Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 534


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 534: Hình Vẽ Rồng Bay

Hắn vô lực gào thét, hắn muốn đứng lên đuổi theo, cho hắn một kích trí mạng cuối cùng, nhưng lúc này trạng thái bạo tẩu của hắn đã gần như biến mất, khí lực trong cơ thể hoàn toàn mất sạch, ngoài nằm trên mặt đất phát ra từng đợt gào thét không cam lòng, căn bản không cách nào đúng dậy.

Trơ mắt nhìn mục tiêu của nhiệm vụ lần này, cũng chính là thanh niên cầm ngân kiếm giết chết năm mươi mốt đồng loại của mình, biến mất trong tầm mắt, cảm giác không cam lòng mãnh liệt tràn ngập trong lòng hắn, hắn nhìn lên bầu trời đêm, phát ra một trận gầm thét không cam lòng, tức giận và bị thương :

– Gào…

Hắn vẫn sa vào trong Tu Di ảo cảnh, căn bản không biết khi hắn bị thương gầm thét, Diệp Dương Thành vẫn ở trên không trung khống chế bọn hắn tự giết lẫn nhau cũng đã hạ xuống mặt đất, câu đi hai linh hồn, đồng thời sử dụng phân giải thuật dọn dẹp sạch sẽ hiện trường.

Sau khi xác định trên hiện trường không còn lưu lại sơ hở gì, Diệp Dương Thành mới mang theo linh hồn của hai gã dị nhân phóng lên cao, trước khi thi triển thuật di chuyển, hắn giải trừ Tu Di ảo cảnh gia trì trên người quái vật dưới mặt đất, trong lòng thâm cười một tiếng:

– Ngoan ngoan báo cáo đi.

Quái vật nằm trên mặt đất vô lực giãy dụa, hoặc là nói nam tử cường tráng đã khôi phục diện mạo bình thường, tinh thần vô cùng hoảng hốt. Nhưng, trong trạng thái trọng thương, hắn căn bản cũng không hoài nghi nguyên nhân nào khác, chỉ cho là mình tiêu hao quá lớn, dẫn đến tinh lực không đủ

Hắn nằm trên mặt đất suốt năm giờ, rốt cục cũng khôi phục chút khí lực, sau khi cố gắng ngồi dậy, lọt vào mắt hắn chính là những mảnh nhỏ đầy đất, hắn biết, những mảnh nhỏ không trọn vẹn giống như mảnh sứ vỡ này, chính là thi thể những đồng bạn của hắn.

Ngơ ngác nhìn những mảnh nhỏ đầy đất, thần sắc của tên nam tử cường tráng dần dần trở nên bị thống nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, tinh thần rung lên, trực tiếp nhảy lên, trầm giọng nói:

– Lần này ta xem người còn có thể trốn đi đâu.

Hắn đào một cái hố lớn trong rừng cây, sau khi thu thập tất cả mảnh nhỏ trên hiện trường vào trong hố, tinh khí của tên nam tử cường tráng cũng đã khôi phục hơn phân nửa, thần sắc có chút âm tình bất định nhìn lên ngọn núi Ma Tử, cuối cùng từ bỏ ý niệm truy kích trong đầu, nặng nề hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi về phía mấy chiếc xe đậu ở đầu đường.

Tên nam tử cường tráng bước lên một chiếc xe, trực tiếp khởi động lao về phương hướng huyện Ôn Lạc.

Tâm tình vốn bị thương tức giận của hắn trở nên có chút kích động khó có thể ức chế, hắn nhớ dung mạo của dị nhân huyện Ôn Lạc trước kia chưa bao giờ nhìn thấy, hơn nữa, năm mươi mốt đồng bạn của hắn chết đi cũng không uổng phí, ít nhất đã đả thương nặng đối phương.

Hắn biết, chỉ cần truyền tin tức kia về cho Thánh mẫu, hắn không những không bị trừng phạt, thậm chí còn có thể đạt được một khối thể xác cao cấp của Thánh mẫu, trở thành thành viên trọng yếu của Thánh Vệ đoàn.

Ôm trong lòng mong đợi như vậy, hắn lái xe rất nhanh, từ Tây Giao trở lại huyện Ôn Lạc, cũng chỉ cần mười lăm phút.

Đứng trước của một phòng tập thể thao, hắn lấy từ trên xe ra một chiếc chìa khóa, mở cửa phòng, sau khi tiến vào phòng tập thể thao, hắn đóng cửa lại, sau đó khóa cửa.

Sau khi trở lại phòng ngủ của mình bên trong phòng tập thể thao, tên nam tử cường tráng lập tức gọi điện thoại. .

– Cái gì? Các ngươi đả thương nặng hắn?

Lưu Tuyết Doanh mới vừa tới My-an-ma không bao lâu đột nhiên nhận được điện thoại của tên nam tử cường tráng, lập tức thần sắc biến đổi, từ trên ghế salon đứng bật dậy, cau mày nói:

– Mau kể lại toàn bộ đầu đuôi cho ta, nếu như ngươi dám nói sai. ..

