Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 535


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 535: Khấu Tạ Chủ Nhân Che Chở

Sau khi kết thúc trò chuyện với Lưu Tuyết Doanh, tên nam tử này cũng không phát hiện, từ khi hắn bắt đầu bấm số điện thoại đến khi kết thúc trò chuyện, vẫn có một nam tử hơn ba mươi tuổi bám theo, không chỉ ghi nhớ số điện thoại hắn gọi đi, đồng thời cũng ghi nhớ cuộc nói chuyện giữa hắn và Lưu Tuyết Doanh.

Sau khi đặt điện thoại xuống, nam tử cường tráng nhất thời giống như là hư thoát, ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, thở dài.

Trên mặt lộ ra vẻ may mắn, Lưu Tuyết Doanh có tính tình như thế nào, từ trong ngôn ngữ cử chỉ thường ngày của hắn cũng không khó nhìn ra, một lời không hợp, xung đột chống đối, hỏi vấn đề không nên hỏi, đều có thể trở thành nguyên nhân khiến nàng nổi đóa.

Vừa nghĩ tới thực lực hiện giờ của Lưu Tuyết Doanh. .. Nam tử cường tráng cảm giác mình thật quá may mắn, cũng may không vì một câu hỏi mà rước lấy bất mãn của Lưu Tuyết Doanh. ..

Nếu không, cuối cùng không chỉ không chiếm được ưu đãi trọng yếu của thành viên Thánh Vệ đoàn, ngược lại còn mất mạng.

– Nữ nhân này cũng không phải kẻ ngu xuẩn.

Nghe xong hồi báo của thần sử chịu trách nhiệm theo dõi tên nam tử cường tráng, trên mặt Diệp Dương Thành lộ ra nụ cười suy ngẫm, mặc dù bây giờ hắn còn chưa có cách tìm được địa điểm ẩn giấu của Lưu Tuyết Doanh, nhưng đã nắm rõ thái độ của Lưu Tuyết Doanh.

Nàng muốn Thần Cách, nhưng nàng quý trọng tánh mạng của mình hơn, nói cách khác, ngày đó ở bầu trời Nam Hải đánh một trận, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Lưu Tuyết Doanh, trở thành bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng nàng.

Nếu như đổi lại là Diệp Dương Thành, biết thứ mình muốn nhất hiện tại đã dễ như trở bàn tay, người bị hắn coi là đối thủ lớn nhất cuộc đời cũng đã bị thương nặng…, hắn tuyệt đối sẽ không do dự lựa chọn tự mình xuất thủ, kết thúc bóng ma trong lòng mình.

Nhưng Lưu Tuyết Doanh không làm như vậy, điều này nói lên thực lực của nàng còn chưa đạt tới trình độ coi trời bằng vung, thậm chí. . . Nàng hiện tại không cần thủ hạ của mình toàn thân trở lui, hoặc là nói dễ dàng đối phó mình, cho nên nàng không dám tới, cho dù biết tin mình bị thương nặng, cũng lựa chọn cẩn thận hành sự.

Nghĩ thông suốt điểm này, mặc dù kế hoạch dụ dỗ Lưu Tuyết Doanh xuất hiện đã thất bại, nhưng Diệp Dương Thành hoàn toàn không cảm thấy buồn bực, ngược lại còn có loại cảm giác cao hứng.

Lưu Tuyết Doanh không ngốc, ngược lại rất thông minh, rất cẩn thận, nhưng cũng chính vì nàng quá cẩn thận, tính cách không muốn giao ra quá nhiều, khiến cho Diệp Dương Thành cảm thấy thoải mái, ít nhất từ điểm này không khó nhìn ra, Lưu Tuyết Doanh có lẽ còn chưa đạt tới trình độ điên cuồng như thần tù giả.

Nói cách khác, nàng còn muốn thần cách, nhưng sẽ không vì vọng động quá mức mà làm ra một số chuyện mất đi lý trí, chỉ cần con người vẫn là con người, có cẩn thận có kiêng kỵ, đã nói lên Diệp Dương Thành còn có thể dùng một số phương pháp đối phó với con người để đối phó nàng.

