Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 56


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 56: Gây Sức Ép Chết Ngươi.

Bò xuống lưng ghế dựa, lại trằn trọc bò lên mông Lục Vĩnh Huy, bắt đầu bò lên phần eo, cả quá trình yên lặng không tiếng động, giống như một bộ phim điện ảnh câm nín.

– Đinh linh linh…

Thanh âm tiếng chuông vang lên cao ngất, đánh vỡ yên lặng trong xe, nghe tiếng chuông chân mày Lục Vĩnh Huy nhướng lên.

Lục Vĩnh Huy cùng bốn bảo tiêu không hề biết vì tiếng chuông đột ngột vang lên, làm cho con ruồi nhỏ đã bò đến dây lưng quần của Lục Vĩnh Huy dừng lại toàn bộ động tác, ngay cả mũi kim màu bạc sắp va chạm vào làn da của hắn cũng rụt trở về…

– Cái gì?

Bắt máy điện thoại, nghe được tin tức bên kia truyền đến, sắc mặt Lục Vĩnh Huy đại biến, trầm giọng nói:

– Tại sao bị phát hiện?

– Nếu không phải ông lừa gạt tôi, giấu diếm hắn đã thành công thăng cấp, tôi vốn không phải là đối thủ của hắn.

Bên kia điện thoại là một giọng nam âm trầm:

– Nếu không phải tôi phản ứng đúng lúc, chỉ sợ đã chết dưới băng châm của hắn, ông…cũng không có nói cho tôi biết, hắn là dị nhân A cấp!

– A cấp…làm sao có thể!

Nghe được lời nói của nam nhân kia, nhịp tim Lục Vĩnh Huy gia tốc, ngay sau đó thần tình không thể tưởng tượng nổi, nói:

– Hắn rõ ràng là B…

– Tóm lại cuộc trao đổi này tôi làm không được.

Nam nhân căm hận nói:

– Năm ngàn vạn tiền đặt cọc của ông tôi nhận, trong vòng ba giờ, tôi muốn nhìn thấy năm ngàn vạn còn lại, nếu không mà nói…hừ!

Sau một tiếng hừ lạnh, nam nhân trực tiếp cúp điện thoại, lưu lại Lục Vĩnh Huy nhìn vào di động ngây người…

Nhưng Lục Vĩnh Huy bị cuộc điện thoại làm ngây ra, Diệp Dương Thành cũng không tiếp tục chờ đợi, nghe xong cuộc nói chuyện của hai người, cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói, Diệp Dương Thành liền trực tiếp thao tác ruồi trâu tiếp tục động tác.

Ruồi trâu bắt đầu nhanh chóng biến hóa, chưa đến một giây thời gian đã lớn cỡ hạt đậu tương ngâm nước, một cây kim châm màu bạc cực nhỏ đột nhiên vươn ra ngoài.

– A…

Lục Vĩnh Huy còn đang ngơ ngác xuất thần đột nhiên cảm thấy từ hông của mình truyền ra cảm giác đau đớn tận xương, cơ hồ theo bản năng kêu thảm một tiếng, ngay sau đó nhảy dựng lên khỏi ghế, đáng tiếc đầu của hắn đánh vào mui xe lại rơi ngược trở về!

– Dát chi…

Lục Vĩnh Huy đột nhiên kêu thảm thiết khiến cho bảo tiêu đang lái xe theo bản năng giẫm phanh, tám ánh mắt nhìn qua sắc mặt trắng bệch của Lục Vĩnh Huy, một bảo tiêu vội vàng hỏi:

– Long ca, xảy ra chuyện gì?

– Đi…mau…mau đi bệnh viện!

Sắc mặt Lục Vĩnh Huy từ trắng bệch nhanh chóng biến thành đỏ tím, đau đớn toàn tâm làm cho hắn cố gắng giữ một tia tỉnh táo cuối cùng, vẻ mặt vặn vẹo biến dạng, hơi thở phì phò đứt quãng truyền ra mệnh lệnh gần như rít gào của mình.

Bốn bảo tiêu nhìn nhau vội vàng gật đầu.

Chiếc Rolls- Royce thay đổi đầu xe, bên trong xe Lục Vĩnh Huy dùng một tay chống lên phần eo truyền ra đau đớn, đồng tử đã có dấu hiệu khuếch tán…

Ngay tại lúc này ngay cả bản thân Lục Vĩnh Huy cũng không nghĩ tới tìm kiếm hung thủ, cho nên sau một kích thành công Diệp Dương Thành bò xuống dưới gầm xe, lẳng lặng chờ đợi cửa xe mở ra.

