Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 542


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 542: Theo Như Nhu Cầu

Cho nên, sau giây phút bối rối ngắn ngủi, Triệu Mậu Sâm nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nói với nữ nhân kia:

– Tiểu Vương làm việc rất gọn gàng, cho dù bị người ta phát hiện, muốn chạy trốn cũng không phải là vấn đề, nhiều năm qua, năng lực của hắn như thế nào, chúng ta cũng có thể nhìn thấy. .. Chưa nói đến chuyện hắn có bị bắt đi hay không, cho dù bị bắt, hắn chắc chắn hiểu rõ bản thân mình chỉ có một con đường chết, dựa theo tính cách của hắn, có lẽ sẽ không dễ dàng khai ra chúng ta.

– Nói thì nói như thế.

Đối với suy nghĩ của Triệu Mẫu Sâm, nữ nhân kia cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nhưng nàng lập tức bổ sung:

– Nhưng tính mạng của mười mấy người chúng ta, cũng không thể đặt hết vào nghĩa khí của lão Vương? Chuyến đi này của chúng ta, sống hay chết đều phụ thuộc vào ý trời, nếu hắn không bị bắt, sớm muộn gì cũng có thể liên lạc với chúng ta, nếu như hắn bị bắt… Mẫu Sâm ca, đêm dài lắm mộng.

Triệu Mẫu Sâm cau mày, trầm ngâm không nói gì, khi nữ nhân này có chút gấp gáp, sắp không khống chế được tâm tình của mình, hắn mới mở miệng hỏi:

– Trong tầng hầm hiện tại có mấy đứa trẻ?

– Tiểu Lưu, Tiểu Mã, lão Tất, lão Từ còn có Mai tử đều thành công rồi, hiện tại trong tầng hầm có tám đứa trẻ, năm nam ba nữ.

Nữ nhân này là người chịu trách nhiệm vấn đề này, trả lời cũng vô cùng lưu loát.

Nghe nữ nhân này nói, trong đầu Triệu Mậu Sâm âm thầm tính toán kế hoạch, dựa theo giá thị trường hiện tại, tám đứa trẻ này ít nhất cũng có thể bán ra với giá mười mấy, hai chục vạn, khoản thu vào như vậy, đối với hắn, thậm chí đối với cả đội mà nói, cũng không phải là số lượng nhỏ.

Cứ bỏ qua như vậy? Triệu Mậu Sâm có chút không cam lòng, hắn ngẩng đầu nói với nữ nhân kia:

– Ngươi lập tức gọi tiểu Tiền, lão Bao về đây, kêu bọn họ lập tức tới gặp ta.

– Sao?

Nữ nhân kia ngây ra một lúc, hỏi:

– Mậu Sâm ca, ngươi đây là…

– Kêu hai người bọn họ trông coi đám con nít, chúng ta rút lui lên núi trước, xem tình hình thế nào.

Triệu Mẫu Sâm gảy nhẹ chân mày, phân phó nói:

– Ban ngày không có cách di chuyển đám con nít đó, chúng ta trốn trong núi trước, sau đó lái xe đến ngọn núi đối diện, một khi xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ lên xe rời đi, nếu như không có chuyện gì xảy ra, sau khi qua tay, chia cho tiểu Tiền và lão Bao bốn mươi phần trăm.

– Bốn mươi phần trăm?

Nữ nhân chắc lưỡi hít hà, thấp giọng hô một tiếng, nhưng cũng không phản đối gì ẽ nữa, trực tiếp gật đầu đáp ứng:

– Vậy để ta liên lạc với bọn họ. Mậu Sâm ca, hiện tại chúng ta rút lui sao?

– Đêm dài lắm mộng.

Triệu Mẫu Sâm giơ tay lên vuốt vuốt huyệt Thái Dương, nói:

– Đợi tiểu Tiền và lão Bao tới đây, chúng ta lập tức rút lui Nhưng không thể đi cùng nhau, phải tách ra lên núi, như vậy, người và Mai tử tìm một chỗ không người lên núi, Tiểu Lưu và Tiểu Mã cũng sẽ tìm một vị trí bí mật vào núi, lão Tất và tiểu Từ chịu trách nhiệm lái xe, trước tiên đậu xe trên con đường phía sau núi, mau đi an bài đi.

– Được, vậy ta đi đây.

Nữ nhân nặng nề gật đầu, không có vẻ chần chờ, lập tức đáp ứng, xoay người rời khỏi căn phòng ngủ vô cùng đơn sơ.

Căn nhà này do một nam một nữ trong đám buôn người Triệu Mậu Sâm giả làm một cặp vợ chồng thuê lại, bởi vì vị trí tương đối vắng vẻ, cho nên tiền thuê một tháng chỉ có hơn năm trăm đông, mà vị trí văng vẻ này lại thích hợp làm nơi chạy trốn và di chuyển, hiển nhiên cũng rất hợp với tâm ý của Triệu Mẫu Sâm.