Nếu như Lưu Tuyết Doanh vì thần cách mà mất đi lý trí, chứng minh Diệp Dương Thành mới thật sự phiền toái, đối phó với một nữ nhân mất đi lý trí, giống như kẻ điên, khó khăn trong đó không cần nghĩ cũng biết.

Hiện tại Diệp Dương Thành đã biết được đầu mối và tin tức, khiến cho hắn khó tránh khỏi cảm thấy thoải mái. Đứng dậy khỏi chiếc ghế sa lon trong phòng khách, Diệp Dương Thành lấy từ không gian Cửu Tiêu ra một chiếc điện thoại, bấm số của Phó Diệc Chi.

Đợi sau khi điện thoại được kết nối, Diệp Dương Thành cũng không nói nhảm, trực tiếp báo số điện thoại của nam tử cường tráng cho Phó Diệc Chi, phân phó nói:

– Nghĩ cách điều tra số điện thoại hắn gọi đến ở đâu, sau khi xác định tin tức, lập tức báo cho ta biết.

– Vâng, phụ thần.

Phó Diệc Chi cung kính ghi nhớ số điện thoại Diệp Dương Thành thông báo, sau đó nhanh chóng đi xử lý chuyện này.

Trong tay vuốt vuốt máy điện thoại, trên mặt Diệp Dương Thành hiện ra nụ cười thích thú, lẩm bẩm:

– Lưu Tuyết Doanh à Lưu Tuyết Doanh, người tuyệt đối phải trốn kỹ, đừng bị ta tìm ra.

Đối với Lưu Tuyết Doanh, trong lòng Diệp Dương Thành đã sớm có quyết định, chưa nói đến chuyện nàng nhận giặc làm cha, chỉ riêng việc nàng cố gắng nhúng chàm thần cách. … Chỉ dựa vào cái này, nàng chết chắc.

Diệp Dương Thành tuyệt đối không phải là thánh nhân, trải qua nhiều chuyện như vậy, tình nghĩa đồng học giữa hắn và Lưu Tuyết Doanh đã sớm biến mất, giống như lúc ấy biết sự tồn tại của quyển thánh điển Nhật Bản, hắn đã liệt người thừa kế thánh điển vào mục tiêu tất sát.

Hiện tại Lưu Tuyết Doanh lại muốn lấy thứ không nên lấy, chỉ cần có cơ hội, Diệp Dương Thành tin tưởng, mình tuyệt đối sẽ không nương tay. Người chết trên tay hắn không có hai mươi vạn, cũng có mười vạn, có thêm một cái mạng mà thôi, căn bản không tạo thành áp lực tâm lý gì.

Sau khi quyết định chủ ý này, Diệp Dương Thành cũng thuận thể đè áp vấn đề của Lưu Tuyết Doanh vào đáy lòng mình, đứng dậy, nhẹ nhàng khoát tay, quỷ hồn của Hoàng Lương Yến liền xuất hiện trong tầm mắt Diệp Dương Thành.

Linh hồn của dị nhân có chỗ tốt hơn linh hồn của người bình thường, chính là linh hồn của dị nhân không cần phải chuyển hóa thành lệ quỷ mới có thể thu làm linh bộc.

Mặc dù hiện tại trong Cửu Tiêu Thần Cách của Diệp Dương Thành còn trấn áp hàng trăm hàng ngàn lệ quỷ chưa chuyển hóa thành thần sử, nhưng quỷ hồn của Hoàng Lương Yến nhất định phải chuyển hóa thành thần sử, mặc dù nàng chỉ là mồi nhử, đầu mới biết được cũng không nhiều, nhưng. . . có ít còn hơn không.

Nhìn quỷ hồn Hoàng Lương Yến nơm nớp lo sợ, giọng nói của Diệp Dương Thành rất bình thản:

– Nguyện ý làm linh bộc của ta không?

– Sao?

