Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 548


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 548: Thuốc Tê Không Tiện

Bạch Ngạn Phương căn bản không lo lắng tên nam tử kia sẽ lừa gạt nàng, đưa đứa trẻ năm sáu tuổi đến đánh tráo, bởi vì, trong nghề này, nhất là đối với bọn buôn người như nàng, căn bản không dám có bất kỳ ý nghĩ đắc tội, bởi vì đắc tội với nàng, cũng là đắc tội với tài lộ của bọn hắn.

Nghĩ tới đây, Bạch Ngạn Phương cũng không mở cái thùng tiến hành kiểm tra, trực tiếp tiến lên một bước, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại nhìn qua hơi có vẻ cũ kỹ, thuần thục bấm số…

– Trương lão bản sao? Ài, ta là Bạch Tố Mai, đúng đúng đúng, đồ ngài cần đã được đưa đến, hiện tại có thuận tiện đưa con tới đây không? Tốt tốt, ngài nhớ kỹ, địa chỉ là số 69 ngõ Vạn Lý… Cái này ngài yên tâm, chúng ta làm nghề này cũng hơn mười năm rồi, tuyệt đối sẽ bảo đảm địa điểm giải phẫu? Thật xin lỗi Trương lão bản, đây là cơ mật của chúng ta, không tiện tiết lộ cho ngài…

Bạch Ngạn Phương lúc trước nhìn qua hết sức lạnh lùng thậm chí dã man, trong nháy mắt biến thành một nghiệp vụ viên thuần thục, vẻ mặt tươi cười thương lượng với Trương lão bản bên kia điện thoại.

Bạch Ngạn Phương đang sắp bắt đầu giải phẫu, cấy ghép tim cũng không biết, trong quá trình trò chuyện của nàng và Trương lão bản, có một đôi mắt sát cơ vẫn theo dõi sát sao sau lưng nàng…

Diệp Dương Thành đi theo phía sau Bạch Ngạn Phương đã mấy phút rồi, trong cả quá trình đi theo nàng từ trụ sở tới phòng khám bệnh này, Diệp Dương Thành cũng không có ý định hạ thủ với Bạch Ngạn Phương, bởi vì hắn vẫn không cách nào xác định được đám đồng bọn của Bạch Ngạn Phương rút cuộc ở nơi nào?

Ban đầu, Diệp Dương Thành thậm chí cũng chuẩn bị trực tiếp vận dụng Tu Di ảo cảnh với Bạch Ngạn Phương, kéo nàng vào trong Tu Di ảo cảnh nghiêm hỏi, cho đến khi thăm dò rõ ràng cả lai lịch của đội buôn bán buôn bán thân thể con người, mới nhất cử diệt trừ.

Nhưng Diệp Dương Thành không nghĩ tới, khi hắn đang chuẩn bị động thủ, Bạch Ngạn Phương lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại, sau đó vội vả rời trụ sở chạy tới phòng khám bệnh, cũng chính vì cú điện thoại này, khiến cho Diệp Dương Thành tạm thời kiềm chế ý nghĩ trực tiếp động thủ, lựa chọn theo đuôi Bạch Ngạn Phương đến phòng khám bệnh để nhìn thấy rõ ràng, nhìn đến cuối cùng

Một đội buôn bán bộ phận thân thể con người cần bao nhiêu người? Điểm này Diệp Dương Thành không biết rõ, nhưng hắn biết, số người này tuyệt đối không chỉ dựa vào một mình Bạch Ngạn Phương để chống đỡ một đội buôn bán bộ phận thân thể con người, tình huống này căn bản không thể nào xuất hiện.

Liên lạc với người mua cần nhân thủ không? Đứa trẻ tới tay, phẫu thuật cấy ghép các bộ phận có cần người không? Không tính những thành viên trực tiếp tham dự trong đội, trong chuyện này rút cuộc còn liên lụy đến bao nhiêu lợi ích? Có ít nhất một điều có thể khẳng định là, đội buôn bán bộ phận thân thể con người do Bạch Ngạn Phương cầm đầu, có thể tồn tại một số giao dịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng với bệnh viện nào đó.

