Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 513


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 513: Tôi Là Cia.

Trong một sân đua ngựa chiếm diện tích hai hecta nằm tại ngoại ô thành phố Louisville bang Kentucky nước Mỹ, một con ngựa màu lông đen nhánh đang chậm rãi tiêu sái trên bãi cỏ, một nhân viên công tác hơn bốn mươi tuổi đang nắm dây cương đi phía trước, một gã nam tử hơn bốn mươi đang cưỡi trên ngựa thong thả đi tới.

Nhưng nhân viên công tác là người da trắng, mà người ngồi trên ngựa là một người Châu Á, dáng ngươi hơi mập lùn, tuy rằng tư thế cưỡi ngựa thật quái dị, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười thích ý, tựa hồ thật hưởng thụ loại cảm giác này.

Đi bên cạnh nam tử Châu Á là một người da trắng chừng hai mươi tuổi, dùng Hán ngữ có vẻ quái dị nói:

– Trịnh, bang Kentucky là thành phố của loài ngựa nổi danh thế giới, mà trường đua này cũng nổi danh tại Kentucky, ông hẳn nên tin lời của tôi rồi chứ?

– Hull, tôi có khi nào đã nói qua, tôi không tin cậu đây?

Nghe thanh niên da trắng nói như vậy, nam tử Châu Á cười dài quay đầu:

– Chúng ta ký hợp đồng, cậu làm việc cho tôi, tôi trả lương cho cậu, nhưng hiện tại tôi cũng đã dự chi một năm tiền lương cho cậu rồi, chẳng lẽ làm vậy còn chưa tính là tin tưởng cậu sao?

– Nga, Trịnh, ông cũng biết tôi không phải ý tứ này.

Vừa nghe nam tử kia trả lời, thanh niên da trắng lộ vẻ cười khổ, nói:

– Ý của tôi là…

– Được rồi, không cần giải thích.

Không đợi thanh niên da trắng nói hết lời, nam tử đã khoát tay cắt đứt lời hắn, nói tiếp:

– Hull, hiện tại cậu hẳn nên đi tìm một cô gái nóng bỏng cho tôi, chẳng lẽ cậu không cảm thấy tôi cưỡi ngựa một mình có chút cô đơn sao?

– Nha…Trịnh, ông thật là một người rất biết hưởng thụ.

Thanh niên hiểu được ý tứ của người kia, lập tức lộ vẻ hiểu ý, gật gật đầu:

– Yên tâm đi, làm bạn của ông…

– Không không không, cậu chỉ là người làm thuê cho tôi, người làm thuê, hiểu không?

Nam tử Châu Á khóe mắt mang cười, nhưng lại nói ra lời không lưu chút mặt mũi:

– Chính là tôi trả tiền, cậu làm việc.

– Được rồi, được rồi, tôi chỉ là người làm thuê cho ông.

Thanh niên da trắng bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó xoay người rời đi, nhưng vừa đi được vài thước hắn dừng chân quay đầu lại hô:

– Trịnh, ông cần cô gái bao nhiêu tuổi?

– Mười tám tuổi trở xuống, dáng người cùng khuôn mặt phải xinh đẹp.

Nam tử Châu Á cũng không quay đầu lại nói, ngồi trên lưng ngựa tiếp tục “cưỡi ngựa”.

Mà thanh niên da trắng nghe vậy nhún nhún vai, lẩm bẩm:

– Bộ dáng cùng dáng người đều phải đẹp, còn là mười tám tuổi trở xuống, giá cả không rẻ đâu…

– Hắn không thiếu tiền.

Ngay khi thanh niên da trắng còn đang lẩm bẩm, sau lưng hắn đột nhiên truyền tới thanh âm một nam tử trẻ tuổi, ngữ khí xen lẫn sát khí lẫm liệt:

– Hiện tại hắn thiếu chỉ là một cái mạng chó để tiêu tiền!

– Ah!

Thanh niên da trắng bị thanh âm vang lên bất thình lình làm hoảng sợ, vọt ra phía trước vài bước mới kinh hãi quay đầu lại, chợt thấy một nam tử trẻ tuổi người Châu Á đang đứng phía sau, hắn có chút chần chờ bất định:

– Anh…anh là ai?

– Anh chính là phiên dịch của hắn?

Nam tử Châu Á mặc bộ đồ thể thao màu trắng, có chút hăng hái đánh giá Hull, nghiền ngẫm nói:

– Anh có biết hắn đang làm gì không?

– Không, không, không, ngài đừng hiểu lầm, tôi không phải phiên dịch của hắn, tôi chỉ là người làm thuê cho hắn tạm thời, tôi chỉ là người làm thuê mà thôi.

Hull bị ánh mắt của nam tử làm đáy lòng phát ra rét lạnh, vội vàng lắc đầu bác bỏ lời nói của đối phương, lắc đầu như trống bỏi.

– Tôi nghe hắn nói qua, hắn là một thương nhân thành công, hiện tại hắn đến Mỹ thả lỏng nghỉ ngơi, đúng vậy, hắn chính là nói như thế.

– Một gã thương nhân thành công?

Nghe câu trả lời của Hull, nam tử Châu Á chừng hai mươi lăm hai mươi sáu cười lạnh một tiếng:

– Hắn thật biết cho mình thêm áo khoác, chẳng qua lưới trời lồng lộng…

– Ô…

Ngay khi nam tử vừa nói được một nửa, ngoài trường đua ngựa vang lên tiếng còi xe cảnh sát dồn dập, nam tử Châu Á biến sắc, mà thanh niên da trắng lại lộ vẻ vui mừng.

