Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 546


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 546: Sóng To Gió Lớn

Có thể nhìn ra được, Lưu Tuyết Doanh ôm quyết tâm cực lớn đối với thần cách, nhưng đồng thời nàng vừa nhát gan vừa cẩn thận, từ hành vi của nàng không khó nhìn ra, thứ nàng kiêng kỵ hiển nhiên nhiều hơn thứ Diệp Dương Thành kiêng kỵ.

Hiện tại lại có Diệp Dương Thành đêm hôm đó cố ý hướng dẫn, chuyển lực chú ý của nàng đến một phương hướng hoàn toàn sai lầm, cộng thêm những quái vật kia còn có thần sử trông chừng suốt hai mươi bốn giờ. . .

Lưu Tuyết Doanh căn bản cũng không dậy nổi bao nhiêu sóng gió

Sau khi cẩn thận suy tính, xác định mọi chuyện cần thiết đều nằm trong tay mình, Diệp Dương Thành mới đứng dậy, trên mặt hiện ra nụ cười nồng đậm.

Nếu không phòng xa, như vậy, còn cần do dự làm gì?

Tất cả mọi việc cũng đều vì mau sớm tấn thăng đến thần cách cấp mười một.

Vốn Diệp Dương Thành tính toán đợi thêm hai ngày nữa, đợi bọn người Dương Đằng Phi giải quyết xong tất cả mọi việc, trở lại bên cạnh mình, ra xuất phát đến Tam Giác Vàng săn bắn, phải biết rằng, Tam Giác Vàng hiện tại là nơi săn bắn trong mắt Diệp Dương Thành.

Chỉ cần ở đó tùy tiện tiện săn giết một số tay buôn ma túy, là có thể đạt được không ít công đức huyền điểm.

Nhưng hiện tại, bởi vì nhiệm vụ sự kiện thiện ác trọng đại xuất hiện, Diệp Dương Thành cũng chỉ có thể tạm thời buông tha tính toán đến Tam Giác Vàng, tập trung chú ý vào những phần tử con buôn, có lẽ, lần này hắn muốn tấn chức thần cách cấp mười một, thì phải hoàn toàn dựa vào phần thưởng của nhiệm vụ bất ngờ này.

Một mình ở trong phòng khách sạn suy tư một lúc lâu, lúc này Diệp Dương Thành mới móc máy điện thoại, bấm số của Phó Diệc Chi còn đang ở Bắc Kinh. . .

– Phụ thần

Thanh âm cung kính của Phó Diệc Chi thông qua máy điện thoại truyền vào tai Diệp Dương Thành.

– Ừ.

Hiện tại Diệp Dương Thành cũng sớm quen với sự kính cẩn nghe theo của Phó Diệc Chi, sau khi nghe thấy hắn chào hỏi mình, cũng chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu nói với Phó Diệc Chi:

– Điều tra cho ta tin tức cụ thể của số điện thoại này, sau khi điều tra được lập tức hồi báo cho ta.

– Vâng, Diệc Chi hiểu rồi.

– Chỉ có hai người? Làm sao có thể.

Nghe được hồi báo của bọn thủ hạ, trong nháy mắt Hoàng Nhân Trí trợn tròn hai mắt, hung hăng dậm chân:

– Chết tiệt, lại để đám người kia chạy mất rồi.

Một canh giờ trước, Vương Gia Kiếm bị tạm thời nhốt trong phòng thẩm vấn, đột nhiên giống như phát điên, la hét muốn gặp lãnh đạo cao nhất, mấy tên cảnh sát hình chịu trách nhiệm tra hỏi hắn sau khi thương lượng, cũng gọi điện thoại báo cho Hoàng Nhân Trí đã trở lại phòng làm việc phân cục.

