Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 552


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 552: Tại Sao Lại Là.. Các Ngươi?!

– Hắc hắc hắc hắc. . .

Con dao giải phẫu trong tay đã đâm vào trái tim Mãnh Tử, nhìn thấy Mãnh Tử mặt khó tin, Bạch Ngạn Phương âm trầm cười nói:

– Ta kêu các ngươi tới tìm ta, đám quỷ quái chết tiệt các ngươi, ta giết các ngươi, ta muốn giết hết các ngươi.

– Nữ nhân điên. . .

Con dao giải phẩu tựa hồ đi hơi chếch một chút, Mãnh Tử cũng không lập tức mất hết thần trí, nghe thấy tiếng cười âm trầm của Bạch Ngạn Phương, cảm giác được tính mạng của mình đang đang nhanh chóng trôi qua, Mãnh Tử đột nhiên gầm thét một tiếng, lui về phía sau hai bước, đồng thời hung hăng rút con dao giải phẩu cắm trong cơ thể của mình, trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Ngạn Phương, đâm lại vào ngực trái Bạch Ngạn Phương.

– Phịch. . .

Con dao giải phẫu, một trước một sau lấy mạng hai người, Bạch Ngạn Phương cúi đầu nhìn thoáng qua con dao giải phẩu đã cắm vào trong cơ thể mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Mãnh Tử đã chậm rãi té xuống, trước khi chết, nàng thấp giọng nỉ non nói:

– Tại sao lại là. . . các ngươi?

– Phịch.

Thi thể ngã xuống đất, cho đến vài giây cuối cùng trước khi chết, Bạch Ngạn Phương mới nhìn rõ sự thật, những kẻ quỷ quái đáng ghê tởm trong mắt nàng, lại là những người nàng quen biết, trong đó. . . Còn có thành viên nòng cốt trong đội buôn bán buôn bán bộ phận thân thể của nàng.

Căn phòng giải phẫu mới vừa trình diễn màn huyết án vừa rồi rơi vào yên lặng khôn cùng, thanh âm truyền ra trong phòng giải phẫu hiển nhiên đã khiến nhân viên trong bệnh viện chú ý, tiếng bước chân từ xa chạy tới. . . Lúc này, đứa trẻ ba tuổi được Diệp Dương Thành vận dụng trung cấp Tu Di ảo cảnh giải cứu, bất chợt từ trong góc đứng lên. . .

– Ha ha ha. . . Ngươi thắng rồi, ta bị ngươi tìm được rồi.

Thanh âm non nớt rực rỡ tiếng cười vang lên trong phòng giải phẫu tràn đầy máu tươi, đứa trẻ ba tuổi mặt cười như hoa nhìn cô bé đang chơi trò trốn tìm với mình, cười phá lên vui vẻ.

Đứng trước mắt hắn, là một bé gái khoảng ba bốn tuổi, mặc một chiếc váy màu trắng, trang phục giống như thiên sứ thuần khiết, chỉ thấy nàng tiến lên hai bước, kéo bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, điềm nhiên hỏi:

– Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đến một chỗ vui chơi.

– Được được. . .

Đứa trẻ ba tuổi vui vẻ gật đầu, cùng cô bé căn bản là giả dối hư ảo chạy ra khỏi phòng giải phẩu, trong mắt hắn, nơi này vốn không phải là phòng giải phẩu, mà là một vùng thảo nguyên bát ngát mênh mông.

Đứa trẻ chạy dọc theo đường đi cười khanh khách, thỉnh thoảng có mấy người thấy hắn chạy qua, cũng không nói cái gì, dù sao trẻ con trời sinh vốn ngây thơ trong sáng, có thể làm chuyện xấu gì chứ?

Đối với đứa trẻ không biết từ đâu chạy tới này, bọn họ căn bản không chú ý quá nhiều, chỉ cho là con cái của người nhà bệnh nhân trong bệnh viên?

Diệp Dương Thành lợi dụng trung cấp Tu Di ảo cảnh dẫn đứa trẻ ba tuổi chạy tới trạm trị an cách bệnh viện không xa, lúc này mới triệt tiêu trung cấp Tu Di ảo cảnh. . .

Thảo nguyên mênh mông, tràn đầy hoa tươi và tiểu tỷ tỷ xinh đẹp bất chợt biến mất, với tài nghệ trí lực của đứa trẻ ba tuổi, căn bản không cách nào đoán được mình rốt cuộc gặp phải cái gì.

Hắn ngơ ngác đứng trước trạm trị an, mặt đầy kinh ngạc nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm thảo nguyên xinh đẹp trước đó, nhưng kết quả lại khiến cho hắn vô cùng thất vọng, ngoại trừ đèn đường mờ mờ và một số người đi đường, hắn căn bản không cách nào tìm được bất kỳ vật gì khác.

