Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 509 . Gà Đất Chó Kiểng


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 509: Gà Đất Chó Kiểng – Ếch Ngồi Đáy Giếng.

– Xuy…

Nghe lệ quỷ buông lời hăm dọa, Viên Đình Đình đột nhiên giễu cợt một tiếng, trực tiếp vạch thẳng đối phương, lời không chút lưu tình:

– Nếu ngươi có nắm chắc lưu ta, sao lại cần nhiều lời vô nghĩa như vậy?

– …

Viên Đình Đình không hề lưu chút đường sống cho đối phương, con lệ quỷ tự xưng bổn vương thần sắc âm hối, Viên Đình Đình nói không sai, hắn quả thật không nắm chắc lưu được Viên Đình Đình, theo lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, đã nhận ra chân khí của nàng hắn không thể ngăn cản, thậm chí dù đưa ra toàn bộ lệ quỷ trong Quỷ Quật, chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương.

Một khi thực lực của hắn hao tổn, lão quỷ trong Quỷ Quật cách ngoài trăm dặm…

Nghĩ tới đây, lệ quỷ kia cũng không có giấu diếm điều gì, trực tiếp gật đầu nói:

– Ngươi nói không sai, bổn vương quả thật không nắm chắc một mình lưu lại ngươi, nhưng nếu bách quỷ trong Quỷ Quật của bổn vương ra hết, chỉ sợ ngươi cũng không lấy được ưu đãi, cá chết lưới rách…

– Xuy, cá chết lưới rách? Chỉ bằng các ngươi?

Thân là thần sử tọa hạ của thần tôn, mặc dù Viên Đình Đình cung kính ngoan ngoãn với Diệp Dương Thành, nhưng ở trước mặt kẻ khác thần sử luôn có cảm giác tự hào về sự ưu việt cùng lòng tự tin cao ngạo của chính mình, mà nàng thật sự không thiếu điểm này.

Nghe lời của lệ quỷ kia, Viên Đình Đình thập phần khinh thường cười một tiếng, nói:

– Không khỏi quá tự đại đi? Gà đất chó kiểng ếch ngồi đáy giếng, còn muốn cùng bổn thần sử liều mạng cá chết lưới rách?

– Ngươi…

Vẻ mặt lệ quỷ kia biến đổi, trong lòng giận dữ, lại xem nhẹ tự xưng của Viên Đình Đình, âm lãnh nói:

– Một khi đã như vậy, đừng trách bổn vương không khách khí đối với ngươi, các ngươi lên…

– Chậm đã.

Đúng lúc này Viên Đình Đình đột nhiên nâng tay cản lại mệnh lệnh của lệ quỷ kia, thần sắc có vẻ nghiền ngẫm quan sát đối phương, hỏi:

– Thủ hạ của ngươi có bao nhiêu lệ quỷ?

– Hừ, đại vương nhà ta chính là một trong mười đại quỷ vương Hoa Hạ, thủ hạ bách quỷ thực lực xuất sắc, một mao đầu nữ oa như ngươi làm sao có thể đối kháng?

Không đợi gã lệ quỷ kia trả lời, một gã lệ quỷ sau lưng hắn đã cao ngạo hừ một tiếng nói.

– Biết điều bó tay chịu trói, làm quỷ nô của đại vương nhà ta, nếu không…hừ, một khi đại vương ra tay, ngươi…

– Câm miệng!

Lệ quỷ tự xưng bổn vương quay phắt đầu lại, ánh mắt âm lãnh đảo qua lệ quỷ khoác lác kia, sau đó quay người lại nói:

– Bổn vương chính là một trong mười đại Quỷ Quật tại Hoa Hạ, Âm Quỷ Quật Lệ Thiên quỷ vương, bổn vương xem thực lực của ngươi không tầm thường, phiêu bạc bên ngoài khó tránh khỏi quỷ kiếp mà chết, nếu ngươi nguyện theo bổn vương…

– Muốn chết…

Sắc mặt đang cười khẽ của Viên Đình Đình đột nhiên biến thành sương lạnh, lời của Lệ Thiên quỷ vương như chạm phải nghịch lân của nàng, khiến nàng nổi giận.

Ở trước mặt một thần sử nhất giai, chỉ là một con lệ quỷ cũng dám trâng tráo mời chào chính mình…Hừ, quả thật là cấp mặt không biết xấu hổ!

Viên Đình Đình nổi giận, đã đem tình huống mình gặp được hội báo cho Diệp Dương Thành, sau khi chặt đứt tâm linh liên lạc, nàng hừ lạnh một tiếng, thân thể mềm mại chấn động, một cỗ uy áp bàng bạc từ trên người nàng bạo phát.

Lệ Thiên quỷ vương vừa bị uy áp tràn tới liền lùi lại mấy thước, mà nhóm lệ quỷ sau lưng hắn sắc mặt đại biến, sưu sưu hóa thành sương mù trốn chạy.

– Ngươi…

Cảm thụ được uy áp tràn ra từ trên người Viên Đình Đình, cảm nhận được cỗ khí tức làm lòng hắn run sợ tồn tại, sắc mặt Lệ Thiên quỷ vương như tro tàn, thất thanh nói:

– Ngươi là thần…

– Ta là người hầu của thần minh!

