Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 526


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 526: So Với Thánh Nhân Có Gì Khác Nhau Đâu?

– Khụ khụ. . .

Đường Quốc Nghiệp nhìn Phó Diệc Chi, rất nhanh che đậy bối rối của mình, cười gật đầu:

– Chuyện này dĩ nhiên không thành vấn đề.

– Chuyện thứ hai, ta hi vọng chúng ta có thể bày ra thân phận và địa vị của mình, đối với một số chuyện không thể xảy ra, cũng đừng ôm suy nghĩ hão huyền nữa.

Những lời này, Diệp Dương Thành nói như đinh chém sắt, có lẽ đã công khai nói với đám người Đường Quốc Nghiệp, chớ chọc vào ta, nếu ta tức giận. . .

– Cái này. . . Dĩ nhiên không thành vấn đề.

Đối mặt với ánh mắt kiên định của Diệp Dương Thành, Đường Quốc Nghiệp chần chờ chốc lát, cũng thuận thế gật đầu đáp ứng, trên thực tế, từ khi Diệp Dương Thành tiến vào phòng, hắn cũng đã từ bỏ một số suy nghĩ không thực tế.

Thấy Đường Quốc Nghiệp tiếp tục gật đầu đáp ứng điều kiện thứ hai của mình, Diệp Dương Thành nhẹ hít vào một hơi, nói tiếp:

– Chuyện thứ ba, mặc dù ta sẽ không gia nhập bất kỳ bộ phận nào của chính phủ, nhưng nếu trong phạm vi cho phép, ta không ngần ngại làm một số chuyện lợi nước lợi dân, có lẽ, chúng ta có thể tìm được một điểm hợp tác.

– Hợp tác?

Đám người Đường Quốc Nghiệp lại một lần nữa trợn tròn mắt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Dương Thành lại có thể đề xuất một điều kiện như vậy.

Hợp tác? Hợp tác như thế nào? Giữa bọn họ và Diệp Dương Thành, giữa chính phủ quốc gia và Diệp Dương Thành, giữa nhân dân và Diệp Dương Thành. . . có thể tồn tại hợp tác sao?

Cùng với đề nghị này của Diệp Dương Thành, đám người Đường Quốc Nghiệp cũng lần lượt trầm mặc, đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không ai biết nên đáp lại đề nghị này của Diệp Dương Thành như thế nào.

Mọi người đều biết, chuyện hợp tác chính là hai bên hoặc là nhiều bên, vì đạt tới mục đích nào đó mà lựa chọn hành động phối hợp với nhau, nhưng tất cả hợp tác đều phải được thành lập trên điều kiện song phương cùng có chung mục đích, mới có thể thuận lợi triển khai hành động.

Hiện tại vấn đề là, Diệp Dương Thành chỉ là một người, còn đám người Đường Quốc Nghiệp đại biểu cho cả quốc gia? Hợp tác làm sao? Hai bên cùng chung mục tiêu gì? Chỗ tốt là cái gì?

Thiếu hụt những nền tảng hợp tác căn bản nhất, nếu nói hợp tác cũng chỉ là một trò cười mà thôi, cũng không thể vì một câu hợp tác của Diệp Dương Thành, mà vứt bỏ lợi ích của quốc gia và dân chúng?

Đồng dạng cũng có băn khoăn trong lòng như đám người Đường Quốc Nghiệp, nhưng Diệp Dương Thành lập tức nói ra:

– Thật ra, giữa chúng ta có tồn tại mục đích chung, chỉ là mấy lão ca tạm thời chưa phát hiện mà thôi.

Nói xong lời dạo đầu này, sau khi thu hút sự chú ý của đám người Đường Quốc Nghiệp, Diệp Dương Thành cũng không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm, liền phối hợp nói tiếp:

– Mặc dù bản thân ta không muốn bị bất kỳ điều khoản nào trói buộc, nhưng chúng ta có một điểm hoàn toàn nhất trí, đó chính là hi vọng quốc gia có thể phồn vinh thịnh vượng, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, trồng trọt có thể mưa thuận gió hòa.

– Đúng vậy.

Đám người Đường Quốc Nghiệp bất giác gật đầu đồng ý với câu nói của Diệp Dương Thành, dù sao tất cả cử động của Diệp Dương Thành từ đầu đến giờ đều được nghiên cứu tỉ mỉ, thật sự xoay quanh một mục tiêu, vì vậy đã sớm chiếm được tán đồng của đám người Đường Quốc Nghiệp.

– Thật không dám giấu diếm, ở huyện Ôn Lạc ta có mở một công ty của mình, đồng thời dùng danh nghĩa công ty thành lập một quỹ từ thiện. . .

– Diệp Dương Thành, Dương Thành. . . quỹ từ thiện Dương Thành.