Sau khi nhận được điện thoại của mấy tên cảnh sát hình sự, Hoàng Nhân Trí vốn cho rằng đã không thể tra hỏi ra kết quả, lập tức vui mừng nhướng mày, nhanh chóng từ phòng làm việc phân cục huyện chạy trở về đồn công an tạm thời giam giữ Vương Gia Kiếm, không ngoài dự liệu, Vương Gia Kiếm quả nhiên giống như cây đậu bị đổ, khai nhận tất cả những gì hắn biết rất rõ ràng

Nhưng cũng chính là khi đó, Vương Gia Kiếm đứng dậy yêu cầu đi vệ sinh, tâm tình Hoàng Nhân Trí không tệ, cũng đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng… điều khiến Hoàng Nhân Trí và mọi người ở đó không ngờ tới chính là, sau khi Vương Gia Kiếm đứng dậy, không nói nhiều lao đầu vào góc bàn thẩm vấn, tử vong tại chỗ.

Cũng may Vương Gia Kiếm sớm muộn gì cũng phải chết, hơn nữa, trong phòng thẩm vấn còn có hệ thống giám sát, cho nên, đối với việc tự sát của hắn, Hoàng Nhân Trí mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không biểu lộ ra vẻ căng thẳng, khẩn trương, sau khi an bài hai cảnh sát trong sở công an chịu trách nhiệm lo liệu thi thể của hắn, Hoàng Nhân Trí liền hạ lệnh đến trấn Lạc Dương bắt những thành viên còn lại trong đội của hắn.

Bởi vì hắn còn một số việc phải làm, cho nên lên đường muộn hơn nhóm cảnh sát đầu tiên mấy phút, chờ khi hắn chạy tới tòa nhà hai tầng trước mắt, lại đột nhiên nghe được bọn thủ hạ hồi báo, đám trẻ con đã được giải cứu thành công, nhưng trong nhà chỉ phát hiện hai gã bị tình nghi, những nghi phạm khác đã không biết tung tích.

Hoàng Nhân Trí vốn tưởng rằng có thể tận diệt đội buôn lậu này, tâm tình lập tức từ đỉnh núi rơi xuống thung lũng, gương mặt nặng nề dậm chân, chỉ cho rằng mình hành động quá chậm, để cho bọn buôn người kia nhận ra có gì không đúng, cho nên trốn thoát trước.

Nhưng, tên cảnh sát đến đây hồi báo tình huống, sau khi nghe Hoàng Nhân Trí thấp giọng quát mắng, thần sắc cổ quái, nuốt ngụm nước miếng, nói tiếp:

– Hoàng cục trưởng… Có thể chuyện không đơn giản như ngài nghĩ đâu…

– Vậy là sao?

Nghe thấy tên cảnh sát nhắc nhở, trong lòng Hoàng Nhân Trí bất chợt khẽ động, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, hơi có chút không vui khiển trách:

– Mau nói đi.

– Dạ dạ dạ…

Tên cảnh sát vốn không muốn thừa nước đục thả câu bị Hoàng Nhân Trí lớn tiếng như vậy, lập tức nói:

– Hoàng cục trưởng, hai kẻ tình nghi trong nhà, trước khi chúng ta chạy tới đã chết rồi…

– Cái gì?

Hoàng Nhân Trí sửng sốt:

– Có điều tra là chết như thế nào không?

– Từ miệng vết thương của bọn hắn, có lẽ bọn chúng bị rắn độc tập kích.

Tên cảnh sát chần chờ rồi đáp:

– Nhưng, cụ thể là loại rắn độc gì, còn cần tiến hành giám định mới có thể xác nhận.

– Rắn độc tập kích hai tên buôn lậu kia?

Hoàng Nhân Trí tâm thần chấn động, bất chợt cũng nhớ tới rất nhiều vụ án kỳ quái xảy ra xung quanh huyện Ôn Lạc, hai mắt hắn tỏa sáng, nhanh chóng hạ lệnh:

– An bài mấy người đưa đám trẻ con về cục trước, sau đó lập tức triệu tập nhân thủ, điều tra trong phạm vi một kilomet xung quanh có tình huống dị thường hay không.

