Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 533


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 533: Giao Ra Thánh Điển, Tha Cho Ngươi Khỏi Chết

Điều chân chính khiến cho bọn họ cảnh giác, là nam tử trung niên này điên cuồng cười to, hơn nữa còn nhắc tới mấy chữ dị nhân huyện Ôn Lạc. . . Chẳng lẽ, Hoàng Lương Yến đã hàng phục dị nhân huyện Ôn Lạc, sau đó bị nam tử trung niên này phát hiện, vì vậy mới một đường đuổi giết?

Năm mươi hai tên nam tử cường tráng mặc dù cũng đã mở ra linh trí, nhưng đối mặt với tình hình trước mắt, rồi lại có chút cảm giác phát mộng, đặc biệt là nam tử trung niên đã đánh chết Hoàng Lương Yên. Vù một tiếng biến mất ở cuối con đường nhỏ dẫn lên núi.

Nhìn thấy màn này, một gã nam tử cường tráng thấp giọng nói: – Đuổi theo.

– Đợi một chút.

Nnhưng vào lúc này, một gã nam tử bên cạnh hăn lại giơ tay ngăn cản, thanh âm bị

hắn ép tới rất thấp.

– Các ngươi nhìn xem, người kia là ai vậy?

– Sao?

Lúc này hai mươi sáu tên nam tử cường tráng bên trái đều đưa mắt nhìn về chỗ nam tử trung niên đứng lúc trước. Không biết từ lúc nào, ở đó lại xuất hiện một nam tử trẻ tuổi khoảng 25 26 tuổi, cầm một thanh trường kiếm màu bạc, lúc này đang dùng ánh mắt hài hước nhìn bọn hắn.

Đúng vậy, trong nháy mắt ánh mắt của hai bên tương giao, đám nam tử cường tráng đã phát hiện ra nam tử thanh niên kia, đã sớm phát hiện ra bọn hăn, hơn nữa trong ánh mắt của hăn cất dâu ý tứ – tựa hô… đã xem bọn hăn là con môi

– Muốn chết.

Thân là thành viên Thánh Vệ đoàn, có địa vị chí cao Vô thượng, lúc này bị ánh mắt khinh miệt của nam tử thanh niên kích thích, lập tức có một gã mam tử cường tráng khẽ quát một tiếng, hai chân giống như đạn pháo nhảy lên giữa không trung, phịch một tiếng, vững vàng rơi xuống trước mặt nam tử thanh niên.

– Sưu Sưu Sưu. . .

Năm mươi mốt tên nam tử cường tráng còn lại cũng lập tức rời khỏi rừng cây, quang minh chánh đại xuất hiện trên con đường đá, cũng chính là chân núi Ma Tử.

Hành tung đã bị đối phương phát hiện, lại còn bị đối phương dùng ánh mắt khinh miệt, quả thực chính là vũ nhục lớn nhất. Thay vì làm con khỉ cho đối phương nhìn, chi bằng hào phóng nhảy ra ngoài, đối phương chỉ có một người, còn bọn hắn có năm mươi hai người.

Trọng yếu hơn là, những nam tử cường tráng này nhìn ra, thực lực của tên thanh niên trẻ tuổi này nhiều lắm là đồng đẳng với mấy tên dị nhân cấp độ S. Đối với Thánh Vệ đoàn được Lưu Tuyết Doanh sắp xếp như bọn hắn, dị nhân chỉ là một đám kiến hôi đáng thương mà thôi.

Bất kể cấp bậc dị hoá của dị nhân cao bao nhiêu, trước mặt bọn hắn, đồng dạng đều yếu ớt không chịu nổi một kích.

Trong tình huống tự tin tuyệt đối này, năm mươi hai tên nam tử cường tráng nhất tề rời khỏi rừng cây, trong nháy mắt bao quanh nam tử thanh niên. Dùng ánh mắt rét lạnh rơi xuống người nam tử này, bọn hắn chuẩn bị đuôi giết bất cứ lúc nào.

Tràng diện đồng dạng, trong mắt nam tử hơn 40 tuổi lại hoàn toàn thay đổi. Sau khi hắn dùng hỏa long đánh chết thanh niên cầm kiếm, từ trong rừng cây hai bên đường lại nhảy ra năm mươi hai tên nam nhân đeo khăn bịt mặt.

Năm mươi hai người này có đủ cao thấp mập ốm, mặc đủ kiểu quân áo. Có người mặc tây trang, có người mặc đồng phục làm việc, bảo vệ nhà hàng. . . Điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, trong đó còn có người chỉ mặc một cái quần cộc.

