Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 549


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 549: Chuẩn Bị Thu Lưới​

Trong đầu chỉ để lại một tầng ý nghĩ rất mông lung, thậm chí bản thân Diệp Dương Thành cũng không biết mình muốn làm gì?

– Kỳ quái…

Trong đầu âm thầm tự nói một tiếng, sau khi ổn định tâm cảnh hơi có chút đung đưa, Diệp Dương Thành liền đưa mắt nhìn vào trong phòng, ngoại trừ Bạch Ngạn Phương và Trương lão bản ra, còn lại bốn gã nam nữ, hắn cũng âm thầm bình phán thiện ác đối với bọn họ…

– Một đám cặn bã.

Sau khi có kết quả, trên mặt Diệp Dương Thành hoàn toàn rét lạnh…

– Ha ha, Trương lão bản, để ngươi đợi lâu, thật xin lỗi.

Khi Diệp Dương Thành đang đánh giá những người ngồi trong căn phòng này , trên mặt Bạch Ngạn Phương đã lộ ra nụ cười xin lỗi, ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng vẫn nhấc chân đi về phía nam nhân hung ác kia.

Nam nhân tướng mạo hung ác này cũng chính là Trương lão bản trong miệng Bạch Ngạn Phương, đồng dạng cũng muốn cầu cạnh Bạch Ngạn Phương , làm sao có thể tự cao tự đại trước mặt Bạch Ngạn Phương? Bạch Ngạn Phương xin lỗi là giả bộ, điểm này chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể hiểu được.

Cho nên, nam tử họ Trương lập tức lộ ra nụ cười, vội vàng đứng lên nói:

– Quá lời rồi, là Trương mỗ tới quá sớm, Bạch tiểu thư có lỗi gì?

Miễn cưỡng cười nói mấy câu, nam tử họ Trương mới định thần nhìn lại, tiện đà cười nói:

– Không ngờ Bạch tiểu thư trẻ tuổi lại có tướng mạo đẹp như vậy, cũng là Trương mỗ ban đầu đã đoán sai.

– Ha hả, Trương lão bản thật biết ăn nói.

Bạch Ngạn Phương giơ tay đặt lên đôi môi, nhẹ nhàng nở nụ cười, vô cùng có khí chất, cũng lộ ra vẻ vô cùng tự nhiên, căn bản không làm cho người ta có bất kỳ cảm giác làm bộ nào.

Vừa nói chuyện, Bạch Ngạn Phương thật sự cũng không kiêng kỵ cái gì, trực tiếp đặt chiếc túi lên mặt đất, gật đầu nói với một gã nam tử trẻ tuổi:

– Tiểu Vương, ngươi mở cái túi ra.

– Vâng, Mai tỷ.

Tên nam tử thanh niên tên là Tiểu Vương đáp ứng, sắc mặt như thường tiến lên hai bước, khom lưng kéo khóa chiếc túi du lịch, khi chiếc túi du lịch được vén lên, một đứa trẻ trắng trẻo mập mập xuất hiện trong mắt mọi người.

Trên mặt quấn băng dán, từ tay đến chân đều bị một sợi dây lớn bằng ngón tay trói lại, tựa hồ là bị mạnh mẽ nhét vào chiếc túi du lịch này, cả người co rúc trong chiếc túi, cái trán đặt trên đầu gối, sắc mặt cũng bởi vì thời gian dài thiếu dưỡng khí, lộ ra vẻ có chút tái nhợt.

Nhưng nhìn qua toàn thân, đứa bé ba tuổi này lại vô cùng khỏe mạnh, da thịt mập mạp, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng đáng yêu, ít nhất Diệp Dương Thành tự hỏi, cho dù cho hắn ba tỷ công đức huyền điểm, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ hạ sát thủ với một sinh mạng nhỏ bé đáng yêu như vậy.

Nhưng, trong mắt đám người Bạch Ngạn Phương, đứa trẻ dù khả ái đáng yêu cũng chỉ là một món hàng mà thôi, thứ đáng giá không phải là đứa bé, mà là một bộ phận nào đó trong cơ thể đứa bé này, cho nên sau khi nhìn thấy đứa bé này, bao gồm cả cô gái trẻ tuổi tên là tiểu Ái, không có ai toát ra vẻ không đành lòng, nếu có, chỉ là một cảm giác vui sướng.

Nam tử trung niên họ Trương đồng dạng cũng không động lòng trắc ẩn, sau khi nhìn thấy cơ thể khỏe mạnh của đứa trẻ này, hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, giơ ngón tay cái với Bạch Ngạn Phương:

– Năng lực của Bạch tiểu thư, quả thật làm cho Trương mỗ thán phục.

– Trương lão bản quá khen, chẳng qua là chút toan tính nhỏ bé của tiểu sinh mà thôi, sao có thể lọt vào pháp nhãn của Trương lão bản?