– Nghiêm trị ác nhân thành công, đạt được công đức huyền điểm +30, mời ngài không ngừng cố gắng, thanh trừ ác nhân trả lời khu vực quản hạt của ngài một mảnh trời xanh!

Bản thể nằm trên giường trong nhà cũng nhận được nêu lên của Cửu Tiêu Thần Cách, nhìn nêu lên, đầu óc Diệp Dương Thành có chút hồ đồ.

Lục Vĩnh Huy không phải là phản thần giả biến dị sao? Vì sao…đốt hắn rồi, lại nêu lên là ác nhân mà không phải phản thần giả biến dị?

Tinh tế suy nghĩ chốc lát, lúc này Diệp Dương Thành thoáng có chút hiểu được, nói vậy một lần đốt của hắn cũng không làm cho Lục Vĩnh Huy chết ngay tại chỗ, hoặc là vì bản thể của hắn cũng không đến gần người Lục Vĩnh Huy trong phạm vi năm thước, cho nên không thể hoàn thành hành động bác đoạt gạt bỏ đối với người biến dị hoặc phản thần giả biến dị.

Cho nên tuy rằng đốt Lục Vĩnh Huy, nhưng Cửu Tiêu Thần Cách chỉ nêu lên là nghiêm trị ác nhân mà không phải nghiêm trị phản thần giả biến dị!

Nghĩ thông suốt việc này, Diệp Dương Thành bắt đầu lo lắng, nếu như nói ban đầu hắn ngóng trông có thể trực tiếp đốt chết Lục Vĩnh Huy, nhưng hiện tại hắn lại cầu nguyện người kia đừng dễ dàng chết như vậy.

Là người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách, hắn hiểu rõ nếu gạt bỏ ác nhân đoạt được bao nhiêu công đức huyền điểm, đồng dạng nếu gạt bỏ cướp đoạt năng lực của phản thần giả biến dị sẽ lấy được bao nhiêu công đức huyền điểm cùng linh lực càng thêm có lợi hơn bao nhiêu.

Nếu Lục Vĩnh Huy chết như thế, tổn thất của hắn thật không nhỏ.

Nghĩ đến đây, Diệp Dương Thành nhắm mắt lại, đem ý thức đặt lên người ruồi trâu, sau đó quay đầu nhìn Lục Vĩnh Huy, vừa nhìn liền hối hận suýt chút nữa mắng thành tiếng.

Sắc mặt Lục Vĩnh Huy đã biến thành màu đỏ tím, môi đen dọa người, bộ dạng trúng độc rất nặng, mà lúc này còn chưa qua một phút đồng hồ!

Lần trước tuy rằng ruồi trâu trung cấp cường hóa tạo thành thương tổn kịch liệt hơn bình thường, nhưng tuyệt đối không đạt được hiệu quả rợn người này!

Tuy rằng Diệp Dương Thành rất muốn giết chết Lục Vĩnh Huy, nhưng dù có chết cũng phải đợi hắn cướp xong năng lực dị biến rồi hãy chết ah!

Vẫn tiếp tục nằm úp sấp dưới gầm xe, xe lại đang lao nhanh như điên đến bệnh viện trấn Bảo Kinh, nhưng sau khi nhìn chằm chằm sắc mặt Lục Vĩnh Huy ba phút, bản thể Diệp Dương Thành không nhịn được ồ lên một tiếng, vô cùng kinh ngạc!

Màu tím đỏ trên mặt Lục Vĩnh Huy dần giảm xuống, môi cũng biến hóa thành trắng, sau đó lại màu hồng, tiếp theo sắc mặt hồng nhuận, môi đỏ trở lại…

– Kháo! Tiểu Cường a!

Bản thể Diệp Dương Thành tức giận mắng, biểu hiện của Lục Vĩnh Huy hiện tại chính là giải trừ xong độc tố!

Độc tố của ruồi trâu thật bá đạo, không khả năng đột nhiên tiêu tán.

Như vậy lời giải thích duy nhất, chính là bản thân Lục Vĩnh Huy có năng lực tự mình giải độc!

Nghĩ vậy trên mặt Diệp Dương Thành hiện lên ý cười tà ác, ánh mắt nhìn mắt cá chân của Lục Vĩnh Huy, nỉ non lẩm bẩm:

– Kỹ năng không sai, rất có thể chống cự…

Giờ khắc này hắn cũng quên mất công đức huyền điểm, quên mất linh lực.

Trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm: đốt không chết ngươi, cũng gây sức ép chết ngươi!


Trước Sau
Loading...