Hoàng Lương Yến vốn tưởng rằng, quỷ hồn rơi vào tay Diệp Dương Thành, có muốn sống cũng không được, không ngờ trong chuyện này còn có chuyển cơ khổng lồ. Nàng còn đang lo lắng Diệp Dương Thành sẽ hành hạ linh hồn của nàng, làm sao có thể không muốn trở thành linh bộc trên tay Diệp Dương Thành?

Ít nhất, sau khi trở thành linh bộc của Diệp Dương Thành, cũng là người đứng cùng trận doanh với Diệp Dương Thành, không cần lo lắng bị Diệp Dương Thành hành hạ chết đi sống lại.

Kinh ngạc chỉ chốc lát, Hoàng Lương Yến tựa hồ kích động muốn rơi nước mắt, quỳ xuống trước mặt Diệp Dương Thành, dáp:

– Lương Yến nguyện ý, Lương Yến nguyện ý làm linh bộc của chủ nhân.

Nhìn thấy Hoàng Lương Yến gật đầu, thần sắc Diệp Dương Thành cũng bình thản từ một tiếng, sau khi nhìn lướt qua nhắc nhở hiện ra trong đầu, khẽ gật đầu nói:

– Xác nhận nuôi dưỡng.

Hắn còn chưa dứt lời, một đạo lưu quang màu bạc tinh khiết từ trên trán Diệp Dương Thành bắn ra, rơi trên trán Hoàng Lương Yến, trong nháy mắt, Diệp Dương Thành cảm giác được rõ ràng tâm tình vui mừng cùng sợ hãi trong lòng Hoàng Lương Yến, sau đó. ..

– Coong.

Một tiếng vang giống như bảo đao ra khỏi vỏ vang lên bên tại Hoàng Lương Yến, Hoàng Lương Yến phục hồi tinh thần, tựa hồ trong nháy mắt hiểu biết thêm rất nhiều, thân thể vốn nửa ẩn nửa hiện cũng đã hoàn toàn chân thật, một mực cung kính quỳ gối trước mặt Diệp Dương Thành, nàng nói:

– Linh bộc Hoàng Lương Yến, khấu tạ chủ nhân che chở.

– Đứng lên đi.Nhìn thoáng qua linh bộc hắn mới thu nhận, Diệp Dương Thành cũng không có suy nghĩ, lập tức đề thằng nàng lên thần sử cấp một, khẽ gật đầu ra hiệu cho nàng đứng dậy, sau đó hỏi:

– Tổ chức Dị Sát đã bị tiêu diệt, làm sao người lại được Lưu Tuyết Doanh thu nhận, đến huyện Ôn Lạc chịu chết?

Diệp Dương Thành nói rất thẳng thắn, trên thực tế Hoàng Lương Yến tới huyện Ôn Lạc, vốn là chịu chết, cho nên, mặc dù lời nói thật khó nghe, nhưng dù sao vẫn là lời nói thật.

Hoàng Lương Yến mới trở thành linh bộc dưới trướng Diệp Dương Thành, đối với hỏi thăm của Diệp Dương Thành đương nhiên không dám lười biếng, lập tức mở miệng trả lời.

Rất nhanh, Diệp Dương Thành liền từ miệng Hoàng Lương Yến biết được rất nhiều đầu mối, nhất là khi nghe Hoàng Lương Yến nói, sau khi tổ chức Dị Sát bị tiêu diệt trong tay hắn, lại được Lưu Tuyết Doanh một lần nữa tổ chức lại, lại càng nhướng mày, đứng lên nói:

Hiện tại các điểm của tổ chức phát ở đâu?

– Trước khi nô tì tới huyện Ôn Lạc, tổng bộ tạm thời. . . Không, là cứ điểm, cứ điểm tạm thời của tổ chức Dị Sát ở trong một văn phòng tại Hàn Quốc.

Hoàng Lương Yến đáp:

– Nhưng, lúc ấy nô tì đã nghe nói, vị trí của cứ điểm không cố định, hiện tại Lương Yến cũng không rõ cứ điểm nằm ở đâu.

– Lưu Tuyết Doanh thường xuyên thay đổi vị trí cứ điểm?