– Thuộc hạ không dám.

Nghe ra vẻ nghi ngờ trong giọng nói của Lưu Tuyết Doanh, lại nghe thấy cảnh cáo của nàng, cả người hắn chấn động, hơi có chút bối rối nói:

– Thuộc hạ bảo đảm, những câu thuộc hạ nói là thật, tuyệt đối không dám lừa dối Thánh mẫu.

– Nói đi.

Lưu Tuyết Doanh kiềm chế tâm tình vô cùng kích động, cố gắng duy trì sắc mặt bình tĩnh, nàng gật đầu, lạnh lùng nói:

– Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

– Hơn chín giờ tối nay, mồi nhử số năm đột nhiên làm ra một chút cử động quái dị, thuộc hạ lập tức dẫn người đi theo.

Nam tử cường tráng nuốt ngụm nước miếng, hồi báo:

– Tiếp theo thuộc họ phát hiện, thần sắc của mồi nhử số năm lộ ra vẻ vô cùng cổ quái, ngồi xe taxi đến gần núi Ma Tử thuộc ngoại ô huyện Ôn Lạc, đồng thời đuổi theo nàng, còn có mồi nhử số bốn. ..

Sau hơn nửa giờ cặn kẽ hồi báo, dần dần trong đầu Lưu Tuyết Doanh phác thảo ra tình hình hiện trường lúc ấy, đợi đến khi tế nam tử hồi báo xong, nàng mới nhẹ hít vào một hơi, hỏi:

– Trường kiếm trong tay tên thanh niên kia, là màu gì?

– Hồi bẩm Thánh mẫu, là màu bạc .

Nam tử cường tráng trả lời ngay:

– Dài chừng tám mươi phân, rộng chừng năm phân, thân kiếm có hình vẽ rồng bay, màu bạc tinh khiết.

– Màu bạc tinh khiết. .. hình vẽ rồng bay. ..

Nghe tên nam tử cường tráng miêu tả như vậy, Lưu Tuyết Doanh bất giác cũng nhớ tới nam nhân nàng đã thấy trên biển hôm đó, người mặc ngân giáp, tay cầm ngân thương, mặc dù lúc đó hắn còn đeo mặt nạ nửa bên màu bạc, nhưng nàng loáng thoáng có thể đoán được, nam tử ngân giáp này khoảng ba mươi tuổi trở xuống.

Trường thương màu bạc trong tay hắn, trên chuôi thương giống như có thần long phương đông bay xung quanh.

Sau khi nhớ lại những chi tiết này, hơn nữa tiến hành so sánh với miêu tả của nam tử kia, hô hấp của Lưu Tuyết Doanh nhất thời hơi chậm lại, nàng cảm thấy, thanh niên cầm kiếm giết chết năm mươi mốt thánh vệ trong Thánh Vệ đoàn của nàng, có thể chính là dị nhân huyện Ôn Lạc, kẻ cướp đi thần cách mà nàng đang đau khổ tìm kiếm.

Nghĩ đến khả năng này, Lưu Tuyết Doanh lập tức hỏi tới: – Thương thế của hắn có năng không? Nếu gặp lại lần nữa…, ngươi có thể nhận ra hắn không?

– Hồi bẩm Thánh mẫu, lúc ấy thuộc hạ dốc hết toàn lực, đánh một quyền vào đầu hắn, khi hắn thoát đi, bộ pháp lảo đảo rối loạn, bởi vậy không khó nhìn ra, hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu không… Thuộc hạ cũng không thể còn sống trở về bẩm báo với Thánh mẫu.

Nam tử cường tráng đáp:

– Nếu như thuộc hạ gặp lại hắn, nhất định có thể nhận ra.

– Tốt.

Nghe đến đó, trong lòng Lưu Tuyết Doanh cũng đã có quyết định, sau khi kêu lên một tiếng tốt, nàng phân phó:

– Trong nửa giờ, sẽ có mười tên thành vệ đi tìm ngươi, ngươi chịu trách nhiệm thống soái, tìm ra người này.

Nam tổ cuồn c trán có chút ngộ ngổn cả nhà hắn theo bản năng nói:

– Trước khi thân phận của đối phương chưa được xác thực, để tránh cho đánh rắn động cỏ, trước khi chưa hoàn toàn xác định, ta sẽ không dễ dàng lộ diện.

Lưu Tuyết Doanh mở miệng giải thích, nhưng sau đó sắc mặt của nàng trở nên lạnh lẽo, hừ nói:

– Rõ chưa?

– Vâng, thuộc hạ hiểu.

Nghe thấy Lưu Tuyết Doanh hừ lạnh một tiếng, nam tử cường tráng mới phát hiện mình có chút mạo phạm, sau lưng toát mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ đáp ứng, mới dám cúp điện thoại.


Trước Sau
Loading...