Nếu không, cho dù Bạch Ngạn Phương có đứa trẻ tới tay, cũng không cách nào tiến hành giải phẫu, nói một cách khác, từ trên người Bạch Ngạn Phương, Diệp Dương Thành đã suy đoán ra một mạng lưới lợi ích dính líu rất rộng, hiện tại việc hắn cần làm, chính là nhổ tận gốc mạng lưới lợi ích này.

Đồng thời, Diệp Dương Thành còn có một phát hiện tương đối khả quan, chính là trong điện thoại của Bạch Ngạn Phương có lưu lại phương thức liên lạc với đông đảo đội buôn người, nam tử lúc trước đưa tới đứa trẻ ba tuổi cho Bạch Ngạn Phương, chính là một thành viên trong mạng lưới buôn người rộng lớn đó.

Diệp Dương Thành đã nhớ kỹ diện mạo của người kia, sau khi tiêu diệt đội của Bạch Ngạn Phương, mục tiêu kế tiếp chính là xoá sạch đội buôn người của tên nam tử mặc đồ tây đen này, nhiệm vụ của giai đoạn thứ nhất cũng có thể viên mãn hoàn thành.

Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành bất giác đưa mắt nhìn Bạch Ngạn Phương, trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh … Đối với những kẻ như thế nào, hắn tuyệt đối không nương tay.

– Phương tỷ, phía bên chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, ngươi và hàng đại khái lúc nào đến?

Sau khi Bạch Ngạn Phương liên lạc với Trương lão bản, ngay sau đó nhận được điện thoại của một cô gái trẻ tuổi, bên kia điện thoại nữ nhân trẻ tuổi nói với Bạch Ngạn Phương:

– Có cần gọi bọn Tiểu Vương đến không?

– Bên ta cũng chuẩn bị xong rồi.

Bạch Ngạn Phương nhìn thoáng qua bọc đồ mình lấy ra từ trong ngăn kéo, chỉ chần chờ chốc lát, cuối cùng lại kéo ngăn kéo ra, bỏ bọc đồ vào trong, giơ điện thoại di động nói với cô gái trẻ tuổi:

– Kêu bọn Tiểu Vương đến đi, tối nay chúng ta mở sống.

– Mở sống?

Cô gái trẻ tuổi bên kia điện thoại khẽ sửng sốt một lát, sau đó lại giống như không có chuyện gì, cười ha hả, không thèm để ý đáp ứng nói:

– Được Phương tỷ, ta sẽ lập tức liên lạc với Tiểu Vương, kêu bọn họ nhanh chóng chạy tới.

– Ừ, đi đi.

Bạch Ngạn Phương cười cổ quái, sau đó cúp điện thoại, đi tới phía trước túi du lịch, dùng chân đá đá túi du lịch, giống như đang nói chuyện với đứa trẻ trong túi, lại giống như đang lầm bầm lầu bầu, chỉ nghe nàng nói:

– Tiểu tử mập, say thuốc mê giá không hời…

Lúc trước thứ Bạch Ngạn Phương lấy từ trong ngăn kéo, chính là thuốc mê, ban đầu là định dùng , nhưng suy nghĩ một lát, sau khi bị lấy đi trái tim, con người nhất định không sống được rồi, những năm qua Bạch Ngạn Phương sớm đã không còn cái gọi là lương tri hay lương tâm nữa rồi.

Sau khi cân nhắc trước sau một lúc, nàng vẫn lựa chọn từ bỏ dùng thuốc mê, dù sao trong mắt của nàng, đứa trẻ nằm trong túi du lịch, vốn đã không khác gì người chết. Mục đích làm nghề này, không phải là vì tiền sao? Có thể tiết kiệm được cái gì thì nên tiết kiệm.