– Rõ.

Tên cảnh sát sửng sốt, nhưng cũng không dám chậm trễ, đáp ứng một tiếng, sau đó vội vàng đi truyền đạt mệnh lệnh của Hoàng Nhân Trí.

Nhìn theo bóng lưng tên cảnh sát rời đi, Hoàng Nhân Trí lại có chút suy nghĩ áy náy, hi vọng… suy đoán của mình không sai. Nếu không đám buôn lậu người mà đào tẩu, không chừng còn có bao nhiêu đứa trẻ gặp tai ương.

Có Hoàng Nhân Trí ở hiện trường chỉ huy, tất cả công việc đều được tiến hành đâu vào đấy, một đội cảnh lực điều tra về hướng đông, một đội cảnh lực đi kiểm tra hướng tây… Công tác điều tra bắt đầu từ tám giờ tối, kéo dài đến gần chín giờ, nhưng xung quanh cũng không truyền về tin tức gì hữu dụng.

Khi Hoàng Nhân Trí bắt đầu hoài nghi mình có phải đã đoán sai hay không, cảnh khuyển mới vừa gia nhập vào đội ngũ điều tra bất chợt có phát hiện, hướng về phía sườn núi lớn bị mọi người vô tình bỏ qua sủa vang:

– Gâu gâu… Uông uông uông.

Nghe thấy tiếng chó sủa, tinh thần Hoàng Nhân Trí lập tức chấn động, vung tay nói:

– Vào núi.

Không tới 20 phút, mảnh đất trống bị rừng cây bao vây đã bị cảnh khuyển phát hiện, hiện trường lộn xộn, nồng đậm mùi máu tươi…

Trên mặt Hoàng Nhân Trí thoáng chốc lộ ra nụ cười, hắn biết mình đã đoán đúng, những bọn người kia không chạy trốn, mà là… bị lực lượng thần bí nào đó giết chết trên mảnh đất trống trong rừng.

Kể từ khi tiền nhiệm tới nay, Hoàng Nhân Trí từng xâm nhập tìm hiểu về nhóm nhân vật thần bí đảm nhiệm chấp pháp giả ở huyện Ôn Lạc, sau một phen tìm hiểu và điều tra, Hoàng Nhân Trí liền phát hiện nhóm nhân vật thần bí này chưa bao giờ bại lộ trong tầm mắt công chúng, tất cả mọi việc đều âm thầm tiến hành.

Mặc dù hành vi của bọn họ rõ ràng đụng vào luật pháp quốc gia, nhưng đứng trên lập trường của một người bình thường, Hoàng Nhân Trí cũng bội phục vạn phần.

Hiện tại, hiển nhiên là nhóm nhân vật thần bí này lại một lần nữa xuất thủ, không chỉ thay Hoàng Nhân Trí hắn giải quyết một nỗi phiền muộn, cũng thay rất nhiều người vô tội, bị hại báo thù, đặc biệt đã giải cứu rất nhiều đứa trẻ và gia đình vốn có thể gặp phải độc thủ.

Chỉ riêng từ phương diện này, Hoàng Nhân Trí không những sẽ không truy cứu trách nhiệm luật pháp sự kiện lần này, ngược lại trong lòng còn âm thầm bội phục, lại càng liên tưởng đến, nếu như bọn người này nguyện ý dùng năng lực của bọn họ làm việc cho quốc gia…

– Ha ha…

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hoàng Nhân Trí bất chợt mỉm cười, sau đó khoát tay áo nói với mọi người:

– Đi thôi.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút cảm thấy khó hiểu, bọn họ vội vàng chạy tới như vậy, vất vả lắm mới tìm được hiện trường vụ án, đột nhiên lại hạ lệnh rút lui? Hoàng cục trưởng rút cuộc đang nghĩ gì vậy?

