Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 569


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 569: Bọn Họ Vô Tội.

Chương 565: Bọn họ vô tội.

– Ta muốn giết bọn họ.

Lão đại Ruồi Trâu đang dựa theo chỉ thị của Diệp Dương Thành núp trong một rừng cây nghỉ ngơi, phóng lên cao, nhìn rừng cây phía dưới đã hóa thành một biển lửa, hổn hển phát ra sóng tin tức liên tiếp.

Còn Tiểu Ô thì sao? Sau khi nhận được sóng tin tức của lão đại Ruồi Trâu, lập tức hồi đáp:

– Chủ nhân đã thông báo, không có mệnh lệnh của hắn, chúng ta không được tự tiện hành động.

– Nhưng. . . Nhưng bọn khốn kiếp này đang mưu sát, bọn họ đang mưu sát.

Lão đại Ruồi Trâu vốn đang ngủ ngon, không ngờ đám binh lính Nhật Bản lại chơi trò đốt lửa, trong chớp mắt, biến một hòn đảo tuyệt đẹp thành cảnh tượng như luyện ngục.

Lão đại Ruồi Trâu không phải người ngu, ngược lại nó thông minh hơi chút tự đánh giá sẽ hiểu dụng ý thực sự mà đám người Nhật Bản này phóng hỏa, đây rõ ràng là muốn mấy đại đội ong vàng dưới tay nó kéo tới.

Lần trước sau khi Diệp Dương Thành rời khỏi đảo Okinawa, không có mấy ngày đã điều động cho lão đại Ruồi Trâu hai đại đội ong vàng, khiến tổng số đại đội ong vàng lưu lại trên đảo Okinawa trực tiếp nâng lên 1500 con.

1500 con ong vàng phân bổ ở khắp nơi trên đảo Okinawa, mà đa số lại là trong rừng cây, người Nhật Bản hiển nhiên cũng suy nghĩ đến điều này, đốt một mồi lửa khắp đảo, bất kể có thể đốt cháy đàn ong vàng hay không, ít nhất, động tĩnh lớn như vậy cũng đủ khiến Diệp Dương Thành chú ý.

Nhưng, lão đại Ruồi Trâu hiển nhiên không suy nghĩ quá nhiều, nó chỉ cho rằng đám người Nhật Bản phóng hỏa chính là muốn thiêu cháy đám thủ hạ của nó. Cái này gọi là giết thì giết đại đi, đừng có làm nhục, bọn họ chỉ dựa vào Diệt Sát Linh số bảy, mà cũng dám tùy ý phóng hỏa trên đảo?

Trong mắt lão đại Ruồi Trâu, Diệp Dương Thành an bài cho nó cùng những con ong vàng ở trên hòn đảo này, chính là muốn giao hòn đảo này cho nó trông giữ. Nói cách khác, đảo Okinawa chính là địa bàn trong mắt lão đại Ruồi Trâu, mà hiện tại, có một đám người Nhật Bản chạy tới nơi này xây dựng cơ sở tạm thời không nói, bây giờ lại còn phóng hỏa trên địa bàn của nó.

Lão đại Ruồi Trâu cảm giác mình bị vũ nhục, trong cơn giận dữ nó rất muốn lập tức suất đội nhào tới, đốt chết tất cả đám người Nhật Bản dám cả gan làm loạn, nhưng một câu nhắc nhở của Tiểu Ô, rồi khiến nó đè ép vọng động trong lòng xuống, đúng vậy, Diệp Dương Thành đã nói không được hành động thiếu suy nghĩ. . .

Trong đầu nghẹn đủ tà hỏa, lão đại Ruồi Trâu hừ hừ đáp lại:

– Yên tâm đi, trước khi chủ nhân hạ lệnh, ta sẽ không tùy tiện hành động, nhưng. . . Hừ hừ, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng. . .

– Lão Đại, phía bên ngươi chuẩn bị một chút, mấy phút sau sẽ có trời mưa, những độc dược khắc chế các ngươi cũng sẽ bị nước mưa cọ rửa mất đi dược hiệu, lúc đó ngươi lập tức dẫn đội đi đánh ngã toàn bộ đám binh lính Nhật Bản, nhưng phải nhớ, tận lực không được thương tổn đến người bình thường.

Diệp Dương Thành dừng lại một chút, bổ sung một câu:

– Bọn họ là người vô tội, không được làm hại đến bọn họ.

– Vâng, chủ nhân.

Lão đại Ruồi Trâu vốn đã kìm nén lửa giận rất lâu, vừa nhận được tin tức của Diệp Dương Thành, lập tức tinh thần chấn động, mặc dù không cách nào trực tiếp trả lời mệnh lệnh của Diệp Dương Thành, nhưng cũng theo bản năng phát ra một trận sóng tin tức.

– Chủ nhân, Lão đại nói hắn biết rồi.

