Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 517


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 517: Kho Vàng Dự Trữ Ngân Hàng Liên Bang.

– Ngài tổng thống, hiện tại chúng ta đã thu được 2 tỷ bảy trăm triệu đô la, bỏ qua 1 tỷ rưỡi đô la cần trong quân diễn, chúng ta ít nhất còn lưu lại hơn một tỷ đô la dùng chi tiêu mặt khác.

Bộ trưởng bộ tài chính mang theo ý cười trên mặt báo cáo thành quả hành động trong ba ngày qua, cảm khái nói:

– Những tham quan kia thật sự có tiền.

– Nhưng bọn họ giúp chúng ta giải quyết khẩn cấp, không phải sao?

Nghe được hội báo, tâm tình tổng thống tốt hơn rất nhiều, ba ngày qua lần đầu tiên lộ ra tươi cười, gật đầu nói:

– Bây giờ còn có bao nhiêu người không chịu phối hợp?

– Theo CIA truyền về tin tức, trước mắt còn có mười bảy con mồi còn ngoan cố chống lại, tài sản trong tay bọn hắn tổng cộng từ ba tới bốn tỷ đô la.

Bộ trưởng nhanh chóng đáp.

– Hơn mười con mồi đã có nhiều tiền như vậy?

Tổng thống kinh ngạc, nhìn nàng hỏi:

– Đều là người Hoa Hạ sao?

– Mười ba người Hoa Hạ.

Bộ trưởng hồi đáp:

– Tài sản của bọn hắn chiếm giữ 90% tổng số.

– Nghĩ biện pháp cạy miệng của bọn hắn.

Tổng thống cười sang sảng:

– Những người Hoa Hạ kia cũng thật có tiền, đúng rồi, cô nói chúng ta hẳn nên cảm tạ chính phủ Hoa Hạ giúp chúng ta chi tiêu quân diễn hay không đây?

– Tôi nghĩ đúng vậy, ngài tổng thống.

Bộ trưởng lộ ra nụ cười thập phần vui vẻ.

Hai người nhìn nhau cười, một lúc sau tổng thống lại hỏi:

– Như vậy cô hẳn nên đem tài chính phân phối xuống rồi đi?

– Như ngài mong muốn.

Bộ trưởng tài chính cười gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng tổng thống, khi nàng xoay người cũng không chú ý tới, nụ cười trên mặt tổng thống lập tức biến mất, hung hăng một quyền đập lên bàn làm việc.

– Phanh…

– Người Hoa Hạ chết tiệt, tôi sẽ cho các người trả giá thật nhiều!

Thanh âm rít gào trầm thấp vang lên trong văn phòng.

Khu Manhattan New York là trung tâm tài chính nổi tiếng thế giới, bởi vì khu Manhattan tồn tại một con đường chỉ rộng 11m mà chỉ dài một phần ba dặm Anh, mà con đường này có tên là Wall Street.

Nơi này tập trung những công ty kềnh càng lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là nơi giao dịch chứng khoán nổi tiếng New York, tòa lầu của ngân hàng dự trữ liên bang nằm ngay trên con đường này.

Ngồi trên con đường nhỏ hẹp kia, đã đem hình dáng của mình biến thành một ông gia hơn bảy mươi tuổi, đang tự đắc thưởng thức phong tình nước Mỹ, Diệp Dương Thành kiên nhẫn chờ đợi giờ đóng cửa ngân hàng.

Trong tay Diệp Dương Thành cầm một chiếc muỗng cà phê, lộ ra một ít nụ cười.

Trên thực tế hắn đã xuất phát từ 27h trước, dựa theo tốc độ của hắn có thể nhanh chóng đến nước Mỹ, nhưng dọc theo đường đi tới, hắn chợt nhìn thấy một hòn đảo tràn đầy nam thạch không có một ngọn cỏ.

Sau khi cường hóa, lực lượng của hắn đột nhiên tăng trưởng, lúc đang tắm rửa không cẩn thận biến vòi hoa sen thành một đống sắt vụn, lực lượng tăng cường nhưng hắn lại chưa kịp khống chế đúng mức độ thực lực của chính mình.

Khi hắn nhìn thấy hòn đảo, trong lòng vừa động dừng trên đảo tập luyện, suốt hơn hai mươi tiếng cơ hồ đã đem toàn bộ nham thạch trên đảo tàn phá một lần, cuối cùng mới thuận lợi khống chế được lực lượng hiện tại.

Nếu không khi hắn hoạt động trên đường phố, rất có thể gây ra hành động nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành không khỏi có chút buồn cười, lắc đầu đưa mắt nhìn người đi đường bên ngoài.

Có chút bất tri bất giác, ba giờ thời gian trôi qua, sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống.

– Đinh đương…

Cho tới lúc này, Diệp Dương Thành đưa tay nhấn nút màu đỏ trên bàn, đợi người phục vụ đi tới mới dùng Anh ngữ thật lưu loát nhẹ giọng nói:

– Tính tiền.

– Lại là một ngày nhàm chán buồn tẻ.

Một gã nam tử da đen khôi ngô hơn bốn mươi tuổi, mặc chế phục bảo an, ấn vào một cái nút điều khiển cửa lớn cao 2m7, nặng chín mươi tấn, nhìn thấy con đường hoàn toàn phong kín, hắn thở một hơi dài, lẩm bẩm:

– Những khối gạch vàng băng sương có gì đẹp…

Thông đạo bị phong tỏa, kho vàng hoàn toàn tiến nhập trạng thái phong bế, kiểm tra cửa lớn một phen, xác nhận không tồn tại vấn đề gì, bảo an da đen mới ngẩng đầu nhìn máy giám thị trên trần, sau đó hoa tay múa chân làm ra thủ thế như OK.

– Thông đạo sắp đóng cửa, thỉnh toàn bộ nhân viên rút lui trong vòng một phút, thời gian đếm ngược bắt đầu, 60…59…58…57…56…

Thanh âm điện tử băng sương vang lên trong thông đạo.

– Kho vàng chết tiệt, ngày mai tao trở lại thăm mày.

Bảo an da đen phủi phủi quần áo, bước nhanh về hướng thang máy cách đó không xa.

Khi hắn đi tới, giữa thông đạo sau lưng hắn lại có từng cánh cửa sắt nhanh chóng chui ra, hoàn toàn đóng cửa.

Chỉ tính riêng thông đạo dài chưa đầy ba mươi thước đã có thật nhiều cánh cửa sắt nặng nề ngăn chặn hơn nữa còn có thật nhiều biện pháp bảo an, khó trách từ ngay xây dựng kho trữ vàng, chưa từng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Nhưng trên thực tế khi bảo an da đen đóng cửa, khi hắn rời đi chưa đầy ba phút thời gian, Diệp Dương Thành đã xuất hiện trong một hẻm nhỏ cách tòa lầu ngân hàng dự trữ liên bang chưa đầy 300m, trên mặt chứa đầy ý cười nghiền ngẫm…

– Những khối vàng đáng yêu, hãy chào tạm biệt ông chủ của các ngươi đi.


Trước Sau
Loading...