Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 518


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 518: Hôm Nay Không Phải Ngày Cá Tháng Tư!

Lúc chiều Diệp Dương Thành đã tính toán rõ ràng vị trí của kho vàng, nhưng vì bảo hiểm hắn vẫn đem chiều sâu dưới lòng đất từ 24m điều chỉnh thành 26m, nếu như vậy hắn cũng không cần lo lắng một lần thuấn tức di động sẽ đem mình nhét vào dưới tầng nham thạch không thể động đậy.

Đứng yên trong ngõ nhỏ hồi lâu, ánh mắt đảo qua đầu ngõ, xác nhận chung quanh không còn bóng người nào, Diệp Dương Thành hít một hơi, nói:

– Thuấn Di thuật, đốt!

Linh lực phun ra, trong nháy mắt Diệp Dương Thành cảm giác thân thể mình phân giải thành vô số tiểu phân tử, bị một cỗ lực lượng cường đại thần bí lôi kéo, hư không biến mất ở địa phương vừa đứng khi nãy.

Ngay sau đó thân thể hắn lại dung hợp cùng nhau, trước mắt tối sầm, chờ khi hắn mở mắt thì đã xuất hiện ở vị trí dưới ngầm ngân hàng liên bang chừng 26m, không đợi hắn kịp thích ứng không gian tối đen chung quanh, một loại cảm giác nặng nề không thở nổi đã thổi quét khắp toàn thân của hắn.

Diệp Dương Thành biết đây là vì kho vàng đóng cửa, nhân viên công tác đã rút ra dưỡng khí trong kho vàng, nói cách khác đây cũng là một phương thức bảo hộ phi thường hữu hiệu, cho dù có cướp phỉ xông vào trong kho, nếu không có dưỡng khí cũng đủ chết ngay tại chỗ.

Nhưng loại thủ đoạn phòng ngự này không có tác dụng quá lớn đối với Diệp Dương Thành, tuy rằng hắn vẫn còn cần dưỡng khí hô hấp, nhưng nếu cần nín thở tám chín phút hắn vẫn đủ sức làm được.

Điều động lực lượng Cửu Tiêu phong tỏa hô hấp của mình, đứng trên sàn nhà đá hoa cương băng sương, Diệp Dương Thành nheo mắt chậm rãi đảo qua những “tiểu ngục giam” rậm rạp khắp cả kho vàng, ở bên trong kho vàng rộng chừng 100m2 tổng cộng có 122 phòng nhỏ, từng phòng nhỏ chất đống hơn một ngàn thỏi vàng ánh vàng rực rỡ, xếp chồng chất lên như vách tường.

Dựa theo tư liệu tình báo mà Phó Diệc Chi cung cấp, bên trong căn phòng tối đen không thấy năm ngón này, ánh mắt Diệp Dương Thành chậm rãi đảo qua từng căn phòng nhỏ kia, nhìn thấy từng căn phòng nhỏ đều có đánh số, trong lòng mặc niệm:

– 18…19…20…21…

Cuối cùng ánh mắt Diệp Dương Thành chặt chẽ tập trung ở hàng rào song sắt phòng 31, 32, 33, 34, 35, 36, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, tuy rằng nơi này đều dùng dấu hiệu đánh số, nghiêm khắc giữ lại tin tức bí mật của khách hàng, nhưng vẫn không cách nào gạt được nhân viên đặc công nơi nào cũng có thể nhúng tay vào.

Từ phòng 31 đến phòng 36, chính là bốn trăm mười tấn vàng của chính phủ Mỹ đặt trong này, Diệp Dương Thành không chút chần chờ nhẹ nhàng nâng lên tay phải chỉ vào số vàng kia, nhẹ nhàng thì thầm:

– Thu cho ta!

