Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 505


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 505: Thần Tích Buông Xuống.

Ý niệm này dâng lên trong đầu bọn họ, nhất là nhân viên công tác của cục khí tượng Sâm Châu đặc biệt hiểu rõ ràng, tầng mây dày như vậy, hơi nước nhiều như thế, không ngờ lại vô thanh vô tức tiêu tán mất!

Nếu đây còn không tính là thần tích, còn có điều gì mới gọi là thần tích?

Trong Sâm Châu mọi người chạy loạn, vô cùng vui vẻ, mà đoàn người bí thư thành ủy đứng ngay đập chứa nước Đông Giang sắc mặt đang dại ra nhìn bí thư thành ủy Lưu Xương Hoa, cả đám người đều dùng ánh mắt xem quái vật nhìn hắn, bởi vì sau khi hắn vung tay rít gào chưa đầy ba mươi giây, tầng mây đen trên bầu trời liền xuất hiện biến hóa, sau đó…mặt trời đã xuất hiện!

Loại trùng hợp này, làm bọn họ không thể không đem Lưu Xương Hoa xem là thần côn, dù sao đây thật quá xảo hợp đi? Trùng hợp tới mức làm người ta khó thể tin.

Nhìn thấy ánh mắt quái dị của họ, Lưu Xương Hoa dở khóc dở cười lắc đầu, vô lực giải thích:

– Việc này…không quan hệ gì tới tôi cả.

Đương nhiên không quan hệ với hắn, hiện tại Diệp Dương Thành đang ngồi xếp bằng trong phòng ngủ nhà mình, vận hành Cửu Tiêu Thần Quyết đã đạt tới tầng thứ nhất đỉnh phong, khống chế Cửu Tiêu lực chậm rãi vận chuyển trong cơ thể mình, mượn dùng Cửu Tiêu lực sinh ra cộng hưởng cùng thiên địa nguyên tố trong khu trực thuộc, dùng năm phút thời gian mới tán đi thủy nguyên tố khổng lồ tụ tập trên bầu trời Sâm Châu thị.

Tuy Diệp Dương Thành có thể đồng thời tán đi thủy nguyên tố khổng lồ tụ tập trên khu vực Hoa Đông, nhưng diện tích thi triển thủy nguyên tố vẫn chỉ đạt phạm vi cực hạn, cho dù hiện tại hắn đã luyện Cửu Tiêu Thần Quyết tới tầng thứ nhất đỉnh phong, hạn độ diện tích thi triển chỉ từ 20km2 mở rộng đếm 25km2 mà thôi.

Muốn giải quyết nạn hạn hán nhiều tỉnh khu tây nam, Diệp Dương Thành chỉ có thể nhẫn nại đánh vững đánh chắc, việc này căn bản không gấp được, muốn duy nhất giải quyết tình hình hạn hán trong một huyện còn tồn tại chướng ngại thật lớn, huống chi là mấy tỉnh, diện tích tai họa đạt tới hơn mười vạn km vuông?

Cho nên sau một phen cân nhắc, Diệp Dương Thành lựa chọn nơi có thủy nguyên tố tụ tập nhiều nhất, chính là Sâm Châu thị, đem cả 90% thủy nguyên tố trên bầu trời Sâm Châu rút đi, lũ lụt ngập úng của Sâm Châu cũng sẽ hòa dịu thật lớn.

Nhưng không biết có phải Cửu Tiêu Thần Cách liệt hành động lần này thành một chỉnh thể hay không, khi Diệp Dương Thành đã đánh tan thủy nguyên tố ở Sâm Châu nhưng không nghe thần cách nêu lên, có lẽ phải chờ tới khi hắn hoàn toàn giải quyết vấn đề thiên tai trong khu trực thuộc mới có thể cùng nhau tiến hành nêu lên đi.

Trong đầu thầm nghĩ vấn đề này, Diệp Dương Thành cũng không hề có chút lười biếng, người ta nói cứu người như cứu hỏa, cứu tế cũng là như thế. Sớm điều động thủy nguyên tố của Sâm Châu đến khu tây nam, có thể nhanh chóng chế tạo mưa lớn, ít nhất hòa dịu tình hình hạn hán tại mấy thành phố.

Nhớ tới việc này, động tác của Diệp Dương Thành nhanh hơn thật nhiều, trong sự khống chế của hắn, thủy nguyên tố bàng bạc chưa đầy mười phút đã đi tới bên ngoài tỉnh Tứ Xuyên cách xa mấy ngàn cây số…

– Mau, cứu người!

Chủ tịch huyện Hội Đông cùng bí thư huyện ủy dọc theo lòng sông khô cạn đi xuống dưới, vừa đi vừa thảo luận biện pháp ứng phó hạn hán, bất tri bất giác đi được hơn 700m, vừa đi qua ngã rẽ, chủ tịch huyện Chu Truyện Chấn liếc mắt nhìn thấy một người đang nằm trên lòng sông khô cạn.