Sau khi quyết định, mọi việc được an bài rất nhanh, sau nửa canh giờ, Triệu Mậu Sâm cầm theo một cặp công văn màu đen rời khỏi căn nhà hai tầng này, đi tới chân núi cách đó không tới 200m, thần sắc lộ ra vẻ rất trấn định, người bình thường căn bản không cách nào phát hiện ra chỗ không ổn từ thần sắc của hắn.

Làm chuyện buôn bán người nhiều năm như vậy, đoàn đội của Triệu Mậu Sâm đương nhiên cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mà ngược lại, trong kiếp sống lừa bán người của Triệu Mậu Sâm, gặp phải đủ loại tình huống đột phát, quả thực ít nhiều làm cho người ta chắc lưỡi hít hà.

Cũng chính bởi vì có kinh nghiệm buôn bán người nhiều năm như vậy, khiến hành động cử chỉ nói năng của Triệu Mẫu Sâm cũng lộ vẻ hết sức tự nhiên, bất kể dưới tình huống nào, hắn luôn có thể rất bình tĩnh, sau đó làm ra các loại kế sách ứng đối.

Chính vì có năng lực và kinh nghiệm như vậy, khiến cho hắn lôi kéo được cả một đội buôn lậu người, ngay cả loại nhân vật vô cùng hung hãn như Vương Gia Kiếm, cũng rất kính phục Triệu Mẫu Sâm, vì vậy khiến Triệu Mậu Sâm vô cùng kiêu ngạo.

Trên con đường đi lên núi, Triệu Mậu Sâm hồi tưởng lại kinh nghiệm nhiều năm qua của mình, trên mặt bất giác lộ ra vẻ kiêu ngạo, cũng xem nhẹ nguy cơ đột nhiên phát sinh lần này. Hắn cho rằng, cho dù mình không thể mang tám đứa trẻ kia đi, nhất định cũng có thể thoát thân khỏi cuộc tập kích của cảnh sát, đây không phải là tự đại, mà là tự tin

– Ong ong ong…

Khi Triệu Mậu Sâm đang bước chân lên núi, trong cặp công văn truyền ra một trận thanh âm ong ong rất nhỏ, chiếc điện thoại được đặt trong các công văn của hắn bắt đầu reo liên tục.

Hắn vừa duy trì tốc độ, vừa mở cặp công văn lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy dãy số hiện ra trên màn hình, trên mặt Triệu Mậu Sâm lộ ra nụ cười vui mừng, nhấn nút trả lời:

– Hôm nay trời có bão hay sao mà Bạch tỷ lại gọi điện thoại cho tiểu đệ?

– Ha ha, lão Triệu, ngươi đừng giả bộ nai tơ trước mặt lão nương nữa.

Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một nữ nhân hơn 40 tuổi, giọng nói hơi có chút trầm thấp còn có chút khàn khàn, nhưng đối mặt với nữ nhân này, Triệu Mậu Sâm cũng không dám chậm trễ, chỉ có thể tươi cười phụ họa.

Nữ nhân được Triệu Mẫu Sâm gọi là Bạch tỷ cười mắng một câu, tiếp theo mới nói:

– Bên lão nương nhận được mấy đơn hàng, gần đây có hàng chưa?

– Có đơn hàng?

Triệu Mậu Sâm nhất thời mừng rỡ, vội vàng gật đầu nói:

– Thật trùng hợp, Bạch tỷ, không nói gạt ngươi, bên ta mới vừa mò được tám đứa, lớn nhất hơn một năm, nhỏ nhất bốn năm tháng.

– Bên khách có ý tứ là bé trai sáu tháng, muốn nhất hào.

Nữ nhân tên là Bạch tỷ hỏi:

– Hiện tại ngươi có hay không?

– Bé trai sáu tháng, muốn nhất hào?

Triệu Mậu Sâm sửng sốt, cẩn thận hồi tưởng lại, có chút bất đắc dĩ đáp:

– Nhỏ nhất là bảy tháng, bé gái cũng có một đứa, không biết giá tiền là…

– Bảy tháng sao? Có chút lớn rồi, nhưng có lẽ không nhìn ra.

Bạch tỷ trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói:

– Trong vòng năm ngày đưa đến chỗ ta, hai mươi vạn, phải lấy nhất hào.

– Được, không thành vấn đề.

Triệu Mậu Sâm tươi cười gật đầu đáp ứng, nói tiếp:

– Hôm nào mời Bạch tỷ ăn cơm, cám ơn Bạch tỷ chiếu cố tiểu đệ.

Bạch tỷ cũng phản ứng vô cùng bình thản.


Trước Sau
Loading...