Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 500


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 500: Giết Không Còn Manh Giáp, Toàn Quân Bị Diệt!

Theo sau là tiếng kêu thảm tuyệt vọng của Thompson:

– Không…thượng đế ah…không…

– Thượng đế?

Bay vọt lên không trung, Diệp Dương Thành thoáng hiện nụ cười lạnh, khống chế Hồng Đầu Tử lao xuống, đồng thời hừ lạnh nói:

– Thượng đế là ai?

– Ah…ma quỷ…ngươi là ma quỷ đông phương ah…

– Ma quỷ?

Diệp Dương Thành lộ ra ý cười:

– Không không không…dựa theo các ngươi lý giải, ta mới là thượng đế chân chính!

Lúc này đại quân sinh vật đã hoàn thành xong việc hủy diệt căn cứ quân sự nơi này.

– Hồn phách phù hợp tiêu chuẩn thẩm phán, thẩm phán hồn phách thành công, công đức huyền điểm -7266, nhốt vào địa ngục chịu hình ba trăm năm, vận mệnh luân hồi: kẻ si ngốc.

Cửu Tiêu Thần Cách nêu lên.

– Tiện nghi cho các ngươi!

Nhìn thấy Cửu Tiêu Thần Cách nêu lên, Diệp Dương Thành khẽ hừ một tiếng, bay vọt lên cao, lạnh lùng hạ lệnh:

– Toàn thể cất cánh, mục tiêu kế tiếp…30km hướng tây bắc, bộ chỉ huy lâm thời…giết cho ta!

Thần sắc chuẩn tướng Rodriguez âm trầm, trong tay cầm khẩu súng Desert Eagle mạ vàng, ánh mắt nhìn thẳng vào cửa phòng chỉ huy, hắn không cam lòng, không cam lòng thất bại như vậy…khẩu súng này là vinh quang của hắn, vô số địch nhân đã chết dưới khẩu súng này, nhưng hắn chưa từng gặp phải tình huống quỷ dị như hôm nay.

Cho dù trước kia hắn mang theo binh lính bao vây tiễu trừ dị nhân, đối mặt với thủ đoạn công kích siêu nhiên của dị nhân, hắn vẫn có thể trấn định tự nhiên chỉ huy tấn công, phòng thủ, ẩn núp, đối với hắn mà nói, không chiến mà bại chính là sỉ nhục, hơn nữa…hiện tại hắn đã không còn đường lui.

Từ khi đối phương phát động tập kích cho tới bây giờ, toàn bộ lực lượng không trung đã bị chết yểu, nếu không phải rơi tan thì phi công bị loài chim khủng bố chưa từng nhìn thấy trên thế giới kia đâm xuyên ngực mà chết ngay trong buồng lái!

Hắn biết, hắn biết lần này xem như thập tử vô sinh, dù hắn may mắn chiến thắng địch nhân lần này, chỉ bằng vào sự tổn thất hôm nay đã đủ cho hắn ra tòa án quân sự, từ đó về sau sỉ nhục quấn thân, cho dù hắn bị bắn chết, tên của hắn, hình ảnh của hắn cũng sẽ vĩnh viễn mang theo sự sỉ nhục, bị vạn người phỉ nhổ!

Tuy rằng hắn biết chuyện này hắn cũng không sai, nhưng hắn cũng hiểu được dưới tình huống chiến bại, vô luận là quan lớn chính phủ hay đại lão quân đội, đều sẽ đem hắn giao ra gánh vác trách nhiệm cho hành động thất bại lần này, cũng sẽ dẫn đường dư luận giảm bớt cảm xúc bất mãn đối với chính phủ, hắn chỉ là một con sơn dương thế tội, về điểm này hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Nhưng hắn không cam tâm, hắn không cam lòng chết như vậy, ít nhất trước khi tử vong hắn phải liều mạng lần cuối cùng, hoặc là vùng vẫy giãy chết.

Bên trong phòng chỉ huy lâm thời, hơn mười quan quân võ trang đầy đủ vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ đang cùng hắn chờ đợi, chờ đợi đối phương đến, không khí thật căng thẳng, cơ hồ làm cho mọi người không thở nổi.

Họ trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, không ngừng siết chặt súng ống trong tay, mồ hôi tuôn ướt đẫm, trái tim bị treo cao trên cổ họng.

Nhóm quan chỉ huy chiến dịch lần này vốn có hai mươi sáu người, bây giờ chỉ còn lại mười bốn người, mười hai người không xuất hiện, chỉ sợ đã sớm gặp bất trắc.

Càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là, không có không quân họ còn có lục quân, nhưng năm phút trước quân hạm đã bị quái vật biển tập kích, hoàn toàn chìm nghỉm.

Bọn hắn đã thật sự không còn đường lui, giờ phút này bộ binh còn đang bị tập kích, thanh âm tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp nơi, hiện tại nơi này thật sự trở thành khu vực quân sự bị phong tỏa chân chính.