Nghĩ tới đây, Bạch Ngạn Phương cũng không chần chờ nữa, lấy điện thoại ra bấm một dãy số, kêu một nam tử còn trẻ bên kia điện thoại lái xe tới đây.

Hơn mười phút sau, một chiếc BMW màu trắng vững vàng dừng ở cửa phòng khám bệnh Ngạn Phương, một nam tử thanh niên xuống xe, mở cửa cho Bạch Ngạn Phương, lúc này mới nhìn cánh cửa phòng khám bệnh Ngạn Phương thở nhẹ nói:

– Phương tỷ, có thể đi rồi.

– Ken két…

Cánh cửa truyền ra thanh âm ken két, cửa phòng được Bạch Ngạn Phương nhẹ nhàng mở ra, sau khi đứng ở cửa phòng khám bệnh nhìn xung quanh một vòng, xác định không có ai, nàng mới gật đầu với nam tử kia, xoay người nhấc chiếc túi du lịch từ phía sau cửa, tiện tay ném vào chỗ ngồi phía sau xe, sau đó tiến vào chỗ ngồi bên cạnh tài xế, thần thái bình tĩnh nói:

– Đi thôi.

– Được, Phương tỷ.

Nam tử thanh niên chịu trách nhiệm lái xe, kính cẩn mỉm cười, sau khi đáp ứng đã khởi động chiếc xe, đạp nhẹ chân ga chậm rãi lái đi, cho đến khi lái đến chỗ cách đấy hơn hơn mười thước, hắn mới tự giác dừng xe ở ven đường…

Bạch Ngạn Phương tán thưởng nhìn tên nam tử thanh niên một cái, mở chiếc túi xách cầm theo, lấy ra một đống đồ trang điểm, dựa vào ánh đèn chập choạng bên trong xe, hai tay giống như chiếc máy vận chuyển tốc độ cao, bắt đầu công việc hóa trang.

Cả quá trình ước chừng kéo dài hơn ba phút, Bạch Ngạn Phương mặt mũi hiền lành ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một cô gái trang điểm lộng lẫy, mặt đầy son phấn, chỉ nhìn gương mặt của nàng, căn bản không cách nào làm cho người ta liên hệ tới bác sĩ Bạch Ngạn Phương hơn 40 tuổi.

Ngay cả Diệp Dương Thành ngồi ở chỗ ngồi phía sau, tận mắt nhìn Bạch Ngạn Phương hóa trang cũng khó thoát khỏi cảm giác có chút chắc lưỡi hít hà, hóa trang quả thật có thể thay đổi dung mạo của một người, nhưng hóa trang chân chính có thể làm cho Bạch Ngạn Phương hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngay cả khí chất cũng phát sinh biến hóa… Diệp Dương Thành đến hiện tại cũng chưa từng thấy.

Khó trách Bạch Ngạn Phương nhiều năm như vậy vẫn an toàn, không gặp phải bất trắc gì… Nữ nhân ác độc này trong mắt cư dân xung quanh, là một vị bác sĩ tốt, nhưng trong mắt bọn buôn người, là một nữ ma đầu rất bá đạo, còn trong mắt những vị khách, Bạch Ngạn Phương chỉ sợ sẽ là một cô gái khí chất thượng giai, dung mạo xinh đẹp.

Nhiều thân phận như thế xuất hiện trên người một người, cũng khó trách cảnh sát địa phương không thể nhận ra Bạch Ngạn Phương có gì cổ quái, nữ nhân này, quả thật rất có năng lực.

