Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 564


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 564: Ta Chơi Với Các Ngươi! (Thượng)

Chương 562: Ta chơi với các ngươi! (Thượng)

Nhưng. . . Nếu Nhật Bản đã suy nghĩ đến quái vật biển, cũng suy nghĩ đến côn trùng, chẳng lẽ lại không phòng bị đàn quạ có biểu hiện chói sáng lần trước hay sao?

Lão đại Ruồi Trâu cũng không ngốc, sau khi lo lắng, nó phát hiện lực lượng mình có thể điều động tựa hồ hoàn toàn bị chế trụ, bị đè nén tựa hồ hộc máu.

Quanh quẩn trên trời cao vài trăm thước, lão đại Ruồi Trâu gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống, nếu để những binh lính Nhật Bản này thong dong hoàn thành các loại bố trí quân sự. . . Nó còn mặt mũi nào đi gặp Diệp Dương Thành?

Đúng vào lúc này, Tiểu Ô rốt cục truyền đến tin tức tốt:

– Thật tốt quá, ta liên hệ được với chủ nhân rồi.

Diệp Dương Thành đắm chìm trong tu luyện, trong tình hình không có ngoại vật quấy nhiễu, sẽ không dễ dàng thối lui khỏi trạng thái tu luyện. Hơn nữa, khi ở trong trạng thái tu luyện, bởi vì hết sức chăm chú khống chế Cửu Tiêu lực ở trong cơ thể mình vận hành dựa theo đường thẳng chế định, cho nên, một số phương thức của ngoại giới cần thông qua lực lượng tinh thần để đạt tới mục đích, cũng sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực dưới tình huống như vậy.

Cho nên, Diệp Dương Thành cũng không phải bị làn sóng điện tinh thần của Tiểu Ô liên tục phát tới thức tỉnh, mà là bị tiếng vang bang bang ngoài phòng ngủ truyền ra làm giật mình tỉnh lại.

Hiển nhiên, đám người Dương Đằng Phi hiện tại đã hoàn thành tấn chức thần sử cấp ba, nhưng không đợi Diệp Dương Thành lộ ra nụ cười đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, hắn đã nhận được làn sóng điện tinh thần đến từ Tiểu Ô.

Từ trong làn sóng điện tinh thần này, Diệp Dương Thành đã nhận ra hơi thở lo lắng của Tiểu Ô, tạm thời đè nén ý niệm ra cửa xem xét tình huống của đám người Dương Đằng Phi, hắn lập tức thành lập liên lạc tinh thần với Tiểu Ô. . .

– Cái gì?

Vừa nghe thấy hồi báo của Tiểu Ô, đôi mắt Diệp Dương Thành nhất thời to còn hơn đèn lồng, sau khi giật mình, hắn cũng không trả lời hồi báo của Tiểu Ô, mà lập tức mở ra Cửu Tiêu không gian, lấy chiếc điện thoại mình tiện tay ném vào bên trong.

Vừa nhìn, Diệp Dương Thành lập tức có chút phát mộng, Phó Diệc Chi tổng cộng gọi cho hắn 49 cuộc điện thoại, Takeda Yoshino gọi cho hắn 107 cuộc điện thoại.

Kiểm tra cẩn thận, cuộc điện thoại sớm nhất của Takeda Yoshino cho hắn là hơn sáu giờ sáng, cuộc điện thoại đầu tiên của Phó Diệc Chi là hơn tám giờ sáng, nói cách khác. . . thời gian căn bản không giống.

– Chẳng lẽ chỗ bọn họ cũng gặp chuyện không hay?

Thời gian Tiểu Ô hồi báo là hơn một giờ chiều, phi cơ chuyển vận Nhật Bản đáp xuống phi trường Okinawa, còn thời gian Takeda Yoshino và Phó Diệc Chi gọi điện thoại rõ ràng sớm hơn thời gian Nhật Bản đổ bộ lên đất liền Okinawa.

Nghĩ tới đây, ý thức được có thể đã xảy ra đại sự, Diệp Dương Thành không chần chờ nữa, lúc này liền dặn dò Tiểu Ô:

– Các ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, Nhật Bản bố trí địa lôi hay đạn đạo cũng được, đều không cần quan tâm, chờ mệnh lệnh của ta.

– Vâng, chủ nhân.

Có liên lạc của Diệp Dương Thành, Tiểu Ô cũng như trút được gánh nặng, không nói nhiều, cắt đứt liên lạc tinh thần với Diệp Dương Thành.

Còn Diệp Dương Thành, sau khi kết thúc liên lạc với Tiểu Ô, liền tiện tay cầm máy điện thoại, nhanh chóng bấm số gọi cho Takeda Yoshino, trong quá trình đợi bên kia bắt máy, Diệp Dương Thành loáng thoáng cảm thấy một tia không ổn.

