Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 544


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 544: Vây Quét

Lúc này khi tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi, một nữ nhân hơn ba mươi tuổi bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, thất thanh nói:

– Mậu Sâm ca, Diên Đãng trấn.

Triệu Mậu Sâm trong lúc nhất thời căn bản không kịp phản ứng, sửng sốt hơn mười giây, hắn mới chợt nhớ tới một vụ án truyền lưu cực kỳ rộng rãi trong cái nghề của bọn họ.

Dương lão lục là một tên quản gia trong đội buôn người, trong nghề này hắn cũng coi như có chút ít danh khí, Nhưng, nguyên nhân nổi danh không phải vì bọn hắn có đông người, cũng không vì thực lực của bọn hắn mạnh thế nào, mà bởi vì bọn người này nổi danh là lòng dạ độc ác.

Bình thường những đứa trẻ rơi vào trong tay bọn buôn người, chỉ có ba loại vận mệnh, hoặc là qua tay bán cho gia đình cần đứa bé, hoặc là bán đứa bé cho bọn buôn lậu bộ phận thân thể kiếm lợi nhuận cực lớn, nếu như hai cái này đều không được, bọn buôn người không thể nào cứ mang theo đứa trẻ, cho nên, thường thường sẽ chọn cách dìm chết đứa trẻ trong nước, sau đó tìm một chỗ xử lý thi thể.

Nhưng đội của Dương lão lục thì khác, bọn chúng là hạng độc ác, hãm hại lừa gạt cái gì cũng có, ngoại trừ ba loại lựa chọn trên, bọn chúng còn chọn những đứa trẻ không bán được, đưa đến thôn Thiên Viễn Sơn, nuôi đến ba bốn tuổi, đợi sau khi thể cốt của đứa trẻ đầy đủ cường tráng, bọn chúng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, biến một đứa trẻ đang khỏe mạnh thành tàn tật, sau đó kéo đến thành phố lớn ăn xin trên đường, kiếm tiền cho bọn chúng.

Những đứa trẻ rơi vào trong tay người của Dương lão lục, nếu có thể bán đi thì thôi, một khi bán không được, như vậy, sẽ khiến bọn hắn làm cho sống không bằng chết, tương lai giống như địa ngục.

Có thể nói, đội buôn người của Dương lão lục, mặc dù chưa thể nói là đội buôn người có quy mô lớn, nhưng nói đến chữ tàn nhẫn, cho dù là những tên ác ôn đặc biệt lợi dụng con nít ăn xin trên đường, tuyệt đối cũng sẽ cúi đầu xưng thần trước bọn chúng.

Hơn nữa, Dương lão lục là lão hồ ly nổi danh, làm chuyện gì cũng vô cùng cẩn thận, nhiều năm qua, cũng không có thành viên nào trong đội của hắn rơi vào tay cảnh sát.

Nhưng một tập thể tội ác chồng chất lại vô cùng giảo hoạt như vậy, trong một lần hành động tương đối tầm thường lại bị người ta tóm được, hơn nữa còn là trực tiếp bị tận diệt ở trấn Diên Đãng huyện Ôn Lạc, đội buôn người của Dương lão lục hoàn toàn tan thành mây khói.

Căn cứ vào tin tức truyền lưu trong hội của bọn họ, hình như trước khi cảnh sát địa phương chạy tới, đám người Dương lão lục trốn trong tầng hầm một khách sạn ở trấn Diên Đăng bị một đàn chuột tập kích, hiện trường máu chảy thành sông thể thảm không nỡ nhìn.

Nghe nói là đám người Dương lão lục phạm vào kiêng kỵ, dẫn tới một số thứ cổ quái chán ghét, do đó chọc vào họa sát thân, nhưng cụ thể là phạm vào kiêng kỵ gì, cũng không có ai biết rõ.

Chỉ biết, ở gần căn phòng dưới đất mà bọn họ ẩn giấu, thật ra có một hang chuột cực lớn, bọn họ có chút cử động trong tầng hầm khiến những con chuột ghét, sau đó mới hợp nhau tấn công bọn họ. Nhưng suy đoán này cũng không cách nào xác minh chính xác.

Cho nên, theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng từ từ trôi vào quên lãng, đám buôn lậu dĩ nhiên cũng không suốt ngày rảnh rỗi đi suy đoán chuyện này rốt cuộc như thế nào.

Triệu Mậu Sâm đương nhiên cũng như thế, cho nên, ban đầu khi nghe nói có chuột, hắn căn bản không liên tưởng đến chuyện này, bây giờ nghe nữ nhân kia nhắc nhở, hắn cũng suy nghĩ tới, trong nháy mắt cả người toát mồ hôi lạnh.