Đáng tiếc duy nhất chính là, nàng lại sử dụng năng lực của mình vào một ngành nghề sai lầm, mà lựa chọn sai lầm này khiến Diệp Dương Thành ngồi phía sau, cười lạnh nhìn Bạch Ngạn Phương đã biến thành một người cao quý, sát cơ trong lòng càng tăng lên…

Đối với sự xuất hiện của Diệp Dương Thành, bất luận là nam tử thanh niên kia hay là Bạch Ngạn Phương đã hoàn thành hóa trang cũng không cách nào phát hiện, cho dù đánh chết bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin, ở chỗ ngồi phía sau của bọn họ, lại có một đại nam nhân đang ngồi sờ sờ.

– Đi thôi, đến ngõ Vạn Lý.

Bạch Ngạn Phương nghiêng đầu nhìn nam tử thanh niên, vẻ hờ hững lên xe lúc trước đã vô hình tiêu tán, tiếng cười của nàng lại có thể làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng quyến rũ, trên thực tế Bạch Ngạn Phương chính là một nữ nhân trung niên bình thường, ngoại trừ khuôn mặt coi như không tệ, những thứ khác cũng quá bình thường.

Nam tử thanh niên hiển nhiên cũng sớm làm quen với bộ dạng của Bạch Ngạn Phương sau khi cải trang, đối với Bạch Ngạn Phương lúc này cũng không toát ra thần sắc khác thường, khẽ mỉm cười gật đầu, lái ô-tô chạy tới ngõ Vạn Lý.

Hai người trực tiếp xuyên qua nội thành thành phố Đông Hoàn, sau đó tiến vào ngõ Vạn Lý cách khu dân cư Lạc Khang tương đối xa.

Ban đầu Diệp Dương Thành cho rằng, nếu như bọn người Bạch Ngạn Phương không thể lộ ra ngoài ánh sáng, như vậy, lựa chọn địa điểm gặp mặt khách hàng hiển nhiên cũng là một nơi một vắng vẻ, ít ai lui tới, nhưng trên thực tế, ngõ Vạn Lý là một ngõ hẻm xa hoa truỵ lạc.

Mặc dù ngõ Vạn Lý rộng không tới bốn thước, nhưng trong ngõ lại bày đầy các loại hàng quán, con đường ở giữa chỉ có có thể dung nạp một chiếc xe con miễn cưỡng ra vào. Đưa mắt nhìn những hàng quán treo đèn đỏ hai bên đường, Diệp Dương Thành biết, ngõ Vạn Lý thật ra chính là một ngõ đèn đỏ.

Số lượng người đi lại trên đường cũng không ít, ngoại trừ những người đến đây tìm hoa vấn liễu, trong những tiệm uốn tóc hai bên đường đều là những cô gái làm nghề xoa bóp, nói khó nghe chính là gái đứng đường…

Chiếc xe chậm chạp đi vào ngõ Vạn Lý, ước chừng chạy vào hơn ba phút, cuối cùng mới dừng lại trước cửa một tiệm uốn tóc, Bạch Ngạn Phương thong dong đẩy cửa xe bước xuống, sau đó lại mở cửa của chỗ ngồi phía sau, lấy chiếc túi du lịch từ trên xe ra ngoài, đứng ở ven đường một lúc lâu, sau đó mới đi vào tiệm uốn tóc.

Nam tử thanh niên chịu trách nhiệm lái xe, sau khi Bạch Ngạn Phương xuống xe, liền phối hợp lái ô tô rời khỏi ngõ Vạn Lý, giống như chở một tiểu thư đi chơi.

Về phần chiếc túi du lịch trong tay Bạch Ngạn Phương, có ai quan tâm đến làm gì?

– Chào Mai tỷ.

– Mai tỷ.

– Mai…

Bạch Ngạn Phương vừa tiến vào tiệm uốn tóc, bảy tám cô gái ăn mặc khêu gợi, ngồi trên ghế sa lon, lần lượt đứng dậy chào hỏi Bạch Ngạn Phương, nhìn qua, tựa hồ những nữ nhân này cũng rất quen thuộc với Bạch Ngạn Phương, nhưng từ cách gọi của các nàng đối với Bạch Ngạn Phương không khó nhìn ra, Bạch Ngạn Phương đã che giấu thân phận thật sự của mình.