Hồ Bá Hồng vừa nói ra lai lịch của Diệp Dương Thành, vừa có chút kinh ngạc, vừa cảm thấy có chút đương nhiên, hắn nói:

– Chúng ta đã chú ý tới quỹ từ thiện này hơn nửa tháng rồi, không ngờ thật sự có liên quan đến ngươi.

Câu nói của Hồ Bá Hồng khiến Diệp Dương Thành lấy làm kinh hãi, ngay sau đó cảm giác lựa chọn gặp mặt bọn họ của mình thật sự quá chính xác. Giấy không thể gói được lửa, đạo lý này Diệp Dương Thành hiểu rất rõ, nhưng hắn không ngờ quốc gia lại chú ý tới quỹ từ thiện Dương Thành nhanh như vậy.

Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành không khỏi có chút tức giận liếc nhìn Phó Diệc Chi, đổi lại Phó Diệc Chi xấu hổ cúi mặt, trên thực tế, Phó Diệc Chi căn bản không biết đám người Đường Quốc Nghiệp đã chú ý đến quỹ từ thiện Dương Thành, nếu không, hắn đã sớm báo cho Diệp Dương Thành.

Nhưng cũng may, từ tình huống trước mắt, đám người Đường Quốc Nghiệp biết được tồn tại của quỹ từ thiện Dương Thành, chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại có thể làm cho những lời tiếp theo của Diệp Dương Thành càng thêm độ chân thật.

Hắn cũng không tỏ vẻ bất mãn vì Hồ Bá Hồng đã cắt đứt lời nói của mình, sau khi cười một tiếng, liền nói tiếp:

– Quỹ từ thiện Dương Thành đã vận hành một thời gian ngắn rồi, nếu như các vị đã tìm hiểu về quỹ từ thiện này, có lẽ cũng biết quỹ từ thiện này đã làm những chuyện gì.

Đám người Đường Quốc Nghiệp theo bản năng gật đầu, bất giác cũng đã bị Diệp Dương Thành nắm mũi dẫn đi, chỉ nghe Diệp Dương Thành nói:

– Mục đích của ta thật ra đại thể là hoàn toàn nhất trí với các vị, trong phạm vi khả năng của mình, ta cũng hi vọng dân chúng trong nước có thể có cuộc sống an khang, cho nên nói, nền tảng hợp tác của chúng ta, chính là bốn chữ: vì dân vì nước.

Bốn chữ cuối cùng này được Diệp Dương Thành nói như đinh chém sắt, cộng thêm bằng chứng ở các phương diện khác, khiến đám người Đường Quốc Nghiệp cũng không thể tin, trong nháy mắt, địa vị của Diệp Dương Thành ở trong mắt bọn họ lại thăng lên một độ cao mới.

Vì dân vì nước, đây là mục tiêu vĩ đại, cao thượng như thế nào.

Trong lòng sinh ra cảm xúc tôn kính đối với Diệp Dương Thành, đám người Đường Quốc Nghiệp căn bản không biết, tất cả hành động của Diệp Dương Thành mặc dù tồn tại thiện niệm của cá nhân hắn, nhưng trình độ lớn hơn, vẫn là vì hắn có thể tăng nhanh tốc độ thu hoạch công đức huyền điểm, sớm ngày tăng lên cấp mười tám cao nhất của cấp bậc thần cách.

Triển khai hợp tác với quốc gia, chỗ tốt mà Diệp Dương Thành muốn cũng chính là công đức huyền điểm và thần nguyên mà thôi, ngoại trừ hai thứ này, hắn còn có thể thiếu cái gì?

Nhìn thấy đám người Đường Quốc Nghiệp tán đồng suy nghĩ của mình, Diệp Dương Thành cũng sửa sang lại lời nói hết sức lưu loát, nói tiếp:

– Ta hiểu quốc gia có chỗ khó xử của quốc gia, Trung Quốc lớn như thế, không thể nào chiếu cố tất cả phương diện, bất luận là vấn đề tài chính hay là những vấn đề khác, hợp tác ta đề xuất, chính là triển khai hợp tác duới tình huống như thế.

– Cụ thể hợp tác như thế nào?

Đường Quốc Nghiệp có chút không rõ suy nghĩ của Diệp Dương Thành, không nhịn được lên tiếng hỏi.

– Quỹ từ thiện Dương Thành sẽ sử dụng từng đồng ở chỗ cần thiết.

Diệp Dương Thành đứng lên nói:

– Ta hi vọng quốc gia có thể cung cấp càng nhiều tiện lợi cho quỹ từ thiện Dương Thành, nâng đỡ quỹ từ thiện Dương Thành trưởng thành, đồng thời, giấu diếm tình huống thật của quỹ từ thiện Dương Thành.