Diệp Dương Thành tỏ vẻ bình tĩnh, không nhìn ra là vui hay giận.

Nhưng Diệp Dương Thành càng như vậy, tâm tình của Hoàng Lương Yến cũng càng thấp thỏm, nàng vội vàng gật đầu, quỳ xuống nói:

– Đúng vậy chủ nhân, nàng thường xuyên thay đổi địa điểm, Lương Yến cũng không biết hiện tại ở chỗ nào.

– Đứng lên mà nói.

Diệp Dương Thành khẽ gật đầu, đột nhiên lộ ra nụ cười thú vị, lẩm bẩm:

– Nữ nhân này, cũng lợi hại.

– Chủ nhân, nô tì hình như nhớ được. ..

Trong nháy mắt đứng dậy, Hoàng Lương Yến tựa hồ nghĩ tới điều gì, chần chờ một lát, sau đó nàng mới nói:

– Nô tì nhớ, Lưu Tuyết Doanh từng nói, cứ điểm tạm thời chẳng qua là chỗ dung thân tạm thời, cuối cùng, mọi người vẫn sẽ tụ tập đến nơi từng là tổng bộ của tổ chức Dị Sát.

– Nơi từng là tổng bộ của tổ chức Dị Sát?

Trong lòng Diệp Dương Thành khẽ động, nhớ lại hòn đảo nhỏ ở Bermuda.

Nhưng, trước khi chưa xác minh chuyện này, hắn cũng không chắc chắn hiện tại mình đến hòn đảo nhỏ ở Bermuda, có thể bắt gặp Lưu Tuyết Doanh hay không, về phần những dị nhân được Lưu Tuyết Doanh tụ tập lại, căn bản không tính là uy hiếp gì, không cần để trong lòng.

Dù sao mục tiêu chủ yếu hiện tại của hắn vẫn là tìm được địa điểm Lưu Tuyết Doanh trốn tránh, tốt nhất là diệt trừ phiền toái này, cho đỡ suy nghĩ.

Trước khi chưa xác định chắc chắn vị trí của Lưu Tuyết Doanh, hắn cũng không tùy tiện tới Bermuda trước, thứ nhất, những dị nhân kia vốn không có bao nhiêu lực hấp dẫn với hắn, thứ hai, hắn cũng không hi vọng kinh động đến Lưu Tuyết Doanh, dù sao, dựa theo tính cách của Lưu Tuyết Doanh, nữ nhân này cho dù là bị hù dọa, làm chuyện gì cũng vô cùng cẩn thận, thậm chí ngay cả một chút nguy hiểm cũng không muốn gánh chịu.

Một khi đánh rắn động cỏ, làm cho nàng biết mình đang tận lực truy xét nàng, muốn hoàn toàn diệt trừ nàng, sợ rằng sẽ chỉ làm nàng thêm cẩn thận, hơn nữa, trốn tránh càng kỹ.

Sau khi tổng hợp những tình huống này, Diệp Dương Thành lựa chọn từ bỏ ý nghĩ đến Bermuda, ít nhất trước khi xác thực vị trí của Lưu Tuyết Doanh, hắn không hi vọng bởi vì vọng động của mình, mà khiến chuyện này càng trở nên phức tạp.

Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành cũng tạm thời buông lỏng tâm tình, dù sao hắn đang chiếm cứ thượng phong, mặc dù Lưu Tuyết Doanh trốn tránh, đang âm thầm chiếm cứ ưu thế, nhưng chỉ cần nàng dám xuất hiện trong khu vực quản lý của mình. ..

Trong lòng hừ nhẹ một tiếng, Diệp Dương Thành khoát tay áo với Hoàng Lương Yến, nói:

– Há miệng ra.

– Sao?

Hoàng Lương Yến bất đắc dĩ, theo bản năng há miệng ra.

Không đợi nàng hiểu rõ, trong lòng bàn tay Diệp Dương Thành chợt bay ra một chuỗi linh châu, chính xác rơi vào miệng của nàng.