Nói một cách khác, những nữ nhân này sở dĩ có thể xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa mở cửa ‘làm ăn’, hoàn toàn là dựa vào trợ giúp của Bạch Ngạn Phương, mặc dù Bạch Ngạn Phương không phải mẹ của các nàng, cũng không phải đại tỷ của các nàng, nhưng nếu như không có Bạch Ngạn Phương, các nàng cũng đừng mơ tưởng đứng vững gót chân ở nơi này.

Các nàng cần có người che chở các nàng, để các nàng yên tâm làm ăn, còn Bạch Ngạn Phương thì sao, cũng cần sự hiện hữu của các nàng, che đậy thân phận thật sự của mình.

Nghe những nữ nhân này lên tiếng chào hỏi, Bạch Ngạn Phương mỉm cười ôn hòa, gật đầu với từng người, cuối cùng nói với một cô gái trẻ tuổi mới từ trong phòng đi ra:

– Tiểu Ái, Trương lão bản đã tới chưa?

– Mai tỷ, Trương tổng đã đợi bên trong từ lâu.

Cô gái trẻ được Bạch Ngạn Phương gọi là tiểu Ái đưa mắt nhìn Bạch Ngạn Phương, tiện đà cười nói:

– Bây giờ chị vào luôn chứ?

– Ha ha, đi thôi.

Bạch Ngạn Phương trực tiếp bỏ qua những nữ nhân đang mỉm cười nịnh bợ, kéo túi du lịch cùng cô gái tên tiểu Ái tiến vào một căn phòng bên trong tiệm uốn tóc, đây là khu vực nguy hiểm nhất, nhưng cũng an toàn nhất.

Dưới tình huống bình thường, khi cảnh sát địa phương tiến hành càn quét tệ nạn, căn bản sẽ không tiến vào căn phòng bên trong này, bởi vì Bạch Ngạn Phương với thân phận Bạch Tố Mai, có quan hệ vô cùng tốt với lãnh đạo đồn công an vùng này, Bạch Tố Mai cũng chính là nhìn trúng những tên cảnh sát tham tiền, mới che đậy bằng một tiệm uốn tóc trên con đường này.

Lợi dụng ngụy trang và giao thiệp với đám cảnh sát bại hoại, hoàn toàn có thể đưa đến tác dụng nghe nhìn lẫn lộn.

Chỉ riêng từ điểm này, cũng không khó nhìn ra năng lực và thủ đoạn của Bạch Ngạn Phương rút cuộc lợi hại như thế nào.

Đi theo phía sau Bạch Ngạn Phương tiến vào một căn phòng cách âm vô cùng tốt, Diệp Dương Thành nhìn thấy một gã nam tử trung niên, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, trên cổ mang một dây chuyền vàng rất to, mày rậm mắt to, không phải người làm cho người ta có cảm giác thật thà, mà là hung thần ác sát.

Vừa nhìn thấy nam tử trung niên này, Diệp Dương Thành theo bản năng chủ động phán định thần quyền cấp bậc thiện ác đối với hắn, tin tức Cửu Tiêu Thần Cách phản hồi về là, nam tử trung niên này không đạt tới trình độ mạt sát, nhưng đã đạt đến trình độ nghiêm trị.

Xem chừng cũng không phải người tốt, nhưng cũng không tính là đại ác ôn.

Đối với loại nhân vật không trên không dưới này, Diệp Dương Thành bình thường cũng sẽ lựa chọn không quan tâm, nhưng tối nay không biết tại sao, vừa đoán được cấp bậc trừng phạt cao nhất của người nam nhân này, trong đầu Diệp Dương Thành đã hiện lên một đạo linh quang như ẩn như hiện.

Đợi đến lúc hắn muốn bắt được đạo linh quang này, cũng đã muộn.


Trước Sau
Loading...