Ánh mắt quái đản của Diệp Dương Thành dừng lại trên người Đường Quốc Nghiệp, nhẹ hít vào một hơi, nói:

– Tất cả vận hành tài chính của quỹ từ thiện Dương Thành đều do ta tự cung cấp, chỉ cần mấy vị lão ca có thể bảo đảm quỹ từ thiện Dương Thành có thể thuận lợi, bí mật, an toàn vận hành, để cho mỗi một lần hoạt động hành thiện đều có thể nhận được bảo đảm, như vậy, quan hệ hợp tác của chúng ta cũng có thể thành lập.

– Cái gì?

Đám người Đường Quốc Nghiệp lại một lần nữa trợn tròn mắt, nhìn sắc mặt kiên định của Diệp Dương Thành, một loại cảm giác cổ quái từ đáy lòng chợt xông lên. Nếu như cái đầu của Diệp Dương Thành không phải bị con lừa đá hỏng rồi, vậy thì hắn thật lòng suy nghĩ cho quốc gia và dân chúng.

Từ tình huống trước mắt, Diệp Dương Thành rõ ràng cho thấy hắn thuộc về cái sau.

Quốc gia giúp đỡ một quỹ từ thiện vốn là chuyện bình thường. Nhưng trong tình huống này, Diệp Dương Thành lại lấy đó làm nền tảng hợp tác, chẳng những không yêu cầu bất kỳ chỗ tốt nào của quốc gia, chẳng qua muốn quốc gia ở ngoài sáng yểm trợ cho quỹ từ thiện Dương Thành. . . Còn lại Diệp Dương Thành sẽ tự chịu trách nhiệm.

Vừa không lấy tiền, cũng không cần quyền…cái hắn muốn chỉ là một hoàn cảnh có thể thong dong, an toàn, bí mật làm việc thiện

Nhìn Diệp Dương Thành, rất lâu sau, Đường Quốc Nghiệp rốt cục không nhịn được thở dài một tiếng, đứng dậy, cúi người chín mươi độ trước mặt Diệp Dương Thành nói:

– Là chúng ta lúc trước quá khinh thường ngươi, thật xin lỗi.

Bất luận từ tất cả cử động trước kia của Diệp Dương Thành, hay là những lời hắn vừa nói ra, đều chứng minh Diệp Dương Thành là một người có tư tưởng phẩm đức và nhân cách vô cùng cao thượng, trong tay có vốn liếng có thể hoàn toàn xem thường luật pháp quốc gia, nhưng lại tận lực xem việc giúp người làm niềm vui. . .

Cúi đầu trước người có tư tưởng phẩm cách cao như thế, phẩm đức chói mắt như thế, Đường Quốc Nghiệp thật sự tâm phục khẩu phục

Nhưng hắn không biết, khi hắn cúi người chào, Diệp Dương Thành thật ra cũng lộ ra nụ cười nồng hậu, phương thức thu hoạch công đức huyền điểm thật sự quá đặc biệt, cũng không ai biết từ trong cử động hành thiện này, hắn có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mọi người chỉ nhìn thấy hắn đang hành thiện mà thôi.

Đây không phải là ngụy trang tốt nhất sao?

Cho nên, Diệp Dương Thành cũng không né tránh hành động cúi người của Đường Quốc Nghiệp, mà bình thản nhận lấy phần kính ý của hắn, mặc dù cảm thấy có chút hổ thẹn. . . Dù sao, hắn cũng không phải chân chính bỏ qua tất cả chỗ tốt, chẳng qua chỗ tốt hắn lấy được, người khác không nhìn thấy mà thôi.

Rất nhanh, chi tiết hợp tác giữa Diệp Dương Thành và quốc gia đã được ấn định, quốc gia sẽ cung cấp các loại tài nguyên và tiện lợi cho quỹ từ thiện Dương Thành, đồng thời làm ô dù cho quỹ từ thiện Dương Thành, bảo vệ quỹ từ thiện Dương Thành có thể trưởng thành khỏe mạnh trong hoàn cảnh vô cùng an toàn.

Còn Diệp Dương Thành sẽ cung cấp tài chính cho quỹ từ thiện Dương Thành hành thiện, thúc đẩy tốc độ phát triển của quỹ từ thiện Dương Thành, đồng thời cũng có thể trợ giúp nhiều hơn người cần phải trợ giúp.

Sau khi ấn định những chi tiết này, bất luận là Đường Quốc Nghiệp hay là Hàn Thừa Bình, Hồ Bá Hồng, đều toát ra kính ý nồng đậm với người thanh niên hơn hai mươi tuổi đứng trước mặt. Trong mắt bọn họ, tất cả hành động của Diệp Dương Thành có khác gì thánh nhân đâu?

Có một ấn tượng như vậy, không ai lại đi lo lắng Diệp Dương Thành sẽ làm ra chuyện có lỗi với quốc gia, có lỗi với dân chúng, sau khi hoàn toàn giải tỏa tâm tình, không khí trong phòng lại trở nên nhộn nhịp.

