp Dương Thành không chút mềm lòng vung hai móng, sinh sôi đào ra đôi mắt của Thompson ném ra ngoài, bay lên cao hơn trăm thước chuyển một vòng lại nhào xuống Thompson còn đang lăn lộn dưới đất.

Hắn đã nói qua, toàn bộ binh lính nơi này phải bị trừng phạt cho hành vi mình đã làm với dân chúng vô tội!

Chuyển một vòng trên không trung, Diệp Dương Thành lại lao xuống…


Trước Sau
Loading...