Rodriguez biết, nước Mỹ sau lần này không còn khả năng mở ra một lần hành động quân sự quy mô như hôm nay, một khi nước Mỹ rời khỏi quần đảo Trùng Thằng, như vậy những quốc gia khác có lẽ sẽ cử quân đội đến nơi đây, dù sao ý nghĩa chiến lược của quần đảo này thật sự quá lớn.

Trước khi hoàn toàn bị tuyệt vọng, sẽ không ai dễ dàng bỏ qua khối bánh ngọt lớn này, chỉ khi nào rơi vào đường cùng, người ta mới biết thế nào là sợ hãi.

Nghĩ đến đây, Rodriguez nở nụ cười đầy vẻ biến thái.

Có nhiều người, khi thấy bản thân mình xui xẻo, cũng muốn nhìn thấy kẻ khác xui xẻo như mình, như vậy bọn hắn mới có cảm giác thỏa mãn vặn vẹo, hắn chính là người như thế.

Toàn bộ quan quân đều tập trung vào cửa phòng, nhưng bọn hắn lại quên cửa kính sau lưng mình, mà khi Diệp Dương Thành chỉ huy đàn chim cảm tử đi tới bộ chỉ huy lâm thời nơi này, liếc mắt liền nhìn thấy đám người kia đang quay lưng về hướng cửa sổ.

Chứng kiến trạng thái khủng hoảng hiện tại của bọn họ, Diệp Dương Thành giễu cợt một tiếng, hạ lệnh tập kích diệt sát.

Hơn ngàn con Hồng Đầu Tử nhận được mệnh lệnh, nhất thời như những viên đạn pháo màu trắng bao trùm không gian sưu sưu vọt thẳng về hướng cửa kính thủy tinh trong suốt.

– Hoa lạp lạp…

Cửa kính công nghiệp không chịu nổi sự va chạm của đàn Hồng Đầu Tử, sau một loạt tiếng vỡ nát hơn mười con Hồng Đầu Từ nháy mắt gia tốc, chui thẳng vào sau lưng đám người Rodriguez, sau đó chui ra từ trước ngực của bọn hắn.

– Thượng đế…

Rodriguez siết chặt cây súng trong tay, ngơ ngác cúi đầu nhìn miệng vết thương hoàn toàn bị xỏ xuyên qua trước ngực mình, chỉ lưu lại hai chữ cuối cùng trên thế giới này, thân hình khôi ngô ầm ầm ngã xuống đất.

– Phanh phanh phanh…

Hơn mười quan quân còn chưa kịp phản ứng cũng đã vĩnh viễn ngừng thở, giống như những quân cờ domino, liên tục té ngã trong phòng chỉ huy.

Theo sự tử vong của bộ chỉ huy lâm thời, toàn bộ binh lính đổ bộ lên quần đảo Trùng Thằng tập thể bỏ mình, còn có hai trăm lẻ hai máy bay quân sự đủ loại, một trăm hai mươi trực thăng cùng với quân hạm, toàn bộ đều bị hủy diệt!

– Thành công giữ gìn ích lợi Hoa Hạ, tiêu trừ uy hiếp, cứu vớt thần dân thoát khỏi chiến tranh, hủy diệt kẻ địch, đạt được công đức huyền điểm đặc thù +25000000, thần nguyên +180000.

– Trừng giới, gạt bỏ 9123 ác nhân, đạt được công đức huyền điểm +364920…

– Ngộ sát, ngộ thương, vượt qua cực hạn trừng giới 47887 người, khấu trừ công đức huyền điểm – 834621…

Diệp Dương Thành cũng không để mắt đến nêu lên, chỉ liếc sơ qua mức điểm bị khấu trừ, trên mặt lộ ý cười nhạt, lần này gia tăng hai ngàn năm trăm vạn công đức huyền điểm, hắn…đã đạt đủ tiêu chuẩn thăng chức thần cách cấp mười!

Khẽ nhắm mắt, hắn lại đem ý thức quay về trên người con Hồng Đầu Tử.

Xoay quanh trên cao năm trăm thước, Diệp Dương Thành nhìn căn cứ quân sự máu chảy thành sông bên dưới.

Quanh quẩn trên không trung, suy nghĩ hồi lâu, thẳng đến khi xác định phương thức hành động kế tiếp của mình, hắn khẽ vỗ cánh mang theo hơn một ngàn Hồng Đầu Tử còn sót lại biến mất trên bầu trời căn cứ.

Lúc này hắn dùng tròn hai giờ đem cả quần đảo tìm kiếm suốt ba lần, thẳng đến khi xác định đã hoàn toàn tiêu hủy xong thi thể của Hồng Đầu Tử đã tử vong, mới mang theo chúng nó đáp xuống một bãi đá ngầm trên bờ biển Trùng Thằng quần đảo.

Rất nhanh tiểu Ô cùng ruồi trâu Lão Đại thu được mệnh lệnh liền xuất hiện trước mặt hắn, đầu của tiểu Ô chỉ nhô lên khỏi mặt nước một chút, mà ruồi trâu Lão Đại đậu trên đầu của nó.


Trước Sau
Loading...