Ánh mắt quét qua năm mươi hai tên nam nhân đứng trước mắt, nam tử trung niên không khỏi thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ là năm mươi hai tên dị nhân cấp C mà thôi. trước mặt dị nhân cấp B như hắn, có nhiều dị nhân cấp C hơn nữa cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu uy hiếp với hắn.

Sau khi nhận ra điều này, nam tử trung niên cảm giác nhẹ nhõm, âm trầm nói:

– Nói cho ta biết, các nguroi do ai sai đến? Có lẽ ta còn có thể tha cho các ngươi một

cái mạng chó!

Những lời này, đến trong tai năm mươi hai tên nam tử cường tráng lại biến thành:

– Năm mươi hai tên chó săn, lá gan cũng không nhỏ. Biết điều thì nói cho ta biết, các ngươi do ai sai đến, có lẽ ta còn có thể lưu lại cho các ngươi một cái mạng!

– Ngươi chính là dị nhân huyện Ôn Lạc?

Một gã nam tử cường tráng trầm ổn bước ra phía trước một bước, lạnh lùng nói:

– Giao thánh điển ra, tha cho ngươi khỏi chết.

Đồng dạng, cử động cùng lời nói của tên nam tử cường tráng này, đến tai nam tử trung niên lại biến thành:

– Tiểu tặc kia, chớ có càn rỡ. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng,

lên cho ta!

Sau một tiếng quat lạnh, hai tay nam tử mặc quần cộc tạo thành hình chữ thập truόc ngực, mạnh mẽ đây về phía trước, một tảng đá ước chừng nặng hơn mười cân đất nhảy lên, đánh thẳng tới hướng nam tử trung niên.

– Chút tài mọn, cũng dám ra vẻ.

Nhìn thấy màn này, nam tử trung niên sửng sốt, cười khinh bỉ, giơ tay phải ngưng kết ra một con hỏa long dài hơn 30 cm. Đồng thời, cả người hắn nhảy lên cao, tránh thoát tảng đá bay tới.

Sau đó, màn này đã biến thành…

– Chỉ dựa vào chút công phu mèo cào của các ngươi, cũng dám ở chỗ này lớn lối, các ngươi không muốn sống sao.

Thanh niên cầm kiếm trẻ tuổi nở nụ cười âm trầm giả tạo, giơ tay phải lên, cầm trường kiếm màu bạc, mũi kiếm nhắm thẳng vào tên nam tử đứng ra nói chuyện. quát khẽ:

– Chết đi!

Thanh âm còn chưa rơi xuống, đầu gối của thanh niên cầm kiếm đã khụy xuống, cả người phóng lên cao, trường kiếm màu bạc trong tay bộc phát ra ngân quang chói mắt. Xen lẫn vào đó là khí thế vô cùng bén nhọn, hắn hung hăng bổ xuống đầu nam tử đứng ra nói chuyện.

– Hừ, tự tìm đường chết.

Bị thanh niên cầm kiếm xem là mục tiêu công kích, nam tử cường tráng liền biến Sắc, con kiên hôi như thế, lại cũng dám động thủ Với hắn? Không thể tha thứ, quả thực không thể tha thứ.

Cảm giác bị vũ nhục sâu sắc, hắn hừ lạnh một tiếng. Sau đó cũng phóng lên cao. tung quả đấm về phía ngực thanh niên cầm kiếm.

– Rầm rầm. . .

Quyền cương và kiếm quang vừa tiếp xúc, trường kiếm màu bạc nhìn như vô cùng uy phong lập tức đứt thành vài đoạn, râm râm vỡ vụn.

– Ầm ầm.

Quả đấm mạnh mẽ đập vào ngực thanh niên cầm kiếm, nhưng nằm ngoài dự liệu của năm mươi hai tên nam tử cường tráng chính là, thanh niên cầm kiếm bị quả đâm đập trúng, lúc này lại lộ ra nụ cười giả tạo. Vù một tiếng, một người sống sờ sờ, trong nháy mắt biên thành một người gỗ.

– Cẩn thận.

Biến chuyển bất ngờ khiến nam tử xuất thủ sợ hết hồn. Ý thức được có chuyện gì không đúng, hắn lập tức quát lên một tiếng, nhắc nhở năm mươi mốt tên nam tử

còn lại giữ cảnh giác.

– Phụt. . .

Nam tử trung niên phun ra một ngụm máu tươi, bộ ngực đã bị một quyền của nam tử cường tráng đánh trúng, bay rớt ra ngoài, đồng thời lúc này hắn mới thoát khỏi không gian tu di Diệp Dương Thành cố ý xây dựng cho bọn hắn. Vì vậy hắn mới nhìn rõ, người đánh chết hắn vốn không phải là nam nhân mặc quần cộc gì cả, mà là một đại hán cường tráng mặc y phục màu đen, lưng hùm vai gấu.

