Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 543


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 543: Đồ Mất Mặt Xấu Hổ. Cút!

– Được, vậy để ta gọi điện thoại cho lão Bao.

Nữ nhân vui mừng, lập tức rút điện thoại từ trong túi áo ra, nhanh chóng bấm số.

Cùng lúc đó, Triệu Mậu Sâm nghiêng đầu, nói với hai gã nam nhân:

– Các ngươi đi xuống khởi động xe, ở bên dưới chờ chúng ta 45 phút, nếu như sau 45 phút chúng ta không đi xuống…, đừng do dự, lập tức lái xe rời khỏi chỗ này, nếu như chúng ta không có chuyện gì, sẽ gọi điện thoại cho các ngươi.

– Được, chúng ta biết rồi Mậu Sâm ca.

Sau khi hai người đáp ứng một tiếng, liền lần lượt rời khỏi chỗ này, đi về phía đỗ xe, Triệu Mậu Sâm hiển nhiên cũng rất yên tâm về hai người bọn họ, vì vậy không tiếp tục dặn dò gì nữa.

Đều là những kẻ dày dặn kinh nghiệm trong nghề này, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, bọn họ căn bản không cần phải nhắc nhở nhau nữa.

Sau khi nhìn theo bóng lưng hai người kia, Triệu Mẫu Sâm liền chuyển sự chú ý đến nữ nhân kia, hỏi:

– Lão Bao nói tất cả đều bình thường.

Tâm tình của nữ nhân kia có vẻ không tệ, nghe Triệu Mẫu Sâm hỏi thăm, lập tức trả lời:

Hắn mới vừa ra ngoài đi một vòng xung quanh cũng không thấy có người nào khả nghi, hơn nữa, căn cứ vào cách làm nhất quán, nếu như lão Vương thật sự khai ra chúng ta, sợ rằng đã sớm mang người tới bao vây nơi đó rồi.

– Đúng vậy.

Trong lòng Triệu Mẫu Sâm thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười nồng hậu, khoát tay nói:

– Mọi người tự di tản, ôm bọn trẻ đi về phía đậu xe, vẫn quy củ cũ, chỉ đợi 45 phút, nếu như người nào còn chưa trở lại. ..

– Yên tâm đi Mậu Sâm ca, đều là những người lâu năm trong nghề, chút chuyện nhỏ này có thể không làm được sao?

Một nam tử có dáng người trung bình, rất tùy ý nở nụ cười, nói:

– Tất cả mọi người đều hiểu quy củ, nên làm như thế nào, tất cả đều rõ ràng.

– Ha ha, vậy cứ thế đi. ..

Triệu Mậu Sâm gật đầu, khi đang chuẩn bị bước xuống tầng hầm giam giữ bọn trẻ thì…

– Mậu. .. Mậu Sâm ca. . . Mậu Sâm ca.

Từ phương hướng hai nam nhân lúc trước đi lái xe, đột nhiên truyền đến tiếng la thất kinh của một tên nam tử.

Nghe thấy tiếng la, nụ cười trên mặt Triệu Mậu Sâm trong nháy mắt đọng lại, suy nghĩ đầu tiên chính là bên đó đã có cảnh sát sờ tới, bằng không, hai nam nhân đi lái xe đều là nhân vật to gan lớn mật, ngoại trừ cảnh sát sờ đến, còn có thể có tình huống gì khiến cho bọn họ thất kinh như thế?

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Triệu Mậu Sâm chợt máy động, theo bản năng thầm mắng một tiếng “Vương Gia Kiếm súc sinh”, sau đó liền giơ tay lên quát khẽ:

– Đi mau!

Nghe thấy tiếng la thất kinh của nam nhân kia, sau đó lại nghe thấy tiếng quát quả quyết của Triệu Mậu Sâm, hơn mười nam nữ đứng đó nhất thời tái mặt, khi bọn hắn chuẩn bị chạy đến nơi chạy trốn của mình, tên nam tử phát ra tiếng la cũng theo đường cũ, lảo đảo chạy về.

– Mậu Sâm ca. ..

Nam tử thở hổn hển cúi người xuống, hai tay chống trên đầu gối, đứt quãng nói với Triệu Mẫu Sâm cùng những thành viên trong đội:

– Không… Không xong rồi. ..

– Cảnh sát mò tới rồi sao?

Triệu Mậu Sâm vừa khom lưng nhặt cặp công văn mình đánh rơi lên rễ cây bên cạnh, vừa âm trầm hỏi nam tử kia. Theo hắn thấy, cũng chỉ có nguyên nhân này mà thôi.

Nhưng tên nam nhân kia vẫn thở hổn hển, hung hăng lắc đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của đám đồng bọn, mở miệng nói:

KhôngKhông phải là cảnh sát là, là con chuột

– Thứ gì?

