Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 567


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 567: Thành Thần? (Hạ)

Chương 563: Thành thần? (Hạ)

Nhìn thấy mọi người gật đầu, Diệp Dương Thành cũng không nói nhiều, trực tiếp khoát tay kích hoạt thần chiến thuật, sau khi tinh thần hoảng hốt một trận, liền thuận lợi tiến vào không gian trong Thần Tộc chiến tu thuật.

Lúc này cách thời gian hắn bái kiến sư phụ lần trước cũng không bao nhiêu, hơn nữa hiện tại hắn cũng mới bắt đầu tu luyện tầng thứ hai Cửu Tiêu thần quyết không bao lâu, đương nhiên không thể nào lại chạy đi tìm sư phụ, như vậy chỉ lãng phí cơ hội học tập.

Huống chi, lần trước lưu lại ba lần cơ hội học tập thần tu thuật, hơn nữa lần này tấn chức thần cách cấp mười một, đạt được tám lần cơ hội, hiện tại Diệp Dương Thành tổng cộng cũng mới chỉ có mười một lần cơ hội.

Nếu như không phải trong đầu còn băn khoăn vấn đề thần ngục, dựa theo tính cách của Diệp Dương Thành, đã sớm không kìm nén được, trực tiếp lao thẳng đến đảo Okinawa, làm gì còn có thể chọn lựa thần tu thuật?

Cho nên, sau khi tiến vào không gian Thần Tộc chiến tu thuật, Diệp Dương Thành liên tiếp lựa chọn, rất nhanh mở ra trang của quyển Chư Hầu, trong nháy mắt đưa mắt nhìn phía trên ba chữ “Âm thần quyết”, tay giơ lên cao, nhẹ giọng nói:

– Chính là ngươi.

Ba chữ “Âm thần quyết” được tuyển định nhất thời tăng mạnh ngân quang, sau đó. . .

Diệp Dương Thành thấy hoa mắt, chờ khi hắn mở mắt ra, đã rời khỏi không gian Thần Tộc chiến tu thuật, trên lòng bàn tay phải của hắn, lại có thêm một hạt châu lớn bằng long nhãn, tản ra ánh sáng xám trắng.

Diệp Dương Thành vốn đã hiểu rõ quá trình này, cũng không gặp khó khăn gì cả, lập tức giơ hạt châu trong tay đưa tới trước mặt Hình Tuấn Phi, nói:

– Nuốt nó vào, sau đó ngồi xuống trực tiếp tu luyện, không yêu cầu tốc độ tu luyện thật là nhanh, nhưng ít nhất phải trong vòng một ngày quen thuộc với các loại pháp quyết cùng với lộ tuyến hành công của quyển công pháp này. . ., những thứ này rất trọng yếu.

– Vâng, chủ nhân, lão bộc hiểu rồi.

Hình Tuấn Phi không ngờ người đầu tiên nhận được công pháp lại là mình, vừa nghĩ tới tu tập có thể thành thần. . . trong lòng hắn không nhịn được run rẩy một trận, sau khi hít một hơi thật sâu, cung kính nhận lấy hạt châu, quỳ xuống dập đầu ba cái, lúc này mới ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay phải khẽ run rẩy, trân trọng bỏ hạt châu vào trong miệng mình. . .

Thời gian thoáng cái đã trôi qua một ngày, phiền toái ở Tây Tạng và Đài Loan đã lần lượt bị áp chế, nhưng cũng chỉ áp chế cực hạn mà thôi.

Bất luận là đầu mục náo động Tây Tạng, hay là đám cặn bã ở Đài Loan, bên cạnh đều có một ảnh vệ thực lực cực mạnh đi theo bảo vệ, chiến sĩ siêu cấp tuy mạnh, nhưng cũng không thể chiếm được chỗ tốt trong tay những ảnh vệ này.

Thậm chí trong thời gian một ngày, vì để bắt được đám quân bán nước này, trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên đã tổn thất ba tên chiến sĩ siêu cấp, ngay cả Phó Diệc Chi cũng vì bị sáu tên ảnh vệ đột nhiên xuất hiện vây công mà thua chạy.

Cho nên, nhìn từ mặt ngoài, phiền toái ở Tây Tạng và Đài Loan đã giảm bớt, nhưng tình huống sự thật là, chỉ cần chưa bắt được đám bán nước, bênh vực cho hành động của Nhật Bản và đám cặn bã nhen nhóm chuyện rắc rối ở khắp nơi, thì chuyện này còn chưa giải quyết xong.

Thực lực của ảnh vệ rất mạnh, Phó Diệc Chi đối phó ba bốn tên cũng không có vấn đề, nhưng một khi đối phương xuất hiện năm sáu tên. . . Ngay cả hắn cũng phải tạm lánh phong mang.