Hull ngẩng phắt đầu nhìn xe cảnh sát đang chạy nhanh tới, vốn cảm giác mình gặp phải sát thủ lúc này Hull quá đỗi vui mừng, nhưng khi ánh mắt hắn chuyển qua nam tử Châu Á…

– Di?

Vị trí kia đã không còn bóng người, Hull quét mắt nhìn quanh một vòng, trên trán tuôn mồ hôi lạnh.

Nam tử Châu Á kia đâu rồi? Hắn…sao hắn lại biến mất?

Đúng lúc này Hull chợt phát hiện, nam tử tên Trịnh mỗi ngày thuê hắn hai trăm đô la làm hướng dẫn viên kia, chính là mục tiêu của ba chiếc xe cảnh sát vừa xuất hiện!

Hull trơ mắt nhìn ba chiếc xe cảnh sát gào thét vọt qua trước mắt mình, trong chớp mắt đã bao vây người họ Trịnh kia, chưa đầy một phút đã đem hắn lên xe cảnh sát, sau đó…

– Ô…

Trong tiếng còi xe cảnh sát vang lên, ba chiếc xe nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Hull.

– Đây…đây là…

Hull ngơ ngác nhìn theo phương hướng xe đi mất, trước tiên cảm thấy thương tâm vì đánh mất công tác, nhưng ngay sau đó chợt nhớ tới mình đã được dự chi một năm tiền lương, hắn chợt nở nụ cười, cười thật vui vẻ…

– Người Mỹ đang làm cái quỷ gì?

Nam tử Châu Á giờ phút này đang đứng sau lưng một gốc đại thụ, nhìn theo phương hướng xe cảnh sát biến mất nhíu mày.

Sau một thoáng chần chờ, hắn rời khỏi trường đua, lên một chiếc xe máy theo dõi ba chiếc xe cảnh sát, cùng rời đi.

Chạy trên đường lớn suốt 300km, xe cảnh sát đã tắt còi xe, thập phần điệu thấp chạy về tới cục cảnh sát, dừng lại trong bãi đỗ xe, bảy tám cảnh sát áp giải họ Trịnh bị trùm bao đen trên đầu đi nhanh vào trong cục cảnh sát.

Hơn nữa thanh niên Hoa Hạ truy theo còn phát hiện, có một nam tử da trắng đứng ngay cửa cục cảnh sát, hơn bốn mươi tuổi, mặc đồ tây đen, đeo cà vạt đỏ.

Nhìn thấy cà vạt của nam tử kia, thanh niên Hoa Hạ không nhịn được nhíu mày, lẩm bẩm:

– CIA…bọn hắn rốt cục muốn làm gì?

Không nghĩ ra được thì phải nghĩ cách tìm hiểu rõ mục đích của bọn hắn, không thể trơ mắt nhìn mục tiêu của mình bị người bắt đi đi? Nghĩ vậy hắn lái xe rời khỏi cục cảnh sát, phải nghĩ biện pháp trà trộn vào bên trong, hiểu rõ vì sao CIA phải bắt giữ tên kia.

Cùng lúc đó họ Trịnh vừa bị kéo khăn đen trùm đầu.

Vẻ mặt của hắn hoảng sợ, vừa mở mắt liền nói:

– Tôi có văn kiện hợp pháp…

– Ha ha, Trịnh tiên sinh, hiện tại ngài hẳn nên bảo trì trấn định.

Nhìn thấy biểu tình hoảng sợ của họ Trịnh, nam tử mặc âu phục đen cười dài ngắt lời của hắn, sau đó khoát tay với mấy tên cảnh sát ra dấu cho họ ra ngoài.

Hắn đi tới rót ly nước cầm trong tay cười nói:

– Văn kiện của ngài làm sao mà tới, chúng tôi đều có bản ghi chép, không cần ngài nhắc nhở chúng tôi, hiểu chưa?

Tiếng Hán ngữ thuần túy khiến họ Trịnh nuốc ngụm nước bọt, cười gượng hỏi:

– Ngài là…

– Ông có thể gọi tôi là…

Nam tử híp mắt cười, lấy ra một tấm thẻ, nhoáng lên trước mặt họ Trịnh:

– Tôi là CIA!

– C…CIA…

Họ Trịnh chấn kinh, lập tức lâm vào sợ hãi khôn cùng, kinh sợ nhìn người kia, nhất thời cảm giác trời sập.

Vị kia nhìn thấy rõ ràng phản ứng của hắn, cười cười kéo ghế ngồi xuống:

– Như vậy Trịnh Kiến Cường tiên sinh, chúng ta hẳn nên đi vào chủ đề rồi chứ?

Trịnh Kiến Cường thập phần gian nan nuốt nước bọt, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.

Đối phương thật nhẹ nhàng hô ra tên mình, chẳng phải lai lịch của mình đã bị đối phương nắm trong tay?

Hắn lộ ra nụ cười còn khó xem hơn khóc:

– Đương nhiên, đương nhiên…nếu ngài có sự tình gì cần đến tôi, xin ngài tùy tiện phân phó…

– Ha ha, vậy tôi sẽ không khách khí.

Nam tử cười một tiếng, dựa lưng vào ghế thản nhiên nói:

– Dùng lời nói của người Hoa Hạ các người, tôi sẽ không vòng vo, trực tiếp nói thẳng.

– Đương nhiên đương nhiên…xin mời ngài nói, mời nói…

Trịnh Kiến Cường bồi cười, trong lòng đang rỉ máu…


Trước Sau
Loading...