Viên Đình Đình cũng không nghĩ tới đối phương thậm chí không chịu nổi một kích, sau một phen phát tiết liền lập tức thu hồi khí thế của mình, thản nhiên nói:

– Ngươi, tự sát đi!

Nghe được lời nói đạm như nước của nàng, nhìn đôi mắt hờ hững, Lệ Thiên quỷ vương theo bản năng liếm liếm môi, âm lãnh cười:

– Ta còn tưởng rằng là một vị thần tam chân miêu mà thôi, nguyên lai là một đầu chó săn…các tiểu tử, dàn trận!

Lệ Thiên quỷ vương không sợ? Không, hắn sợ, hơn nữa cực kỳ sợ hãi, ở trong trí nhớ của hắn trên địa cầu đã sớm không còn Thần tộc tồn tại, nhưng bây giờ thần sử xuất hiện, thần, còn xa sao? Viên Đình Đình lại muốn hắn tự sát, hắn đương nhiên phải giãy dụa tìm kiếm một tia sinh cơ.

Cưỡng chế nỗi sợ hãi trong lòng, Lệ Thiên quỷ vương tận lực làm cho mình có vẻ thong dong một ít, bình tĩnh một ít, hắn biết nếu để cho đám thủ hạ nhìn ra, hắn căn bản khó thoát khỏi cái chết.

Đáng tiếc Viên Đình Đình không cho hắn cơ hội dàn trận, ngay khi bên dưới nhảy ra hơn mười đạo sương mù u tối, nàng đã run lên tay phải, ngưng kết ra một tỏa hồn liên như thực chất, hừ lạnh một tiếng đánh úp về phía Lệ Thiên quỷ vương.

– Sưu…

Khí thế sắc bén, uy áp bàng bạc, Lệ Thiên quỷ vương bi ai phát hiện mình chỉ có thể gian nan chống đỡ, không hề có chút cơ hội đánh trả.

Đây chính là sự chênh lệch giữa thần sử cùng lệ quỷ sao? Trong lòng tràn ngập không cam, ngay khi tỏa hồn liên sắp đánh trúng đầu hắn, Lệ Thiên quỷ vương phịch một tiếng hóa thành một đoàn sương mù, thật miễn cưỡng tránh thoát đợt tập kích thứ nhất của Viên Đình Đình.

Nhưng không đợi hắn kịp vui mừng, chỉ thấy Viên Đình Đình run lên tay phải, một cây tỏa hồn liên chia thành ba gào thét quét thẳng về phía hắn.

– Phanh!

Thật khó khăn tránh thoát một tỏa hồn liên, lại bị hai tỏa hồn liên còn lại quất trúng ngực cùng sau lưng, Lệ Thiên quỷ vương hét thảm một tiếng:

– Ah…tiện nhân, bổn vương không tha cho ngươi…

– Hừ!

Viên Đình Đình không chút do dự, hừ lạnh một tiếng, tay trái vung lên, ba đạo tỏa hồn liên trống rỗng xuất hiện, sáu tỏa hồn liên dệt thành cự võng trên không trung, ngay khi Lệ Thiên quỷ vương còn chưa kịp phản ứng, đã hoàn toàn bao trùm lấy hắn.

– Xích…

Khói nhẹ không ngừng dâng lên, thanh âm tiếng kêu thảm thiết cùng lực giãy dụa của Lệ Thiên quỷ vương ngày càng thấp, càng ngày càng nhỏ…thẳng đến khi Viên Đình Đình phất tay tán đi cự võng, Lệ Thiên quỷ vương chỉ còn lại ảnh tử lập lòe, thậm chí còn yếu hơn lệ quỷ mới thành hình một bậc.

Những lệ quỷ vừa lao ra khỏi Quỷ Quật nhìn thấy cả đại vương cũng không phải là đối thủ của Viên Đình Đình, thấy đại vương bị đánh cơ hồ hồn phi phách tán, kinh hoảng xoay người muốn chạy trốn.

– Phốc xuy…

Một gã lệ quỷ bị tỏa hồn lên đâm xuyên qua đầu, phù một tiếng cũng bị trọng thương, lúc này thanh âm Viên Đình Đình chợt vang lên:

– Ai chạy nữa, giết không tha!

– Ách…

Đám lệ quỷ bị dọa, Viên Đình Đình vừa ra oai phủ đầu, bọn hắn không dám tiếp tục nhúc nhích.

Hơn trăm con lệ quỷ hiện hình quỳ giữa không trung, nơm nớp lo sợ không dám thở mạnh.

Viên Đình Đình liếc mắt nhìn thấy con lệ quỷ bị nàng truy đuổi hồi lâu, vung tỏa hồn lên nháy mắt kéo nó đi tới trước mặt.

– Không…đừng, đừng ah…

Lệ quỷ kia bị dọa không nhẹ, nhất thời hét lên.

– Câm miệng!

Viên Đình Đình nhướng mày quát lớn một tiếng, nàng hít sâu một hơi, hỏi:

– Vì sao ngươi phải sát hại hai cô gái vô tội trong trấn? Các nàng có cừu oán với ngươi sao?


Trước Sau
Loading...