Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 512


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 512: Vinh Diệu Chí Cao Vô Thượng

Từ Trấn Hồn Quỷ Quật quay về huyện Ôn Nhạc, nhưng Diệp Dương Thành cũng không quay về nhà thuê mà cùng Viên Đình Đình đi trấn Duyên Đãng, lại tiến vào khu núi sâu.

Nơi này đã trở thành nơi bí mật thiên nhiên của Diệp Dương Thành, phàm là cần làm ra đại động tĩnh bí mật, hắn đều lựa chọn đến nơi này tiến hành, dù sao là khu núi sâu ít người lui tới, ở trong hoàn cảnh này làm ra động tác lớn cũng không khiến người khác chú ý.

Dọc theo đường đi quay qua hai mươi mấy ngọn núi, thẳng đến khi xác nhận mình đã vào tận sâu trong, Diệp Dương Thành mới dừng lại quay đầu nói:

– Ngươi đi lên bầu trời canh gác, nếu phát hiện có người tới, không cần kinh động đối phương, nhắc nhở ta một tiếng là được rồi.

– Dạ, chủ nhân.

Nghe Diệp Dương Thành căn dặn, Viên Đình Đình cung kính đáp, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, nháy mắt biến mất.

Diệp Dương Thành thoát hít vào một hơi, nâng tay triệu ra mười con lệ quỷ.

– Xin hỏi có xác nhận súc dưỡng lệ quỷ, khiến cho bọn hắn trở thành linh bộc?

Diệp Dương Thành nhẹ nhàng gật đầu:

– Xác nhận súc dưỡng.

Hiện tại Diệp Dương Thành chướng mắt đẳng cấp linh bộc, thậm chí cả linh thị lẫn linh sứ, nhưng nếu muốn thu lệ quỷ làm thần sử, vẫn phải thu làm linh bộc trước, sau đó mới dùng linh châu gia tăng cấp bậc của bọn họ.

Trên trán Diệp Dương Thành bắn ra mười đạo ngân quang, chuẩn xác đánh lên trán mười lệ quỷ, nháy mắt va chạm vào linh hồn chi hỏa của bọn họ.

Thập phần thuận lợi thu mười lệ quỷ làm linh bộc, Diệp Dương Thành chuyển vận hơn trăm vạn linh lực trực tiếp đem mười linh bộc kéo lên trình độ thần sử.

Sau đó hắn tiếp tục tăng thêm hai mươi lệ quỷ.

Mãi đến hơn 11h khuya hắn mới đem hơn tám trăm lệ quỷ chuyển hóa thành thần sử nhất giai, trả giá gần trăm triệu điểm linh lực.

Lần này đã tiêu hao sạch sẽ linh lực của hắn, còn hao tổn mười vạn điểm thần nguyên chuyển hóa thành năm ngàn vạn điểm linh lực, cuối cùng mới đủ thỏa mãn tiêu hao cần thiết.

Nhìn tám trăm thần sử mới tấn giai, Diệp Dương Thành hít vào một hơi, khoát tay nói:

– Tất cả đứng lên đi, đi tìm bí thư huyện ủy huyện Ôn Nhạc Trầm Vũ Phàm, để cho hắn an bài cho các ngươi.

– Dạ, chủ nhân.

Nhóm tân thần sử dập đầu ba lần, hóa thành một mảnh lưu quang bay thẳng đến huyện thành Ôn Nhạc.

Diệp Dương Thành lộ ra nụ cười sảng khoái, vươn vai, ngẩng đầu gọi Viên Đình Đình:

– Được rồi, đi thôi.

Tám trăm thần sử đồng thời nhậm chức, thật sự gây sức ép thật lớn cho Dương Đằng Phi, cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị, dự liệu được sau khi Diệp Dương Thành mở rộng khu quản hạt sẽ tìm nhân thủ xử lý, vì vậy lấy theo một chồng tư liệu thu thập sẵn sàng, vội vàng rời khỏi nhà.

– Qua thêm một tuần là có thể trở lại bên cạnh chủ nhân.

Lái xe trên đường lớn, Dương Đằng Phi nhìn thoáng qua chồng tư liệu bên cạnh, trên mặt lộ vẻ chờ đợi.

Từ sau khi Diệp Dương Thành tỏ ý sẽ triệu hồi nhóm thần sử đầu tiên như họ quay về cạnh hắn, chẳng những là Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, Sở Minh Hiên bọn họ thở ra một hơi, còn dùng tốc độ nhanh nhất huấn luyện thần sử mới, Dương Đằng Phi cũng không ngoại lệ, toàn lực làm đủ chuẩn bị công tác.