Sau khi nói cười với bọn người Đường Quốc Nghiệp thêm vài phút, Diệp Dương Thành mới chỉnh lại sắc mặt ngay ngắn, hỏi Đường Quốc Nghiệp:

– Lão ca, lần trước ta đã kêu Phó tướng quân chuyển lời đến các ngươi. . .

– À, đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên chính sự rồi.

Nghe thấy nhắc nhở của Diệp Dương Thành, lúc này Đường Quốc Nghiệp mới lộ ra vẻ chợt hiểu, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn Diệp Dương Thành, hỏi:

– Chẳng lẽ. . . Diệp tiểu huynh đệ đã. . .

– Ha ha, trước khi tới đây, ta đã quay lại nước Mỹ du lịch.

Trên mặt Diệp Dương Thành hiện ra nụ cười nồng hậu, tay phải nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, cười nói:

– Đến phố Wall một chuyến, còn đến Fort Knox một chuyến.

– A. . .

Trong phòng vang lên một trận thanh âm hít không khí, Hàn Thừa Bình cả kinh nói:

– Kim khố của Ngân hàng dự trữ liên bang New York ở phố Wall, cùng với. . . kim khố Fort Knox?

– Ha ha, còn có cơ sở nghiên cứu dưới đất của Fort Knox.

Diệp Dương Thành nheo hai mắt, đứng dậy cười nói:

– Mấy lão ca có hứng thú đi cùng ta xem một chút đặc sản ta mang về từ Mỹ không?

– Đặc sản?

Nghe thấy cách gọi của Diệp Dương Thành với những thứ đó, đám người Đường Quốc Nghiệp nhất thời cứng họng, trong kim khố được xem là an toàn nhất, lớn nhất của nước Mỹ, chẳng lẽ đều chứa những khoai lang khoai tây hay sao?

Nhưng, mặc dù nghĩ như vậy, đám người Đường Quốc Nghiệp vẫn không rõ đặc sản trong miệng Diệp Dương Thành rút cuộc là vật gì? Đối với những cái gọi là “đặc sản” này, bọn người Đường Quốc Nghiệp và Hàn Thừa Bình đều lộ ra nụ cười cực kỳ nồng hậu, Đường Quốc Nghiệp gật đầu, giống như biết thời biết thế đáp:

– Những năm gần đây trồng trọt của nước ta tổn thất nghiêm trọng, đi xem đặc sản Diệp tiểu huynh đệ mang từ Mỹ về là cái gì.

– Bí thư nói rất đúng.

Hàn Thừa Bình cũng lập tức đứng dậy, cười dài nhìn Diệp Dương Thành, nói:

– Cũng không thể cứ để người khác cướp đoạt “đặc sản” của chúng ta, vào thời điểm thích hợp cũng phải biết lấy về.

– Ha ha. . .

Trong phòng vang lên một tràng cười lớn, trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Dương Thành gật đầu, lại cười nói:

– Như vậy, chúng ta tìm một chỗ kín đáo, xem những đặc sản này?

– Phòng dưới đất của khách sạn cũng không tệ.

Phó Diệc Chi dĩ nhiên biết những thứ Diệp Dương Thành cầm về đang ở đâu đó. Diệp Dương Thành phải cần một nơi rộng rãi hơn nữa bí mật, không nghi ngờ gì, hiện tại khách sạn đã hoàn toàn được bảo vệ chính là lựa chọn tốt nhất.

Đối mặt với đề nghị của Phó Diệc Chi, Diệp Dương Thành dĩ nhiên là mỉm cười gật đầu, còn đám người Đường Quốc Nghiệp lại có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, phòng dưới đất của khách sạn? Chẳng lẽ thứ Diệp tiểu huynh đệ mang về chỉ là một phần rất nhỏ sao?

Mặc dù trực giác nói cho bọn hắn biết có lẽ không phải như vậy, nhưng cho dù bọn họ nghĩ đến nát óc, cũng không biết Diệp Dương Thành đi tay không đang để đồ ở đâu? Hoặc là nói, nhiều đồ như vậy, lúc này đã bày biện trong tầng hầm, chờ bọn hắn đi xem?

Ôm trong lòng đầy bụng nghi hoặc, đám người Đường Quốc Nghiệp cố gắng kiềm chế hiếu kỳ mãnh liệt trong lòng, lần lượt đứng dậy đi theo phía sau Diệp Dương Thành và Phó Diệc Chi, vừa nói vừa cười rời khỏi phòng Vip, trước khi xuất hiện ở cửa, Diệp Dương Thành lại một lần nữa biến dung mạo của mình thành lão giả hơn năm mươi tuổi.


Trước Sau
Loading...