Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 537


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 537: Đừng Tưởng Rằng Gia Môn Không Giết Người (1)

Lúc này, hắn nhận được điện thoại của Phó Diệc Chi, ý tứ đại khái chính là đề nghị mở buổi đấu giá từ thiện, đối với loại phương thức che dấu nơi phát ra tài chính này, Diệp Dương Thành dĩ nhiên giơ hai tay tán thành.

Cho nên, sau khi nhận được điện thoại của Phó Diệc Chi, Diệp Dương Thành lên đường rời khỏi căn phòng của mình, chạy thẳng tới trụ sở quỹ từ thiện Dương Thành.

Bởi vì huyện tự trị Tử Vân Miêu Tộc Bố Y Tộc bắt đầu hoạt động hành thiện, trong quỹ từ thiện Dương Thành chỉ để lại hai nhân viên chịu trách nhiệm xử lý công việc hàng ngày, chuyện bình thường các nàng có thể xử lý, nhưng liên quan đến hoạt động quyên tiền của loại đấu giá từ thiện, năng lực của các nàng cũng khó tránh khỏi có chút không đủ.

Dĩ nhiên, hiện tại Diệp Dương Thành tới đây cũng không phải đi giải quyết vấn đề, mà là muốn thu một khoản “quyên góp ẩn danh” cho quỹ từ thiện Dương Thành, bởi vì phần lớn tài chính bên trong quỹ đều bị đám người Lâm Mạn Ny rút đi rồi…

– Hi vọng Lâm viện trưởng có thể chủ trì tốt buổi đấu giá từ thiện lần này.

Nghĩ đến cuộc điện thoại trước đó của mình với Lâm Đông Mai, kêu Lâm Đồng Mai ra mặt chủ trì buổi đấu giá từ thiện lần này, Diệp Dương Thành cảm giác mình thật sự quá lười biếng, Lâm Đồng Mai bệnh nặng mới khỏi, đã bị hắn kéo tới chủ trì buổi đấu giá này.

Hi vọng Mạn Ny biết sẽ không trách ta.

Giơ tay phải sờ sờ lỗ mũi, trong lòng có chút buồn cười nghĩ đến.

Vừa lúc đó…

– Cướp người rồi, cướp người rồi… Một tiếng hô dồn dập sắc lạnh, the thé vang lên, truyền đến tai Diệp Dương Thành.

Vị trí hiện tại của Diệp Dương Thành, là đường Nhiễu Đông của huyện Ôn Lạc, nghiêm khắc mà nói, nơi này là thành khu cũ, phần lớn kiến trúc xung quanh đều là của những năm 60 -70 của thế kỷ trước, nhìn qua lộ ra vẻ rất cũ kỹ, cũng có một chút cảm giác tan hoang.

Nhà dân hai bên bình thường đều được chủ nhà cho những nhân công đến huyện Ôn Lạc làm việc thuê trọ, vì vậy khu vực này có lượng nhân viên lưu động khá lớn, ngày thường cũng có một loại cảm giác phức tạp, là khu vực khiến các bộ phận chính quyền nhức đầu.

Phương hướng thanh âm truyền đến từ của một tiệm tạp hóa đối diện vị trí của Diệp Dương Thành, người phát ra tiếng kêu the thé này, là một nữ nhân hai mươi lăm Ṇ tai, bên cạnh nàng còn có một chiếc xe đẩy con nít bị ngã xuống đất.

– Con trai ta, con trai ta bị cướp rồi, người nam nhân kia cướp con trai của ta.

Nữ nhân lộ ra vẻ vô cùng kích động, thét chói tai đuổi theo một nam tử trung niên đang chạy như điện phía trước, trong ngực nam tử trung niên, ôm một đứa bé nhìn qua chỉ có bảy tám tháng.

Nhìn thấy màn này, Diệp Dương Thành lập tức phản ứng, không nói hai lời nhắc chân đuổi theo nam tử trung niên, sắc mặt vô cùng khó coi.

Trên đời này Diệp Dương Thành hận nhất mấy loại người, trong đó bao gồm bọn 8 buôn người, điều khiến hắn không nghĩ tới chính là, giữa ban ngày ban mặt, lại có g thể có người cướp đoạt một đứa trẻ ở trên đường?

Quả thực là vô pháp vô thiên, nhất là chuyện này còn phát sinh trước mặt Diệp Dương Thành.

Càng nghĩ như vậy, sắc mặt Diệp Dương Thành lại càng khó coi.

Vì để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết, mặc dù Diệp Dương Thành gấp gáp muốn đuổi kịp người nam nhân phía trước, nhưng cũng không thể để tốc độ quá nhanh, chỉ có thể khống chế tài nghệ tương đối bình thường, đuổi sát nam nhân kia.