Bạch Ngạn Phương hé miệng cười một tiếng, tiếp theo liền đi thẳng vào vấn đề:

– Trái tim mà nhi tử ngài cần chính là lấy trên người đứa bé này, dựa theo yêu cầu của ngài, đứa bé này năm nay vừa tròn ba tuổi, hơn nữa thể cốt vô cùng khỏe mạnh, sau khi trả đủ chi phí còn lại, ta sẽ đưa nhi tử của ngài đi tiến hành giải phẫu cấy ghép trái tim.

– Chi phí còn lại?

Nghe Bạch Ngạn Phương nói như vậy…, tên nam tử họ Trương cũng hơi sửng sốt, chắc lưỡi hít hà nói:

– Lúc trước không phải ta đã đưa cho ngươi hai mươi lăm vạn sao?

– Đó là tiền đặt cọc.

Bạch Ngạn Phương cười nói:

– Có lẽ Trương lão bản cũng biết, công việc của chúng ta giống như bước đi trên dây cáp, không cẩn thận có thể bị té tan xương nát thịt, hơn nữa, làm một cuộc giải phẫu, cấy ghép trái tim còn cần hơn mười vạn, có chưa nói đến trái tim cóthích hợp hay không.

– Nhưng…

Sắc mặt của nam tử họ Trương có chút thay đổi, bởi vì trước đó Bạch Ngạn Phương căn bản không nói với hắn, hai mươi lăm vạn trước kia chỉ là tiền đặt cọc mà thôi.

Nhưng, nam tử họ Trương căn bản chưa kịp nói lời nào, Bạch Ngạn Phương đã mở miệng cắt đứt lời hắn muốn nói, mặc dù vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng vô hình trung làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng lạnh lùng, chỉ nghe Bạch Ngạn Phương nói:

– Không có nhưng nhị gì hết, nếu nhi tử của Trương lão bản không thay tim, sợ rằng sẽ sống không được hai tháng nữa. Thay hay không thay, chúng ta dĩ nhiên sẽ không cưỡng bức ngài, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay ngài.

– Ta…

Sắc mặt của nam tử họ Trương đã có chút xanh mét, nhưng chuyện đã đến trình độ này, hắn cũng không thể lấy lại hai mươi lăm vạn tiền đặt cọc, hơn nữa, dưới tình huống tính mạng của nhi tử mình cũng sắp khó giữ được, hắn không có lựa chọn nào khác.

– Ài…

Sau khi thở dài thật dài, nam tử họ Trương hơi có chút bất đắc dĩ hỏi:

– Như vậy, chi phí còn lại là bao nhiêu?

– Chúng ta chỉ lấy một phần tư tiền đặt cọc.

Bạch Ngạn Phương vẫn cười ôn hòa, nhưng lời nói của nàng lại làm cho nam tử họ Trương thiếu chút nữa chửi ầm lên

– Một trăm vạn? Tại sao các ngươi không đi cướp đi.

Đè nén tức giận, nam tử họ Trương trầm giọng nói:

– Nhiều nhất là năm mươi vạn, không hơn đồng nào…

– Tiểu Vương, tiễn khách.

Bạch Ngạn Phương không cho nam tử họ Trương cơ hội nói tiếp, khẽ mỉm cười khoát tay áo với nam tử thanh niên tên Tiểu Vương, còn nháy mắt ra dấu với hắn.

Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Ngạn Phương, nam tử tên là Tiểu Vương hiểu ý gật đầu, bất động thanh sắc kéo miệng túi, tiện đà đưa tay mời nam tử họ Trương, nói:

– Trương lão bản, xin mời.

– Các ngươi…

Nam tử họ Trương trong lòng phát rét, mặc dù động tác của Tiểu Vương vô cùng bí mật, nhưng hắn cũng là một nhân vật trải qua nhiều sóng to gió lớn, làm sao có thể không chú ý tới ánh mắt trao đổi giữa Bạch Ngạn Phương và Tiểu Vương?

Hắn biết, nếu hôm nay mình không đáp ứng, rất có thể sẽ bốc hơi. Đối với bọn buôn bán bộ phận thân thể con người này… Hắn không tin đối phương sẽ mềm lòng, cho hắn một con đường sống.

Nghĩ tới đây, nam tử họ Trương lập tức thay đổi nét mặt, một lần nữa mỉm cười ha ha nói:

– Ha ha ha ha… Bạch tiểu thư thật đúng là tính tình kiên định, Trương mỗ chỉ đùa một chút mà thôi, một trăm vạn thì một trăm vạn, vừa vặn trên xe của Trương mỗ có hơn bảy mươi vạn tiền mặt…

– Ha ha, Trương lão bản thật là hài hước.


Trước Sau
Loading...