Người Nhật Bản không phải người ngu, Ōtsuka Ochi có thể trở thành Thủ tướng của nội các Nhật Bản, hiển nhiên cũng không phải người ngu, tin tưởng thông qua những sự việc lúc trước, đám người Ōtsuka Ochi tuyệt đối cũng đã hiểu thực lực của mình, nếu như không có nắm chắc. . .

Không đợi Diệp Dương Thành suy nghĩ kỹ càng, bên kia điện thoại đã truyền đến thanh âm nức nở hoảng loạn của Takeda Yoshino:

– Chủ nhân, ngài có thể gọi điện thoại cho lão bộc.

Nghe được thanh âm bối rối của Takeda Yoshino, Diệp Dương Thành cũng không tự chủ được nhíu mày:

– Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

– Chủ nhân, chuyện là như vậy.

Takeda Yoshino cố gắng trấn định tâm tình của mình, sau khi hít mấy hơi thật sâu, hồi báo với Diệp Dương Thành:

– Hơn sáu giờ sáng nay lão bộc nhận được một tin tức đến từ nội các, hôm nay chính phủ Nhật Bản sẽ triển khai hành động với đảo Okinawa, trước mắt đã xác định tổng binh lực là năm vạn ba ngàn sáu trăm người, trong đó có chín mươi phần trăm là quan binh của đội tự vệ thứ tư, sư đoàn thứ năm. . .

Dùng hơn ba phút đồng hồ, Takeda Yoshino giới thiệu đơn giản một số hạng mục tài nguyên đầu tư vào hành động lần này của Nhật Bản cho Diệp Dương Thành, bao gồm binh lực cùng các loại vũ khí trang bị.

Sau khi giới thiệu xong những tình huống này, Takeda Yoshino mới nuốt ngụm nước miếng, nói ra chuyện khiến hắn gấp gáp hốt hoảng:

– Chủ nhân, lão bộc biết được, bên nội các vì đề phòng chủ nhân khi bọn hắn đổ bộ lên đất liền, dưới tình huống hoàn toàn không có phòng ngự, thi thố tập kích khiến kế hoạch thất bại, bọn họ đã phân công một số nhân viên đặc công liên hệ với các phần tử bạo động ở Đài Loan, Lạt Ma ở Tây Tạng phóng hỏa khắp nơi. . .

– Cái gì?

Nếu như nói quân đội Nhật Bản đổ bộ lên đất liền Okinawa, chỉ khiến Diệp Dương Thành tương đối khó giải quyết, như vậy, tình huống Takeda Yoshino hồi báo phía sau càng làm cho Diệp Dương Thành nhất thời giận dữ.

Lần trước là Đông Đột, lần này là Lạt Ma. . . Có thể, trong mắt những người này, Trung Quốc chính là một nước nhỏ có thể để bọn họ tùy ý nhào nặn, chẳng lẽ. . . trong mắt những người này, tính mạng của dân thường chỉ là một đống phế liệu hay sao?

Takeda Yoshino một phen hồi báo, lập tức khiến trong lòng Diệp Dương Thành như hừng hực lửa giận, hai mắt tựa hồ bốc lửa.

Nhưng, duới tình huống như thế, Diệp Dương Thành vẫn không mất đi lý trí, hít vào một hơi thật sâu, sau khi tạm thời đè ép lửa giận trong lòng, thanh âm của hắn lộ vẻ vô cùng trầm thấp:

– Lần này đổ bộ lên đất liền Đảo Okinawa, đội tự vệ Nhật Bản mang theo một loại vật chất phòng ngự côn trùng, bị bọn họ vẽ loạn trên lều, trên quần áo, trên mặt. . .

– Chủ nhân, loại vật chất này tên là Diệt Sát Linh số bảy, là một loại vật chất hóa học được một nhà máy hóa chất vô tình chế tạo sáu năm trước.

Không đợi Diệp Dương Thành cho nói hết lời, Takeda Yoshino cũng đã bừng tỉnh đại ngộ giải thích:

– Bởi vì tính đặc thù của loại vật chất này, do đó lâu nay vẫn chưa được sử dụng. . .

– Diệt Sát Linh số bảy?

Nghe được lời nói của Takeda Yoshino…, nhất thời trong lòng Diệp Dương Thành vừa động, hỏi:

– Loại vật chất này có đặc thù gì? Tại sao phải bị để đó không dùng?

– Chủ nhân, bởi vì Diệt Sát Linh số bảy không thể hòa tan nước.

Takeda Yoshino nói:

– Chỉ cần đụng phải nước sẽ sinh ra phản ứng, dược hiệu giết chết côn trùng sẽ biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lưu lại một tầng vết dán mà thôi, hơn nữa còn mất đi tính thoáng khí vốn có, bởi vì … loại tính chất đặc thù này, khiến cho Diệt Sát Linh số bảy bị quân đội để đó không dùng tới, cũng không sử dụng cho lĩnh vực dân sự. . .


Trước Sau
Loading...