Trong quá trình truy đuổi, Diệp Dương Thành rõ ràng chú ý tới, mặc dù mẫu thân của đứa bé kia đã thở hồng hộc, nhưng trên mặt vẫn lộ ra thần sắc vô cùng kiên định . . . Đáng thương tâm lòng của cha mẹ, bọn buôn người lừa bán phụ nữ nhi đồng, thật đúng là nên bằm thây xẻo thịt.

Trong lòng âm thầm nảy sinh ý nghĩ ác độc, Diệp Dương Thành bắt đầu có ý gia tăng tốc độ đuổi theo của mình, vừa lúc đó, hai bên đường đột nhiên chạy ra mấy nam tử trẻ tuổi, khi Diệp Dương Thành cho rằng đây là đồng bọn của nam tử trung niên kia, hắn thấy một nam tử còn trẻ giơ lên một chiếc ghế đẩu. .

– Cút ngay.

Nam tử trung niên hoảng hốt chạy trốn vẻ mặt đại biến, nhìn mấy thanh niên phía trước nhảy ra cố gắng ngăn trở hắn, trên mặt lộ ra hung quang, lớn tiếng gầm thét.

Tựa hồ cảm giác được mình ôm đứa trẻ, căn bản không cách nào thoát khỏi mấy người trẻ tuổi này, nam tử trung niên lập tức làm ra cử động khiến mọi người khiếp sợ.

– Con đàn bà thối, muốn đòi lại sao? Trả cho ngươi.

– Oa oa…

Đứa trẻ bị tên nam tử trung niên vứt lên giữa không trung, phát ra tiếng khóc làm người ta lo lắng…

– Súc sinh.

Nhìn thấy màn này, Diệp Dương Thành thật sự bị chọc tức, lúc này hắn cách chỗ đứa trẻ bị ném lên không trung còn mười lăm thước, dựa theo tốc độ bình thường, căn bản không thể nào đỡ được đứa trẻ trước khi rơi xuống đất. Trong nháy mắt nghĩ tới khả năng này, Diệp Dương Thành không chần chờ nữa, giận quát một tiếng súc sinh, mạnh mẽ gia tốc, chạy nước rút đỡ lấy đứa trẻ bắt đầu rơi xuống.

– Oa oa…

Tiếng khóc nỉ non lại vang lên, sau khi mạnh mẽ chạy về phía trước bảy tám thước, Diệp Dương Thành tung người nhảy lên, cả người tựa hồ lao về phía đứa trẻ đang rơi xuống.

Lúc này, những người có mặt ở đó đều cảm giác tim như ngừng đập, mẫu thân của đứa bé kia lại càng phát tiếng thét chói tai tuyệt vọng, thiếu chút nữa ngất luôn tại chỗ.

Cùng lúc đó, nam tử trung niên trực tiếp móc từ trong lòng ngực ra một cây chủy thủ, giống như hung thần ác sát, gầm hét về phía mấy thanh niên cố gắng ngăn cản hắn:

– Cút ngay cho ta, đừng tưởng lão tử không giết người.

Tiếng gầm thét này, cũng khiến mấy thanh niên sợ hết hồn, lại nhìn thấy trong tay

đối phương lóe ra chủy thủ lạnh lẽo, hai người trẻ tuổi vọt sang bên cạnh, chỉ để lại một thanh niên giơ băng ghế lên kiên quyết cản đường nam tử trung niên….

Mặc dù thanh niên này hai chân đã có chút run rẩy, nhưng thần sắc vẫn vô cùng kiên quyết.

– Ngươi muốn chết.

Nhìn thấy thanh niên này không tránh ra, ngược lại còn muốn dùng ghế đập mình, nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, quơ chủy thủ xông về phía người trẻ tuổi, đồng thời trong miệng còn mắng:

– Không giết ngươi cũng chết, giết ngươi cũng chết, vậy ta cho người thấy hậu quả của hắng hái làm việc nghĩa.

– Oa oa…

Khi nam tử trung niên đánh về phía người tuổi trẻ kia, Diệp Dương Thành rốt cục cũng đỡ được đứa bé bị sợ hãi đang gào khóc ầm ĩ. Khi đứa trẻ còn cách mặt đất 30cm, hắn giống như một con lật đật, khó khắn lắm mới đỡ được đứa trẻ.

– Đỡ được rồi, đỡ được rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng vốn không thể nào phát sinh này, mọi người đều nhiệt liệt hoan hô.

Nghe được tiếng hoan hô của mọi người, nữ nhân hoàn toàn bị sợ đến choáng váng mới vội vàng phục hồi tinh thần, nước mắt giống như nước lũ lăn xuống, thất thanh khóc rống lên, lao đến ôm lấy đứa trẻ trong tay Diệp Dương Thành:

– Tiểu Hổ, mẹ ở đây, mẹ đây rồi Tiểu Hổ.


Trước Sau
Loading...