Nhìn thấy người kia, phản ứng đầu tiên của Chu Truyện Chấn chính là vì khô cạn quá độ, bị mất nước mà ngất, tình huống như vậy đã xuất hiện rất nhiều trong huyện, hắn cũng không cảm thấy xa lạ.

Vỗ bả vai bí thư huyện ủy đi bên cạnh, hắn cũng không quan tâm bản thân mình đang mệt mỏi khát nước, vội vàng chạy về chỗ người đang nằm dưới đất, cứu người quan trọng hơn thôi!

Bí thư huyện ủy ngẩn ngơ, lập tức đi theo, một đường chạy chậm tới bên cạnh lão nhân hôn mê, khi đi tới đây Chu Truyện Chấn mới phát hiện sự tình không đơn giản như hắn tưởng tượng.

Trong đầu nghĩ đủ loại khả năng, Chu Truyện Chấn ngồi xổm xuống, đến lúc này hắn mới nhìn thấy trên trán lão nhân đổ máu, cũng nhìn thấy mảnh máu đỏ bên dưới người lão nhân.

Thấy một màn này, cả người hắn run lên, một khả năng hiện lên trong đầu của hắn.

– Mau, gọi điện kêu xe cứu thương!

Trong đầu cảm thấy chua xót, Chu Truyện Chấn cũng không dám chần chờ, vừa dìu lão nhân ngồi dậy vừa hô lớn:

– Chảy rất nhiều máu, nếu không đến bệnh viện sẽ nguy hiểm!

– Được!

Bí thư huyện ủy không hề do dự, lần này hai người đi tới đây cũng không mang theo nhân viên, chỉ đi bộ đến lòng sông Lai Xuân, gặp phải thời khắc nguy nan như bây giờ, phô trương đều là lãng phí!

Huyện Hội Đông là huyện nghèo khó, muốn làm ra chiến tích tại nơi này chỉ còn một cách giở trò gian xảo, mà bí thư huyện ủy cùng chủ tịch huyện trong suốt năm sáu năm tại nhiệm lại chưa từng sử dụng tài chính uổng phí, đây cũng là điều làm hai người luôn cảm thấy kiêu ngạo.

Có lẽ được người đỡ lên, lão nhân tựa hồ thanh tỉnh hơn một ít, nhưng khi hắn vừa mở mắt nói ra câu đầu tiên làm trong lòng Chu Truyện Chấn chua xót vô cùng.

– Trời mưa sao? Cây ớt của tôi sống được không?

Trên bầu trời vạn lý không mây ánh nắng chói chang, lão nhân nhìn lên không trung chưa hề biến hóa, trầm mặc, cúi đầu, ngồi trên lòng sông nóng bỏng không nói lời nào.

Nhìn lão nhân, Chu Truyện Chấn chỉ vỗ nhẹ bả vai hắn, muốn nói gì đó an ủi, nhưng lời đến bên miệng lại nghẹn trở vào.

– Di…

Đúng ngay lúc này, bí thư huyện ủy đang đứng đột nhiên phi thường kinh ngạc hô lên một tiếng, nâng tay chỉ về hướng chân trời.

Đó là mây, vừa nhìn thấy đóa mây, trái tim bí thư huyện ủy chợt nhảy dựng…

Đợi khi Chu Truyện Chấn nhìn theo tay của bí thư huyện ủy, đóa mây kia không biết từ khi nào biến thành một mảng lớn, nhìn qua phi thường đột ngột.

Ngay khi hai người đang nhìn chăm chú lên bầu trời, hai bên đường trong huyện thành cùng đồng ruộng ngày càng có thật nhiều người cũng phát hiện mảng mây lớn kia, cơ hồ đều ngừng thở…

Trong ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người, đóa mây từ ban đầu nhỏ như chiếc giường hiện tại biến hóa nghiêng trời lệch đất, dần dần càng lúc càng lớn như ngôi nhà, ngay sau đó…

– Mây…đó là mưa mây…

Khi phiến mây càng tụ càng nhiều, từ màu trắng biến thành màu xám nhạt, Chu Truyện Chấn không còn áp chế nổi kích động, chỉ vào tầng mây kia hô lên như điên khùng:

– Đó là mây mưa, đó thật là mây mưa…

Nghe được tiếng hô to của hắn, đôi mắt đục của lão nhân chợt sáng lên, hắn giãy dụa đứng dậy nhìn chằm chằm về phương hướng kia.

Lúc này tầng mây kia đã biến thành xám đậm, đang dần chuyển sang đen…đây là dấu hiệu trời sắp mưa!

Nhìn thấy mưa mây hình thành chưa đầy một phút thời gian, thân hình lão nhân run rẩy lên, môi run rẩy lên…

Hắn nâng tay đầy bùn đất, xoa xoa đôi mắt mình, đợi khi hắn ngẩng đầu nhìn lên lần nữa…

– Hoa lạp lạp…

Cơn mưa lớn như trút nước không hẹn mà tới, giống như bị người xé vỡ một lỗ hổng lớn, từ không trung rầm rập tuôn tràn.


Trước Sau
Loading...