Hơn ba vạn thỏi vàng dần dần biến mất, chưa đầy một phút đồng hồ Diệp Dương Thành đã đem bốn trăm mười tấn vàng của chính phủ Mỹ gởi trong ngân hàng liên bang cướp đi sạch sẽ, còn nhìn thoáng qua mấy căn phòng nhỏ rỗng tuếch, khóe môi mỉm cười, thấp giọng nói:

– Thuấn Di thuật, đốt!

Ngay khi Diệp Dương Thành thuận lợi cướp sạch bốn trăm mười tấn vàng trong ngân hàng liên bang, tiêu sái rời đi, hai gã nhân viên bảo an phụ trách canh gác ngân hàng liên bang hoàn toàn không chút phát hiện, còn đang cười nói, thậm chí quay lưng về phía màn hình.

Chẳng những là hai nhân viên bảo an, thậm chí là quan chức cao tầng ngân hàng liên bang cũng không cho rằng kho vàng sẽ bị cướp sạch, từ năm 1924 cho tới bây giờ, suốt hơn 80 năm thời gian, kho vàng chưa từng bao giờ phát sinh bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn.

Không ai cho rằng có người nào đi xuyên qua được tầng nham thạch, tiến vào trong kho vàng cướp đi sạch sẽ, thậm chí có người nói đùa, cho dù có cướp phỉ tránh thoát hệ thống an ninh vào trong, cũng chỉ có thể giương mắt mà nhìn những căn phòng nhỏ kia, bởi vì rào chắc của phòng nhỏ phủ kín đủ loại biện pháp cảm ứng, một khi va chạm vào, kho vàng sẽ tự chủ phòng ngự, một biện pháp đơn giản nhất chính là phóng khí độc, sau đó mở còi báo động.

Nếu đã có biện pháp bảo an như vậy mà vẫn còn bị trộm, đừng nói là cao tầng nước Mỹ không tin, cho dù là đem tin tức công bố ra ngoài, chỉ sợ phải đưa tới tiếng nghi ngờ thật lớn.

Đây là ngân hàng liên bang Mỹ đưa tới lòng tín nhiệm tuyệt đối cho mọi người, loại tín nhiệm không gì sánh kịp này được một cao tầng ngân hàng nói qua:

– Các quốc gia, tổ chức, cá nhân trên thế giới đem vàng đưa cho chúng tôi bảo quản, đây là tín nhiệm tối cao, vàng ngủ say trong kho dưới đất, phi thường an toàn.

Hai nhân viên bảo an vẫn cười cười nói nói, mãi đến hơn mười phút sau một gã nhân viên cảm thấy khát nước, quay người cầm ly nước trên bàn, ánh mắt vô tình đảo qua màn hình theo dõi, hắn như bị điện giật cứng ngắc tại đó, ánh mắt dại ra, có chút không dám tin tưởng…

– Wright…Wright…

Nhân viên bảo an kia run rẩy thân hình, hắn quay đầu lại nhìn nhân viên còn lại hô:

– Anh…anh qua xem…

– Locke, chẳng lẽ anh không nhìn thấy tôi đang xem nữ thần trong lòng tôi sao?

Nghe Locke kêu gọi, Wright đang xem tạp chí bất mãn đạp hắn một cước, nhưng ánh mắt cũng không nhìn lên màn hình mà nhìn qua Locke, nói:

– Anh có biết tôi chán ghét người khác quấy rầy trong lúc tôi đang xem tạp chí…

– Không…không phải…

Locke đã hoàn toàn nhìn thấy rõ cảnh tượng trên màn hình, nhưng hắn vẫn không nguyện ý tin tưởng vào hai mắt của mình, run rẩy môi nâng lên tay phải chỉ vào màn ảnh, nói:

– Wright…Wright, có lẽ…có lẽ anh nên nhìn cái này một chút…

– Cái gì?