Mãi đến hiện tại, thân thể Trầm Vũ Phàm đã được hồi phục bồi dưỡng thật tốt, hoàn toàn có thể gánh vác giao tiếp thân xác, mà việc hiện tại Dương Đằng Phi cần làm, chính là nhanh chóng huấn luyện tân thần sử, ước chừng bốn ngày thuận lợi giao tiếp.

Chờ sau khi hoàn thành giao tiếp, Dương Đằng Phi còn phải lưu lại bên cạnh tân thần sử ba ngày, thẳng đến khi xác nhận sẽ không phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn mới có thể hoàn toàn rời khỏi thể xác Trầm Vũ Phàm, quay về bên cạnh Diệp Dương Thành chờ lệnh.

Lúc này Dương Đằng Phi cũng đã có suy đoán công việc của nhóm lão thần sử như mình là thế nào, theo số lượng thần sử tăng vọt, diện tích khu trực thuộc không ngừng mở rộng, Diệp Dương Thành sẽ để cho nhóm người mình thống nhất điều hành nhóm tân thần sử mới đến.

Trong sự hiểu biết của nhóm người Dương Đằng Phi, loại an bài này chính là tín nhiệm, là một loại thần quyến, là vinh diệu chí cao vô thượng, cho nên giờ phút này tâm tình của hắn hết sức phức tạp, lại vô cùng hưng phấn.

Nghĩ tới việc này, xe vừa chạy qua một cửa nhà hàng, vô tình ánh mắt hắn nhìn lướt qua nhà hàng kia…

– Di…

Không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật mình, bởi vì hắn vẫn duy trì tốc độ xe như trước nên rất nhanh không nhìn thấy nhà hàng kia, nhưng trên mặt Dương Đằng Phi hiện lên vẻ kinh ngạc khẽ kêu một tiếng.

Hắn thấy được hai dị nhân, chuẩn xác mà nói là hai dị nhân B cấp đang đứng đóng cửa nhà hàng vừa rồi, đôi nam nữ kia…lại thật sự là dị nhân!

Phát hiện này làm cho Dương Đằng Phi ngây người, trời ạ, chẳng lẽ những dị nhân kia thật sự không muốn sống nữa sao? Nơi này là phần mộ của dị nhân trong truyền thuyết, tuy nói thời gian đã qua không ngắn, nhưng mà…lực ảnh hưởng tuyệt đối không hề yếu bớt!

Lúc này lại có hai dị nhân B cấp nghênh ngang xuất hiện trên đường lớn…điều này ý vị như thế nào?

Dương Đằng Phi vừa lái xe vừa nhíu mày, hắn không có cảm giác gì với dị nhân, dù sao thực lực đôi bên quá chênh lệch, cho dù là dị nhân S cấp cực mạnh cũng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi.

Mấu chốt là hai dị nhân kia chẳng lẽ mới hoạt hóa ra năng lực? Hay không tiếp xúc với vòng luẩn quẩn của dị nhân, cho nên không biết huyện Ôn Nhạc đại biểu cho điều gì đối với dị nhân?

Vô cùng nghi hoặc, trực giác nói với Dương Đằng Phi chuyện này không đơn giản như hắn tưởng tượng, thậm chí…còn có thể vượt ngoài phạm vi dự liệu của hắn.

– Âm mưu quỷ kế sao?

Nâng tay phải sờ sờ cằm, vừa duy trì tốc độ xe như trước, lại lộ vẻ mặt tự hỏi, hồi lâu sau lẩm bẩm:

– Vẫn khoan đập cỏ động rắn…

Hạ quyết tâm hoàn thành xong nhiệm vụ trước mắt, sau đó cùng hội báo cho Diệp Dương Thành, nghĩ vậy hắn khẽ lắc đầu, giẫm ga, thanh âm động cơ gầm rú, chiếc xe sưu một tiếng biến mất ở ngã tư đường…

Dương Đằng Phi cho xe chạy tới một rừng cây tùng ngoại thành huyện Ôn Nhạc, dừng xe bên đường cái, hắn cầm lấy chồng tư liệu mang theo tám trăm thần sử nhất giai đi vào trong rừng tùng, dừng lại trên một mảnh đất trống.

– Đều xuống đây đi.