Lúc này, cửa trạm trị an được mở ra, một nam tử ba mươi tuổi từ trong trạm trị an đi ra ngoài, kỳ quái nhìn đứa trẻ đột nhiên chạy tới, liếc nhìn một vòng xung quanh, cũng không phát hiện ra người lớn đi cùng đứa trẻ này.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ, chỉnh ngay ngắn cái mũ của mình, hỏi đứa trẻ:

– Tiểu bằng hữu, ba mẹ cháu đâu?

– Bà nội ta nói, ba mẹ đều ở Vân Nam làm ăn.

Lực chú ý bị di chuyển tức thời, đứa trẻ ba tuổi nhanh chóng hồi đáp.

– Cha mẹ đều đi làm ăn xa?

Nam tử có chút kinh ngạc, đưa tay sờ sờ đầu đứa trẻ ba tuổi, hỏi:

– Vậy cháu đi cùng ai tới đây? Nhà cháu ở đâu, cháu biết không?

– Tiểu Ngoan bị mấy đại thúc thúc ôm tới.

Đứa trẻ ba tuổi không cách nào tổ chức từ ngữ chuẩn xác, chỉ có thể đáp:

– Tiểu Ngoan còn bị bọn họ nhét vào một chiếc túi nhỏ, rất khó chịu. . .

– Bị mấy đại thúc thúc ôm đi? Nhét vào một chiếc túi?

Nam tử này lập tức ý thức được chuyện có gì không đúng, trực giác nói cho hắn biết, đứa trẻ trước mắt rất có thể bị bọn buôn người bắt được.

Nghĩ được như vậy, nam tử nhẫn nại hỏi:

– Tiểu Ngoan thật là ngoan, có thể nói cho bá bá, tiểu Ngoan từ đâu chạy tới không?

Mặc dù không thấy cảnh vật, nhưng đại khái lại có thể nhớ được con đường vừa chạy qua, đứa trẻ ba tuổi quay người lại, chỉ hướng bệnh viện Nhân Ái Trần thị:

– Bên kia. . .

Mười lăm phút sau, bệnh viện Nhân Ái đã bị mười mấy cỗ xe cảnh sát bao vây, trong phòng giải phẫu cảnh sát địa phương phát hiện đám người Bạch Ngạn Phương ở cửa sau, ở cửa sau bệnh viện, cũng phát hiện hai cỗ thi thể rõ ràng tàn sát lẫn nhau.

Căn cứ vào điều tra tình huống hiện trường và miêu tả của đứa trẻ tiểu Ngoan, cảnh sát phá án lập tức ý thức được trình độ nghiêm trọng của chuyện này, vụ án này rất nhanh được đội cảnh sát hình sự tiếp nhận. . .

– Còn thiếu một cái.

Sau khi giải quyết xong đội buôn bán bộ phận thân thể con người cực kỳ hung ác do Bạch Ngạn Phương cầm đầu, Diệp Dương Thành lập tức điều tra tiến độ nhiệm vụ, phía trên biểu hiện đã hoàn thành hai phần ba, nói cách khác, đội buôn người của Bạch Ngạn Phương đã coi như bị triệt để phá huỷ.

Trong lòng nhớ đến tiến triển của nhiệm vụ, Diệp Dương Thành dĩ nhiên không thể ở lại bệnh viện Nhân Ái theo dõi kết quả của chuyện này, đối với hắn mà nói, phá huỷ đội của Bạch Ngạn Phương, cứu được đứa trẻ ba tuổi là xem như mục đích của chuyến này cũng đã viên mãn đạt thành.

Tính cả Bạch Ngạn Phương, nhiệm vụ của giai đoạn thứ nhất Diệp Dương Thành đã hoàn thành hai phần ba, còn lại một cái cuối cùng, trong lòng hắn cũng sớm có tính toán rồi. . .

– Mã ca, nữ nhân họ Bạch kia thật là đắc chí.

Trong một căn nhà bốn tầng ở phía đông thành phố Đông Hoàn, mặc dù đã hơn mười một giờ đêm, nhưng gian phòng ở lầu hai vẫn sáng đèn, ba nam năm nữ ngồi vây quanh một cái bàn tròn.

Nam tử lúc trước xuất hiện ở phòng khám bệnh Ngạn Phương đã cởi bỏ giày, một chân dẫm lên chiếc ghế đẩu, sau đó, hắn mới hừ hừ nói:

– Các huynh đệ chiếu cố cô ta, cô ta lại giống như trâu điên, xem chúng ta như thủ hạ của mình, đến kêu đi hét.

– Nữ nhân Bạch Ngạn Phương từ trước đến giờ vốn như thế.

Nam tử tên là Mã ca ném mấy hạt lạc vào miệng, cười nói:

– Nhưng nàng quả thật cũng có tư cách kiêu ngạo, hơn nữa, chưa bao giờ khất nợ tiền hàng, chỉ dựa vào điểm này, tổ chức muốn hợp tác với nàng, mắng sau lưng không sao, ở trước mặt nàng nên cung kính.


Trước Sau
Loading...