Wright không chút để ý lời của hắn, quay đầu nhìn vào màn hình, ngay sau đó thân hình hắn chợt cứng ngắc, sau đó đưa tay nhu nhu ánh mắt của mình, chậm rãi, sắc mặt của hắn thay đổi, biến thành trắng bệch, không còn một tia huyết sắc…

– Tích ô tích ô…

Từ khi được trang bị cho tới nay, hệ thống báo động suốt tám mươi năm chưa từng được dùng qua phát ra một tiếng vang cảnh báo thê lương to rõ, nháy mắt xé rách cả không gian tối đen của tòa lầu ngân hàng dự trữ liên bang.

Tiếng cảnh báo to rõ vang xa khiến người còn ở trên đường Wall Street đều sôi nổi ghé mắt…

– Ngân hàng liên bang đang làm cái quỷ gì?

Một gã nam tử da đen mặc âu phục trắng mang cà vạt đủ màu sắc, trong tay cầm cặp công văn vàng nhạt dừng chân lại, nhíu mày nhìn phương hướng phát ra tiếng báo động, ánh đèn đỏ cảnh báo liên tục chớp lóe, nhìn người bạn bên cạnh hỏi.

– Chỉ sợ rằng có thượng đế biết được mà thôi.

Người đứng cạnh hắn là một nam tử da trắng mặc âu phục đen mang cà vạt đỏ nghe câu hỏi liền nhún nhún vai, chẳng hề để ý đáp:

– Có lẽ đang làm diễn tập nhàm chán gì đi.

– Thật rảnh rỗi.

Nam tử da đen bĩu môi, xem thường tiếng cảnh báo vọng ra, thúc giục nói:

– Đi nhanh đi, đợi lát nữa ông chủ sẽ tức giận.

Nam tử còn lại gật đầu, hai người bước nhanh về hướng tòa lầu cách đó không xa, cũng không hề để ý tiếng cảnh báo phát ra từ tòa lầu ngân hàng dự trữ liên bang.

Trên thực tế không chỉ riêng bọn họ, cơ hồ toàn bộ những người nghe được tiếng cảnh báo đều cùng chung một ý tưởng như thế, sẽ không ai cho rằng báo động kia là thật sự, kho vàng bảo hộ thật kiên cố đã làm người ta tín nhiệm mù quáng, vì thế chỉ cho rằng đó là một lần diễn tập nhàm chán.

Ngay cả quản lý trực ban đêm nay của ngân hàng cũng nghĩ như thế.

– Nga, đám chính khách chết tiệt, thật sự muốn mạng!

Scott là một nam nhân mập mạp hơn bốn mươi tuổi, khi tiếng cảnh báo vang lên, hắn đang ở trong phòng làm việc làm một ít huấn luyện “giao tế” với nữ thư ký, ngay khi hắn đang nghẹn cứng sắp bùng nổ, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên giống như chậu nước lạnh xối xuống tận xương làm hắn bừng tỉnh.

Sắc mặt Scott thật khó xem mang theo bụng bia nhanh chóng đi về phòng giám thị, trong miệng lẩm bẩm mắng nhiếc kẻ đạo diễn buổi diễn tập hôm nay, đúng vậy, Scott đang cho rằng đây chỉ là tiếng cảnh báo diễn tập.

Làm cho hắn cảm thấy tức giận chính là cuộc diễn tập này không ai báo trước cho hắn biết, hắn cảm thấy bản thân bị đám chính khách khảo nghiệm, xem hắn có lập tức đuổi tới hiện trường diễn tập hay không mà thôi.

Nghĩ tới khả năng này, bước chân của hắn tăng nhanh hơn rất nhiều, tuy rằng hắn luôn mắng đám chính khách, nhưng không có nghĩa hắn không cần phần công tác này, cùng với…mức lương cao ở đây.

Rất nhanh hắn đã đi tới cửa phòng giám thị tại lầu tư, thanh âm tiếng mắng biến mất, mà biểu tình không kiên nhẫn cũng không thấy, chỉ còn lại vẻ nghiêm túc, Scott sửa sang lại một chút quần áo mới nâng tay gõ cửa, sau đó đưa tay đẩy cửa ra.