Nhưng, nhìn bộ dạng bí hiểm của Hoàng Nhân Trí, cũng không ai dám nhảy ra hỏi cái gì, nếu ngay cả cục trưởng cũng nói đi, bọn họ đương nhiên sẽ không ngu ngốc tiếp tục truy cứu.

Cho nên, mười mấy tên cảnh sát, hiệp cảnh hấp tấp chạy lên núi, bởi vì hai chữ “đi thôi” của Hoàng Nhân Trí, nối đuôi nhau xuống núi.

Thật ra đừng thấy bộ dạng hiện tại của Hoàng Nhân Trí nhìn qua vừa giống như bí hiểm, vừa giống như hết sức trấn định, nhưng cũng không ai biết, khi hắn đang xoay người xuống núi, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, khiến đáy lòng hắn như bị sóng to gió lớn xô đẩy, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất.

Thi thể đi đâu rồi? Hiện trường nồng nặc mùi máu tươi như vậy, mặt đất cũng bởi vì lây dính quá nhiều máu tươi mà hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm, để nhuộm mặt đất thành màu đỏ sậm như vậy, thử hỏi cần bao nhiêu máu tươi mới có thể làm được? Người khẳng định là chết chắc, như vậy… thi thể đi đâu rồi?

Từ từ sửa sang lại suy nghĩ bởi vì kinh sợ mà có chút rối loạn của mình, Hoàng Nhân Trí nhớ tới chút ít dấu vết trên hiện trường, đó là những sợi lông màu nâu vương vãi khắp nơi… Hình ảnh này vừa vặn trùng hợp với hiện trưởng thảm án xảy ra ở Diên Đãng trấn…

– Hí…

Hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt, Hoàng Nhân Trí bỗng chốc như hiểu ra.

Thi thể không nhìn thấy, rõ ràng là bị một đàn chuột mạnh mẽ nuốt sống, sau khi nghĩ thông suốt điều này, phía sau lưng cũng có chút lạnh lẽo, Hoàng Nhân Trí không khỏi tăng nhanh bước chân, hô hấp trở nên vô cùng dồn dập… Có lẽ, đây sẽ là một cơn ác mộng rất dài trong cuộc đời sau này của hắn.

Đối với phản ứng của đám cảnh sát tới bọn buôn người lần này, Diệp Dương Thành căn bản cũng không chú ý quá nhiều, cử động và phản ứng của Hoàng Nhân Trí, hiển nhiên cũng không nằm trong phạm vi chú ý của hắn.

Sau khi gọi điện cho Phó Diệc Chi, kêu hắn tìm hiểu tin tức về số điện thoại kia, Diệp Dương Thành liền câu quỷ hồn của Đổng Trường Xuân trong Cửu Tiêu Thần Cách ra ngoài, cẩn thận tìm hiểu tình huống đội ngũ và hoạt động buôn bán người ở Trung Quốc của Bàn Tay Ác Ma.

Đồng thời, Diệp Dương Thành cũng kêu Đổng Trường Xuân nói ra tất cả những gì hắn biết về tình huống cá nhân, hoạt động của đội buôn bán người và buôn bán bộ phận thân thể con người, có bao nhiêu nói bấy nhiêu.

Đổng Trường Xuân bị Diệp Dương Thành trấn áp trong Cửu Tiêu Thần Cách, đã sớm e ngại Diệp Dương Thành đến tận xương cốt, đối mặt với hỏi thăm của Diệp Dương Thành đương nhiên cũng nơm nớp lo sợ, biết gì nói nấy, chỉ còn thiếu hiện ra trí nhớ linh hồn, để cho Diệp Dương Thành tùy ý lật xem.

Trong quá trình chờ Phó Diệc Chi điều tra kết quả, Diệp Dương Thành mở Laptop, ghi chép tất cả những lời khai chi tiết của Đổng Trường Xuân, cho đến khi dài đến sáu tờ gần 130.000 chữ, điện thoại của hắn mới rung lên, Phó Diệc Chi đã gọi điện tới.