Nơi đội của Dương lão lục bị tiêu diệt là huyện Ôn Lạc, mặc dù cụ thể là trấn Diên Đãng, còn hắn đang ở trấn Lạc Dương, nhưng cũng chưa biết chừng.

Bản thân mình có phải cũng phạm vào kiêng kỵ nào không?

Đối với người như bọn hắn, lời tuyên bố của quỷ thần mặc dù có chút hư ảo, nhưng vẫn có một tảng đá đè nặng trong lòng. Mặc dù ngoài miệng mọi người đều nói không tin, nhưng trong lòng có thật sự như vậy hay không?

Sợ rằng mọi người đều bị khiếp sợ muốn chết.

Vừa nghĩ tới có lẽ mình đã phạm vào kiêng kỵ nào đó, thân thể Triệu Mậu Sâm cũng có chút run rẩy rất nhỏ, nhưng trải qua nhiều năm lăn lộn, khiến cho hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn mở miệng nói với tên du thủ du thực kia:

– Đàn chuột ngăn ở phía dưới sao?

– Vâng… Đúng vậy!

Tên du thủ du thực bị hù dọa sợ đến mất hồn bạt vía, mặt đầy kinh hoàng gật đầu trả lờ, tiện đà vẽ một đường vòng cung trong hư không, run giọng nói:

– Không phải… Không phải tụ lại ở một chỗ… mà bao vây xung quanh.

– Cái gì?

Cho dù tâm chí Triệu Mẫu Sâm có kiên định, lá gan có lớn hơn nữa, lúc này cũng không nhịn được kêu lên thất thanh, chợt tiến lên hai bước, đưa tay níu lấy cô áo tên du thủ du thực, trầm giọng nói:

– Ngươi nói, đàn chuột hiện tại đã bao vây chúng ta?

– Bên này là…

Tên du thủ du thực khó khăn chỉ xuống phương hướng bọn họ xuống núi ban đầu, gật đầu, sau đó lại lắc đầu, chỉ hướng bên kia, nói:

– Bên kia. . . Bên kia không biết!

– Khốn khiếp!

Triệu Mậu Sâm hung hăng tức giận mắng một tiếng, vứt tên du thủ du thực lên cây khô bên cạnh, tức giận nói:

– Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi.

Bọn buôn người đã bị hù dọa đến choáng váng đầu óc, lúc này mới vội vàng phục hồi tinh thần, liên tục gật đầu đáp ứng, sau đó chạy ngược về phương hướng phát hiện ra đàn chuột, hồn xiêu phách lạc, trong lòng run sợ.

Triệu Mẫu Sâm bỏ chạy ở vị trí trung tâm, hơn nữa vẫn duy trì tốc độ đều đều, để cho đám người xung quanh vây quanh hắn. Sắc mặt âm trầm, hô hấp dồn dập, mặc dù đang liều mạng bỏ chạy, cũng không biết tại sao, cảm giác bất an trong lòng Triệu Mẫu Sâm, cũng càng ngày càng nồng đậm. ..

– A!

Từ bãi đất trống tụ tập ban đầu chạy xuống núi, ước chừng không đến sáu mươi thước, một nữ nhân chạy đầu tiên bất chợt phát ra một tiếng kêu chói tai bén nhọn, vội vàng dừng bước:

– Lão… bên này cũng có chuột.

Bọn buôn người ngây ngẩn cả người, dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước. ..

– Chít chít…

Tiếng chuột kêu the thé sắc lạnh, truyền đến trong tai bọn hắn, khiến cả đám bất giác run rẩy, Triệu Mậu Sâm giật mình, dậm chân nói:

– Bên tay trái, chạy về hướng bên tay trái.

Bọn buôn người giống như chó nhà có tạng, chẳng có mục đích chạy theo phương hướng Triệu Mẫu Sâm chỉ huy, dốc hết toàn lực, cố gắng chạy trốn khỏi vòng vây của những con chuột.

Nhưng…

– A bên này có chuột.

– Tiếp tục chạy về con đường nhỏ phía trái, thấy không? Mau, chạy về phía đó.

– A bên này cũng có chuột, rất nhiều chuột.

– Trở về, mau trở về.

– Mậu Sâm ca, phía sau cũng có chuột… Mẫu Sâm ca, chúng ta bị những con chuột này bao vây rồi.

Bên trái bên phải đều bị đàn chuột bao vây, phạm vi giãy dụa càng ngày càng nhỏ, toàn bộ phương hướng có thể chạy trốn có lẽ đã thử qua toàn bộ, nhưng đều không có ngoại lệ. Dưới loại tình huống tuyệt vọng này, ngay cả thanh âm tức giận măng chửi của Triệu Mậu Sâm cũng trở nên vô lực rất nhiều.


Trước Sau
Loading...