Tiểu Ô nhận được sóng tin tức lão đại Ruồi Trâu phát ra, lập tức truyền lại cho Diệp Dương Thành hiện giờ đang ở trên đảo Okinawa, tiếp theo lại hỏi:

– Chủ nhân, phía bên Tiểu Ô có thể làm cái gì ?

– Các ngươi chịu trách nhiệm ở lại dưới đáy biển.

Diệp Dương Thành nheo mắt nhìn một vòng đảo Okinawa, thậm chí ngay cả bóng dáng một chiếc quân hạm cũng không phát hiện, hơn nữa, căn cứ vào báo cáo của lão đại Ruồi Trâu, binh lính Nhật Bản đã bố trí một số lượng lớn bom hồng ngoại, khiến cự sam viễn cổ không cách nào tham gia vào hành động lần này.

Cho nên, lần hành động này, đại quân sinh vật biển có biểu hiện chói sáng mấy lần trước đều được Diệp Dương Thành trực tiếp an bài ở chỗ ngồi phía sau, lẳng lặng quan sát, chuẩn bị trước là được.

Nghe được lời nói của Diệp Dương Thành…, mặc dù trong lòng Tiểu Ô có chút buồn bực, nhưng cũng biết sợ là lần này không thể đổ bộ lên đất liền tác chiến, chỉ có thể rầu rĩ đáp ứng , sau đó yên lặng.

Đối với phản ứng của Tiểu Ô, Diệp Dương Thành cũng không quá để ý, sau khi dặn dò Tiểu Ô và lão đại Ruồi Trâu chuẩn bị hành động, hắn liền xoay người ra lệnh cho đám người Triệu Dong Dong ở phía sau:

– Các ngươi chịu trách nhiệm tuần tra, một khi xuất hiện biến cố ngoài ý muốn thì xử lý, nếu không cần thiết…, cũng không cần các ngươi động thủ.

– Vâng, chủ nhân.

Đám người Triệu Dong Dong đương nhiên sẽ không phản bác hoặc kháng cự mệnh lệnh của Diệp Dương Thành, lập tức cung kính gật đầu đáp ứng.

Trên thực tế trước khi đi theo Diệp Dương Thành chạy tới quần đảo Okinawa, Diệp Dương Thành vốn có ý tứ là chỉ đem theo Hình Tuấn Phi đang tu luyện âm thần quyết, nhưng sau đó nghĩ lại, dù sao mang theo bọn họ cũng sẽ không tổn thất cái gì, coi như là mang đi thao dượt. . .

– Ừ, hiện tại tản ra đi.

Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đen nhánh, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền phất tay để cho đám người Triệu Dong Dong tự tản ra, tiếp theo mới cúi đầu nhìn ngọn lửa còn đang hừng hực thiêu đốt, vận hành Cửu Tiêu lực trong cơ thể, bắt đầu thao túng thủy nguyên tố ở đảo Okinawa nhanh chóng tụ tập.

Hiện tại Diệp Dương Thành đã bước vào cảnh giới Cửu Tiêu thần quyết tầng thứ hai, bất luận là tụ tập năng lượng nguyên tố, hay là phạm vi buông thả năng lượng nguyên tố sau khi tụ tập, cũng có khác biệt rất lớn đối với cảnh giới của tầng thứ nhất.

Nhưng cho dù như thế, hiện tại phạm vi hắn có thể buông thả năng lượng nguyên tố lớn nhất cũng chỉ hơn 30 cây sô vuông vuông, mà diện tích của đảo Okinawa, cũng gần 183 cây sô vuông vuông.

Cho nên, sau khi cẩn thận quan sát, Diệp Dương Thành lựa chọn tụ tập đám mây trên bầu trời đảo Okinawa trước tiên, sau đó phân chia thành hai bộ phận, đồng thời đẩy mạnh về hai phương hướng bắc nam.

– Trưởng quan Matsuzaka, đã xác định.

Một gã binh sĩ hơn hai mươi tuổi chạy đến trước mặt Matsuzaka Keitarō, khẽ thở dốc một hơi, sau đó hồi báo với Matsuzaka Keitarō:

– Trong vòng ba ngày tới, xác suất có mưa của đảo Okinawa chưa đầy năm phần trăm, bộ tổng chỉ huy phát tới tin tức, kêu ngài mau sớm hoàn thành nhiệm vụ hành động, trước khi trời mưa khống chế toàn bộ đảo Okinawa, tiêu diệt hết những côn trùng có độc.

– Xác suất có mưa chưa đầy năm phần trăm?

Nghe được hồi báo của tên lính này, ban đầu sắc mặt Matsuzaka Keitarō còn có chút ngưng trọng nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ vui mừng, hắn biết xác suất năm phần trăm cũng là để phòng ngừa mà thôi.

Không ai dám bảo đảm trăm phần trăm, vì phòng ngừa dính líu đến chuyện phát sinh ngoài ý muốn, dưới một số tình huống, cố ý sửa đổi chi tiết cũng là một hiện tượng hết sức bình thường.


Trước Sau
Loading...