Vừa nghe thấy lời tên nam nhân này… Triệu Mậu Sâm còn chưa kịp phản ứng, một nữ nhân đứng bên cạnh hắn đã cười rộ lên, chỉ vào nam nhân bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch nói:

– Tên du thủ du thực, bình thường thấy người rất lớn mật mà, hôm nay làm sao lại hèn nhát như vậy? Con chuột? Con chuột thì có gì phải sợ? Hay là khi còn bé bị con chuột cắn của quý, nên lúc nào cũng sợ hãi?

– Ha ha ha ha.

Nghe thấy nữ nhân này trêu ghẹo, hơn mười người đều bật cười kể cả Triệu Mậu Sâm. Một lát sau Triệu Mậu Sâm ngưng cười, lập tức khiển trách:

– Có mấy con chuột có gì phải sợ? Nhanh đi lái xe về, chuyện chính quan trọng hơn.

Nói xong câu đó, Triệu Mậu Sâm căn bản không thèm liếc nhìn tên du thủ du thực kia, phối hợp xoay người sang chỗ khác, đang định mở miệng nói“giữ nguyên kế hoạch hành động…

– Mậu. . . Mậu Sâm ca, xảy ra chuyện rồi.

Tên nam tử đi lái xe còn lại cũng lảo đảo chạy về, phản ứng của hắn càng khiến người ta khó hiểu hơn tên lúc trước.

Nói chuyện thì cà lăm, sắc mặt thì tái xanh, đặc biệt là hai chân, run rẩy giống như bọn hắn vừa nhìn thấy con cọp.

Sắc mặt Triệu Mậu Sâm vô cùng khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn tên du thủ du thực và tên vừa chạy đến, tức giận nói:

– Cút cút cút, mấy con chuột cũng có thể dọa các ngươi thành bộ dạng như vậy, làm xong chuyện này, lần sau đừng đi theo ra nữa, đô mất mặt xấu hổ, cút.

– Mậu Sâm ca, thật. . . Thật. . . Thật sự đã xảy ra chuyện.

Tên nam tử vừa chạy về gần như sắp khóc, nhất là sau khi thấy mọi người cười nhạo mình, lại càng run rẩy, cũng không có thời gian và can đảm giải thích cặn kẽ cho bọn họ, cà lăm nói:

– Phía dưới có con chuột. ..

– Mấy chỗ hoang vu như vậy, có mấy con chuột thì có gì kỳ quái?

Nhìn thấy nam nhân này cứ dây dưa không rõ, kiên nhẫn của Triệu Mậu Sâm cũng hoàn toàn mất sạch, lạnh lùng nói:

– Cút xuống lái xe đi, nếu lần này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vì các ngươi, lão tử nhất định sẽ róc xương lóc thịt các ngươi.

– Nhưng Mậu Sâm ca. ..

Lúc này, tên du thủ du thực chạy về trước rốt cục cũng bình tĩnh hơn, sắc mặt trắng bệch ban đầu lại hiện ra vẻ hồng hào, nói với Triệu Mậu Sâm:

– Chuột, thật. . . Thật sự có rất nhiều chuột.

– Rất nhiều chuột?

Triệu Mậu Sâm vẫn không tin, không nhịn được hỏi:

– Có thể có mấy con? Ba con? Năm con? Hay là mười con. ..

– Ít nhất có bảy tám trăm con, theo chúng ta thấy, ít nhất phải bảy tám trăm con.

Tên du thủ du thực run giọng nói.

– Bảy tám trăm con. ..

Triệu Mẫu Sâm cứng rắn nói được phân nửa, lập tức ngây ngẩn cả người:

– Cái … Cái gì? Bảy… Bảy tám trăm con chuột?

Triệu Mậu Sâm thất thanh kinh hộ.

Một hai con chuột nhìn cũng không có cảm giác gì, ba bốn con cũng chỉ làm người ta có chút cau mày, nếu như là vài chục con cùng tiến lên, đừng nói là mèo, ngay cả người cũng phải khiếp sợ đi vòng qua.

Như vậy, bảy tám trăm con chuột là khái niệm gì chứ? Nói đơn giản một chút, đó chính là một khối đông nghịt, tiếng kêu líu ríu có thể hù dọa người nhát gan thành tâm thần.

Hiện tại, Triệu Mậu Sâm thậm chí còn chưa nhìn thấy những con chuột kia, trong đầu đã có chút phát rét rồi, bảy tám trăm con chuột chặn đường, trừ phi bọn họ có thể lấy hết dũng khí xông qua chướng ngại vật này, nếu không…


Trước Sau
Loading...