– Wright, Locke, có lẽ hai anh nên nói cho tôi biết nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì đi?

Scott đi vào phòng giám thị, liếc mắt nhìn thấy hai người bảo an, trầm giọng hỏi.

– Quản…quản lý, đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn…

Nghe được thanh âm của Scott, Locke quay phắt người lại, sắc mặt trắng bệch nhìn Scott, môi run rẩy:

– Kho…kho vàng…

Hắn chỉ vào màn hình giám thị nói không ra lời.

Đến lúc này Scott mới cảm thấy được sự kiện này nghiêm trọng, bởi vì hắn hiểu rõ tính tình của hai nhân viên bảo an kia, nếu không có chuyện gì họ không thể nào thất kinh tới mức như thế.

Sắc mặt Scott biến đổi lớn, vọt tới vài bước xô hai người tách ra, hai tay chống lên mặt bàn, vừa nhìn lướt qua hắn liền cảm thấy sự tình không thích hợp, bởi vì trong màn hình không còn là đống vàng rực rỡ, mà là một sàn nhà rỗng tuếch.

– Nha…chết tiệt!

Scott nâng tay vỗ trán trợn tròn mắt.

Nhưng dù sao cũng là một quản lý có kinh nghiệm, tuy rằng hiện tại tình thế nghiêm trọng, nhưng hắn rất nhanh làm ra phản ứng, rít gào:

– Ngu xuẩn, lập tức tắt đi báo động, có nghe hay không? Tắt đi báo động!

– Dạ…dạ phải…

Lúc này Wright mới phục hồi lại tinh thần, run rẩy gật đầu, đưa tay nhấn nút liên tục mới tắt được còi báo động.

Sắc mặt Scott âm trầm nói:

– Hai anh ở lại nơi này, không được đi đâu hết!

– Tôi…

Sắc mặt Wright đột nhiên đại biến, mà Locke hoảng sợ quỳ dưới đất, khóc tang nói:

– Quản lý, chúng tôi…

– Có lời gì cần giải thích, trực tiếp nói với người của CIA đi.

Scott căn bản không cho hai người cơ hội biện giải, trực tiếp quay người ra khỏi phòng, mạnh mẽ đóng cửa lại.

Hiện tại hắn còn thật nhiều việc cần làm, trước tiên đuổi cảnh sát đang chạy tới ngân hàng, sau đó đem mọi chuyện xảy ra trực tiếp thông tri Nhà Trắng, tiếp theo…hắn cảm giác mình cần viết một phần báo cáo, đem chuyện số vàng bị mất trộm phủi sạch quan hệ…

Tóm lại hắn thật không rảnh rỗi, mà Locke cùng Wright chỉ sợ phải đến chỗ CIA uống cà phê.

Nghĩ tới việc này hắn đi nhanh vào thang máy xuống lầu một.

Hơn ba phút sau, tổng thống đang ngồi trong phòng làm việc xem tư liệu bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập làm bừng tỉnh:

– Phanh phanh phanh…

Thoáng nhíu mày, tổng thống nói:

– Vào đi.

Cửa bị đẩy ra, một nữ nhân hơn ba mươi dáng người nóng bỏng đi nhanh vào phòng, chính là thư ký của tổng thống, Emma.

– Ngài tổng thống…

Emma đóng lại cửa phòng làm việc, thoáng cúi đầu, run giọng nói:

– Ngân hàng…ngân hàng dự trữ liên bang…

– Cái gì?

Tổng thống cau mày.

– Mất…mất trộm…

Thanh âm của Emma như nói lắp.

– Cái gì!

Tổng thống thay đổi sắc mặt, bật dậy khỏi ghế, thất thanh:

– Emma, hôm nay không phải ngày Cá tháng tư, mời cô đừng nói chuyện đùa ngu xuẩn như vậy với tôi!


Trước Sau
Loading...