Đến loại trình độ này, mặc dù linh lực vẫn khó tránh khỏi có chút không đủ dùng, nhưng trên tay có một linh bộc cấp thấp nhất. . . thì nên làm gì?

Từ trước đến giờ Diệp Dương Thành vẫn rất hào phóng với người của mình.

Hoàng Lương Yến được Diệp Dương Thành sai đến chỗ Dương Đằng Phi, để Dương Đằng Phi sắp xếp một công việc cho nàng, dù sao cũng là một thần sử cấp một, ít nhiều vẫn có thể đưa đến một chút tác dụng.

Trên thực tế Diệp Dương Thành từ lâu đã có buông tay, giao rất nhiều công việc cho Dương Đằng Phi và đám thần sử của hắn chịu trách nhiệm, từ một linh bộc ban đầu, từ từ phát triển đến ngàn thần sử hiện tại, trong chuyện này, đám người Dương Đằng Phi có tác dụng vô cùng trọng yếu.

Nếu như không có bọn họ quản lý khu vực cho Diệp Dương Thành, nếu như không có bọn họ đi theo làm tùy tùng hầu hạ, thời gian này Diệp Dương Thành tuyệt đối không quá an nhàn, ít nhất sẽ không thư giãn thoải mái như bây giờ.

Trước kia điều động đám người Dương Đăng Phi đến nơi khác, gánh vác công việc quản lý khu trực thuộc, khiến Diệp Dương Thành trở thành người cô đơn, nhưng khi đó xác thực là nhân thủ trong tay rất thiếu, cho dù biết rõ sẽ biến thành một tư lệnh cô đơn, cũng chỉ có thể cắn răng phái bọn họ đi.

Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, chưa nói đến trong tay có những thần sử đã thành hình, trong Cửu Tiêu Thần Cách của Diệp Dương Thành lại trấn áp hơn ngàn lệ quỷ hoặc linh hồn dị nhân, vấn đề nhân sự đã được hoàn toàn giải quyết, cho nên, Diệp Dương Thành lại bắt đầu muốn triệu hồi đám người Dương Đằng Phi đến bên cạnh mình.

Thứ nhất, Diệp Dương Thành đã sớm quen cuộc sống có đám thần sử Dương Đằng Phi đi theo làm tùy tùng, thứ hai, có bọn họ theo bên người, rất nhiều chuyện có thể trực tiếp kêu bọn họ đi làm, bản thân Diệp Dương Thành cũng có thể thoải mái hơn không ít, một điểm trọng yếu nhất là, hiện tại Diệp Dương Thành có ý thức bồi dưỡng đám người Dương Đằng Phi thành nhân vật quan chức dưới tay mình, để bọn họ quản lý tất cả thần sử.

Tổng hợp những tình huống này, triệu hồi đám thần sử Dương Đằng Phi trở về, cũng là một kết quả tất nhiên.

Hiện tại đám người Dương Đằng Phi và Triệu Dong Dong có lẽ đã thoát khỏi thể xác nhập vào ban đầu, chỉ chờ an bài thỏa đáng mọi chuyện, là có thể trở lại bên cạnh Diệp Dương Thành, suy nghĩ đến điểm này, Diệp Dương Thành lập tức giương mày, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.

Cửu Tiêu thần quyết tầng thứ nhất đã tu luyện đến trạng thái đỉnh phong, hiện tại Diệp Dương Thành có thể mượn Cửu Tiêu lực điều động năng lượng nguyên tố trong khu vực quản lý, cực hạn lớn nhất là hai mươi bảy cây số, hạn độ nhỏ nhất là mười tám cây số.

Cũng không biết sau khi đột phá tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai, hạn độ lớn nhất và hạn độ thấp nhất, có thể phát sinh biến hóa lớn thế nào?

Ôm trong lòng mong đợi này, Diệp Dương Thành xoay người tiến vào phòng ngủ của mình, sau khi khóa trái cửa, hắn mới đứng lại bên giường, hít một hơi thật sâu, chậm rãi giơ tay phải lên, khẽ quát:

– Thần chiến thuật.


Trước Sau
Loading...