Nhưng bây giờ nhìn thấy thì đã muộn, trái tim bị một quyên của đôi phương đánh mát bây, chỉ lưu lại một tia thân trí cuôi cùng, nhưng ngay sau đó, trước khi rơi xuống đất cũng đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.Hắn căn bản không biết, sau khi mình bị đánh trúng, trong mắt đám nam tử cường tráng, hắn vốn không phải là một người, mà là một người gô không có Sinh mạng. không có thần trí.

Sau khi người gỗ rơi xuống dất, nam tử cường tráng cũng trở lại trên mặt đất, thần Sắc ngưng trọng, bày ra tư thái cảnh giác, ánh mắt chậm chạp dò xét hai bên con đường đá, nhưng. . .

Cử động này của hắn, trong mắt năm mươi mốt tên nam tử cường tráng còn lại, lại biến thành. Sau khi nam tử cường tráng rơi xuống dất, phảng phất phát hiện ra gì đó, vù một tiếng xông vào trong rừng cây bên đường. Một giây sau, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện ở chỗ của hắn, từ từ bóng dáng trở nên chân thật, thanh niên cầm kiếm trẻ tuổi, lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn.

– Chết đi!

Hai gã nam tử cường tráng thấp giọng quát, một tả một hữu, lúc lên lúc xuống, chia ra tung quyền vào đầu và đầu gối bên phải của tên thanh niên cầm kiếm.

Hai thanh âm muộn hưởng vang lên.

– Người gỗ!

Thanh niên cầm kiếm bị đánh bay ra ngoài, nhưng khi hắn bay lên, cả người một lần nữa biến thành người gỗ hoàn toàn không có sinh mạng.

Hai gã nam tử cường tráng xuất thủ biến sắc, đối mặt với tình huống quỷ dị như vậy, với trí thông minh của bọn hắn, đúng là có chút khó hiểu.

Còn tên nam tử cường tráng xuất thủ đầu tiên, lúc này ngay cả tại sao mình chết cũng không biết, bất giác đã bị đồng bạn của mình tung một quyền đánh vỡ đầu, một quyền nện đứt đầu gối. Khi tàn hồn sắp thoát đi, hắn hoảng sợ nghe được, trên bầu trời phía trên hắn, truyền đến một tiếng cười khẽ của nam tử trẻ tuổi:

– Xóa bỏ. . .

Tàn hồn của hắn mới vừa ly thể, thậm chí còn chưa kịp chạy trốn, trong tiếng cười của Diệp Dương Thành đã hóa thành một luông khói đen, tiêu tán trong thiên địa mịt mờ.

Cho đến khi tàn hồn cũng bị đánh tan, tàn hồn của quái vật này cũng không biết trong bọn hắn rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao những thứ mình nhìn thấy hoàn toàn bất đồng? Với tình huống thực tế, tại sao đồng loại của mình lại gào thét đánh vỡ đầu mình?

Mang theo nghi vấn này, hắn vĩnh viễn biến mất…

Đây là lần đầu tiên Diệp Dương Thành vận dụng trung cấp Tu Di ảo cảnh, mà hiệu quả của trung cấp Tu Di ảo cảnh mang đến, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trong hoàn cảnh lấy giả đánh tráo, tất cả những người rơi vào trong Tu Di ảo cảnh, đều biến thành con rối trong tay hắn, muốn chơi thế nào thì chơi.

Người rơi vào trong Tu Di ảo cảnh, căn bản không có bất kỳ phản kháng nào. Trừ phi bọn họ có thể đánh vỡ Tu Di ảo cảnh của hắn, nếu không cũng chạy không thoát khỏi những giả cảnh hắn không ngừng tạo ra, cuối cùng chỉ có thể chết trong tay Diệp Dương Thành.

Bay lên không trung cúi đầu quan sát năm mươi mốt tên nam tử quái vật rơi vào trong trung câp Tu Di ảo cảnh, trên mặt Diệp Dương Thành lộ ra nụ cười lúc ân lúc hiện. . .

– Phụt. . .

Một tiếng vang rất nhỏ vang lên, thanh trường kiểm màu bạc tản rau quang lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trên cổ một gã nam tử cường tráng, khi tên nam tử này còn đang Sững Sờ, trong nháy mắt đầu thân chia lìa, âm âm ngã xuống đất.

– Khôn kiếp, muôn chết.

Nhìm thấy thanh niên cầm kiếm vô cùng quỷ dị lại xuất hiện trong tầm mắt. Hơn nữa nhìn tận mắt một gã đồng bạn bên cạnh mình đã bị trường kiếm màu bạc của đối phương giết chết, mấy tên nam tử cường tráng nhất tề gầm thét, hai mắt đầy máu, cả người trở nên đỏ bừng.