Nhưng, có Phó Diệc Chi mang theo chiến sĩ siêu cấp chế trụ những ảnh vệ này, đám ảnh vệ nhất thời cũng không dám làm loạn, cho nên, vấn đề phát sinh ở Đài Loan và Tây Tạng, cũng được tạm thời áp chế.

Chỉ cần Diệp Dương Thành có thể mau sớm giải quyết xong vấn đề ở đảo Okinawa, đám ảnh vệ này, cũng sẽ nghênh đón ngày cuối cùng của bọn họ.

Đối với điều này, Phó Diệc Chi hoàn toàn không nghi ngờ.

Cho nên hắn hạ lệnh cho chiến sĩ siêu cấp phân tán ở các nơi, giám sát cử động của ảnh vệ, lại hạ lệnh không được chủ động hành động, hắn đang đợi, đợi Diệp Dương Thành, đợi phụ thần của hắn xuất thủ.

Đã một ngày trôi qua. . .

– Phụ thần, ngài không có ý định xuất thủ sao?

Phó Diệc Chi đứng trên ban công một phòng khách ở thành phố Lhasa, đưa mắt nhìn về phương hướng huyện Ôn Lạc, hơi có chút chờ đợi, lẩm bẩm tự nói . . .

Dân bản địa Okinawa rút cuộc là người của quốc gia nào? Đây là một vấn đề làm cho người ta rất bận tâm. Người Nhật Bản xem thường người Okinawa, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng bây giờ Okinawa lại bị nhét vào bản đồ Nhật Bản, nói một cách khác, dân bản địa Okinawa cũng có thể xem là quốc dân Nhật Bản mới đúng.

Nhưng trên thực tế, Okinawa bị Nhật Bản khống chế không bao lâu, liền biến thành nửa thuộc địa của Mĩ, lời nói của một quan viên chính phủ Nhật Bản ở Okinawa, thậm chí còn không hữu dụng bằng một gã quan quân người Mỹ bình thường, bởi vì nước Mĩ Quốc bố trí mấy chục căn cứ quân sự, trú đóng số lượng lớn trang bị vũ khí và quân đội ở Okinawa.

Nhìn từ góc độ này, dân bản địa đảo Okinawa, nên là dân thường của thuộc địa Mĩ, nhiều nhất chỉ là người Nhật trên danh nghĩa mà thôi, bởi vì chính phủ Nhật Bản căn bản không để ý tới dân bản địa Okinawa, bọn họ chẳng qua cũng chỉ xem trọng vị trí địa lý ưu việt của Okinawa mà thôi.

Chưa nói đến vấn đề Okinawa rút cuộc bị người nào khống chế, tiếng nói của dân bản địa trên đảo Okinawa, cũng không phải là Nhật ngữ chính thống, mà là một loại phương ngôn được dân bản xứ gọi là “Lưu Cầu ngữ”, loại phương ngôn này giống như tiếng Phúc Nam trong Hán ngữ Trung Quốc.

Mà Lưu Cầu, lại là tiền thân của Okinawa, cũng chính là vương quốc Lưu Cầu trước kia.

Nhìn từ điểm này, không khó nhìn ra rất nhiều dân bản địa Okinawa căn bản không xem mình là một người Nhật Bản, nhất là lão nhân thế hệ trước, tận đáy lòng luôn cho mình là một người Lưu Cầu, mà Lưu Cầu. . . từ xưa tới nay cũng là nước thuộc địa của Trung Quốc, nói cách khác, người Okinawa, cũng có thể xem là người Châu Á. . .

Trong tình huống phức tạp như vậy, dân bản địa Okinawa cũng trực tiếp biến thành đám trẻ đáng thương, nói mình là người Nhật Bản sao, lão nhân trong nhà có thể giận đến dựng thẳng lông mày trợn mắt, nói mình là người Mỹ sao, cũng chỉ có thể chọc cho người ta chê cười, nhưng nói là người Châu Á, hiện tại trên thực tế Okinawa lại là nơi thuộc về bản đồ Nhật Bản. . .

Dưới tình hình như thế, đại đa số lão nhân Okinawa, đều tự xưng là người Lưu Cầu, hoặc tự xưng là người Okinawa, còn một số người Okinawa trẻ tuổi, bất kể có bị quốc dân Nhật Bản xem thường hay không, tóm lại đại đa số đều sẽ tự xưng là người Nhật Bản. Nhưng có thể khẳng định một điều là, trên căn bản không có người nào tự xưng là người Châu Á.

Okinawa rơi vào trong tay Nhật Bản đã nhiều năm như vậy, nước Mĩ lại đang cổ động xây dựng căn cứ quân sự trên quần đảo Okinawa, khi văn hóa của bốn quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Mĩ, Lưu Cầu hỗn tạp vào nhau, nói thật ngay cả người Okinawa cũng không biết mình rút cuộc là ai.


Trước Sau
Loading...