Mở ra phần danh sách tư liệu, Dương Đằng Phi cũng không ngẩng đầu mở miệng nói, đợi khi nhóm thần sử hạ xuống đất, tùy tay chỉ một người, nói:

– Ngươi đi ủy ban tỉnh Giang Tây, mục tiêu là ủy viên tỉnh ủy Giang Tây, phó chủ tịch tỉnh Chu Chính Hồng, tiếp thể xác của hắn, tức khắc nhậm chức đi.

– Dạ!

Người kia tiến lên một bước cung kính khom người đáp, nâng hai tay tiếp nhận tư liệu trong tay Dương Đằng Phi, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng tới Giang Tây.

– Ngươi cũng đi ủy ban tỉnh Giang Tây, mục tiêu là ủy viên tỉnh ủy, bộ trưởng tổ chức tỉnh ủy Lý Ngọc Mai, tiếp thể xác nhậm chức đi.

Dương Đằng Phi bình tĩnh phân phó.

– Dạ.

Nữ thần sử được điểm danh cúi đầu đáp, tiếp tài liệu lại phóng lên cao.

– Ngươi cũng đi Giang Tây, ủy viên tỉnh ủy, phó chủ tịch thường vụ Tiếu Bao Đồng, tiếp thể xác lập tức nhậm chức.

– Dạ!

– Ngươi đi ủy ban tỉnh An Huy, mục tiêu ủy viên tỉnh ủy, thư ký trưởng Lô Chiêm Cương.

– Dạ!

– Ngươi đi ủy ban tỉnh Quảng Đông…

Lần này xử lý an bài nhân thủ thật thuận lợi, chưa đầy mười lăm phút Dương Đằng Phi đã sắp xếp xong chức vụ ủy viên tỉnh ủy các tỉnh.

Hoàn thành xong an bài trong ủy ban các tỉnh, tiếp theo là mấy đặc khu, thành phố trực thuộc trung ương.

Mấy tài liệu này hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, chậm rãi tiến hành.

Mãi đến hơn sáu giờ sáng hôm sau Dương Đằng Phi mới hoàn toàn sắp xếp xong tám trăm thần sử mới, nhìn thoáng qua rừng cây đã trống rỗng, hắn lộ ra ý cười thoải mái, quay người rời khỏi.

– Đều đã an bài thỏa đáng sao?

Hơn bảy giờ sáng, Diệp Dương Thành nghỉ ngơi một đêm tinh thần thoải mái đã tu luyện xong Cửu Tiêu Thần Quyết, ngay khi hắn định vào Thần tộc chiến tu thuật không gian học tập Cửu Tiêu Thần Quyết tầng thứ hai, lại nhận được hội báo của Dương Đằng Phi.

Nghe được hội báo đã ổn thỏa an bài xong xuôi, hắn liền cười nói:

– Làm rất tốt, sớm giao thể xác cho người tiếp nhận, nhanh chóng trở về đi.

– Dạ, chủ nhân.

Dương Đằng Phi cung kính đáp, lại lên tiếng:

– Lão bộc còn có một việc hội báo với chủ nhân.

– Còn có việc?

Diệp Dương Thành ngẩn người:

– Chuyện gì, nói đi.

– Sự tình là như vậy…

Hắn đem chuyện đêm qua mình nhìn thấy hai dị nhân B cấp trước cửa nhà hàng báo lại cho Diệp Dương Thành, nói tiếp:

– Lão bộc cảm thấy được chuyện này có chút quỷ dị.

– Hai dị nhân B cấp ở huyện Ôn Nhạc?

Diệp Dương Thành nhướng mày:

– Bọn hắn muốn chết sao?

– Đây cũng là điều mà lão bộc cảm thấy không ổn.

Dương Đằng Phi nói:

– Dị nhân vô cùng sợ hãi huyện Ôn Nhạc, nếu không đến đường cùng tuyệt đối sẽ không vào nơi này, cho nên…

Không biết vì sao Diệp Dương Thành chợt nhớ tới Lưu Tuyết Oánh, vừa nghĩ tới nàng, Diệp Dương Thành cau mày:

– Nhanh chóng an bài người đi điều tra rõ ràng.

– Dạ, chủ nhân.

Dương Đằng Phi cung kính đáp, sau đó chặt đứt liên lạc tâm linh.

– Dị nhân…Lưu Tuyết Oánh?

Diệp Dương Thành sờ sờ cằm, trong mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo.

– Tốt nhất ngươi nên an phận một chút cho ta, nếu không…hừ!


Trước Sau
Loading...