Bọn hắn lâm vào trong trạng thái bạo tẩu, căn bản không Suy nghĩ, tên nam tử cường tráng bị cắt cổ, làm sao không có phản ứng gì, tùy ý để đối phương cắt đứt cổ họng?

Nhưng hiển nhiên, hiện tại bọn hắn không suy nghĩ được nhiều như vậy, nhất là sau khi lâm vào trạng thái bạo tâu, tuy nói thân trí vẫn tồn tại, nhưng cũng trở nên dị thường xao động, không cách nào không chê được vọng động trong lòng.

Bốn gã quái vật hoàn thànhbiến thân gào thét, đánh về phía thanh niên cầm kiếm, trước sau như một, thanh niên cầm kiếm thậm chí không có cơ hội phản kháng, đã bị bốn người bọn hắn xé thành mảnh nhỏ.

Nhưng lần này người bị bọn hắn xé nát, vẫn chỉ là một người gỗ.

– Khốn kiếp!

Bốn quái vật phục hồi tinh thần nhìn những phần của tên người gỗ trong tay mình, đều chịu không môi, nhất tê rông lên. V

Nhưng bọn hắn không biết, thứ bọn hắn xé rách căn bản không phải người gỗ, mà chính là đông loại của bọn hăn bị thanh niên cầm kiêm chém đứt cổ.

Bọn hắn… đích han Xé đồng loại của mình thành mảnh nhỏ. Những người hoàn toàn đắm chìm trong Tu Di ảo cảnh, căn bản không cách nào nhận rõ cái gì là thực tê, cái gì là hư ảo, trong hành hạ của Diệp Dương Thành, năm mươi hai tên quái vật càng ngày càng ít, chém giết lần nhau.

Dưới sự khống chế tinh diệu của Diệp Dương Thành, những quái vật tử vong cho đến khi chết, mới có thê phát hiện, người giết chết bọn hăn, chính là đông bạn của mình.

Còn tàn hồn của bọn hắn cố gắng chạy trốn, lại bị Diệp Dương Thành xóa bỏ từng cái.

Sau hơn mười phút, năm mươi hai tên quái vật đột kích chỉ còn lại hai quái vật còn Sông Sót, nhưng yết thương cũng đầy người, lúc này đang dùng ánh mắt giông như nhìn cừu nhân giết cha, nhìn đối phương. . .

Hai quái vật này đều đóng hai vai, vừa là quái vật, cũng là thanh niên cầm kiếm trong mắt đối phương, thân kinh vô cùng căng thăng, thở hổn hển. . .

Bọn hắn đã tiến vào trạng thái bạo tẩu, cả người giống như lá sắt được nung đỏ, da thịt nổi lên càng làm cho người ta có một loại cảm giác rung động.

Đưa mắt nhìn nhau, thở hổn hển.

Chuẩn bị cho đối phương một kích trí mạng bất cứ lúc nào…

Diệp Dương Thành khống chế tràng diện vừa đúng, cũng không tạo ra cảm giác quá đột ngột, cũng không khiến người ta cảm giác mình không cách nào chiến thắng đối phương. Lúc này trạng thái của hai người không xê xích bao nhiêu, trong con mắt của bọn họ đối phương cũng đã đến trình độ kiệt sức, chỉ còn dựa vào một hơi chống đỡ.

Loại cảm giác này, khiến cho hô hấp của hai quái vật càng ngày càng dồn dập, làm thần kinh của song phương tựa hồ đồng thời căng thăng đền cực hạn. Một gã quái vật khẽ giật mình. . .

– Gào.

Một tiếng hô trầm thấp lập tức vang dội chân núi. đồng thời, hai gã quái vật đều đánh về phía địa phương, trong đôi mắt đầy máu lóe ra vẻ điên cuông làm cho người ta khiếp sợ, tư thái hoàn toàn là lây mạng đổi mạng.

– Ầm ầm.

Dưới sự khống chế vi diệu của Diệp Dương Thành, quái vật bên trái tung một quyền đánh lên gáy quái vật bên phải t, còn quái vật bên phải lại đập một quyền vào bụng quái vật bên trái.

– Sau hai tiếng muộn hưởng, quái vật bên phải bị đánh trúng đầu lập tức chết bất đắc kỳ tử, còn quái vật bên trái lại bay ra ngoài bảy thước, sau đó nặng nề té trên mặt đất, phát ra tiếng gầm thét thống khổ.

– Gào. . .

Diệp Dương Thành khống chế Tu Di ảo cảnh, che đậy chuyện tử vọng của quái vật bên phải rất xảo diệu, trong mắt quái vật bên trái, tên thanh niên câm kiêm Sau khi trúng một quyên vào gáy, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó lảo đảo trôn lên núi.


Trước Sau
Loading...