– Trở về đi.

Nhìn thoáng qua số điện thoại hiện trên màn hình, Diệp Dương Thành liếc nhìn Đổng Trường Xuân, không đợi hắn lộ ra sầu khổ hoặc là mở miệng cầu xin, liền trực tiếp khoát tay, đưa hắn trở lại trong Cửu Tiêu Thần Cách.

Sau khi tắt Laptop, Diệp Dương Thành mới nhẹ nhàng nhấn nút trả lời, nói:

– Thế nào rồi? Đã điều tra xong chưa?

– Hồi bẩm phụ thần, Diệc Chi đã điều tra xong.

Thanh âm cung kính của Phó Diệc Chi truyền đến:

– Địa điểm số điện thoại này sử dụng cuối cùng là ở thành phố Đông Hoan tỉnh Quảng Đông, căn cứ vào phối hợp điều tra của cảnh sát địa phương, đã có thể khẳng định, chủ nhân của số điện thoại tên là Bạch Ngạn Phương, nữ giới, bốn mươi bảy tuổi, là một bác sĩ ở phòng khám gần một tiểu khu nào đấy của thành phố Đông Hoan…

– Là một bác sĩ?

Nghe Phó Diệc Chi nói tới đây, cũng chỉ nghe hắn nói đến thân phận của Bạch Ngạn Phương, chân mày Diệp Dương Thành chợt nhíu lại, một luồng sát cơ ác liệt thoáng hiện ra trong đôi mắt rồi biến mất. Bác sĩ? Nữ nhân này lại còn là một Bác sĩ.

Đã nhận ra tâm tình Diệp Dương Thành kịch liệt chấn động, thậm chí cách mấy ngàn cây số, Phó Diệc Chi cũng có thể mơ hồ cảm nhận được lúc này sát niệm của Diệp Dương Thành nồng đậm đến mức nào, sau khi khẽ cười khổ một tiếng, Phó Diệc Chi nói tiếp:

– Đúng vậy, Bạch Ngạn Phương là một bác sĩ, hơn nữa còn là một bác sĩ có hơn hai mươi năm kinh nghiệm, hơn nữa… Diệc Chi cũng không điều tra được bất kỳ vụ án nào có liên quan đến cô ta, ít nhất nhìn bên ngoài, lai lịch của cô ta rất rõ ràng…

– Nữ nhân này rất cẩn thận.

Sau khi hiểu rõ tình huống, tâm cảnh của Diệp Dương Thành cũng từ từ bình tĩnh lại, nhẹ hít vào một hơi, sau đó hỏi tiếp:

– Bên cảnh sát có phát hiện điều gì khác thường không?

– Không có…

Phó Diệc Chi bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu, nói:

– Chẳng những không phát hiện ra điều gì khác thường, hơn nữa, ở nơi đó Bạch Ngạn Phương còn được xem là có chút danh tiếng, nghe nói thường xuyên được khen thưởng, ở phương diện chữa bệnh, đích xác cũng có chút năng lực.

– Cũng rất am hiểu ngụy trang.

Giọng nói của Diệp Dương Thành lộ ra vẻ lãnh đạm, thậm chí không hề che dấu sát ý làm cho người ta sợ hãi:

– Một nữ nhân rất thông minh, đáng tiếc, trí thông minh của cô ta lại dùng sai chỗ.

– Phụ thần nói rất đúng…

Phó Diệc Chi gật đầu đáp ứng, trên thực tế đến hiện tại hắn đến cũng không biết Bạch Ngạn Phương đã làm những gì? Diệp Dương Thành không chủ động giải thích với hắn, hắn cũng không dám chủ động đi hỏi, hiện tại điều duy nhất hắn có thể khẳng định chính là, Bạch Ngạn Phương tuyệt đối đã làm chuyện chết tiệt gì đó, nếu không… Diệp Dương Thành làm sao lại kêu hắn đi điều tra nàng?


Trước Sau
Loading...