Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 570


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 570: Mất Mạng, Cũng Có Thể Không Tìm Lại Được. (Thượng)

Chương 566: Mất mạng, cũng có thể không tìm lại được. (Thượng)

Nói cách khác, trong vòng ba ngày, đảo Okinawa có lẽ sẽ trăm phần trăm không mưa mới đúng. Ba ngày không mưa, đủ cho hắn rải đầy Diệt Sát Linh số bảy lên khắp đảo Okinawa. Sau khi thiêu cháy rừng cây, kiến trúc, cỏ khô…lại vẩy lên Diệt Sát Linh số bảy. . . Đám côn trùng có độc khiến người Mỹ bể đầu sứt trán, tổn thất thảm trọng, chắc chắn sẽ rất sợ hãi.

Nghĩ tới đây, Matsuzaka Keitarō khẽ gật đầu, giơ hai tay sửa sang lại cổ áo của mình, sau đó nghiêm nghị mở miệng nói:

– Truyền lệnh của ta. . .

– Xoạch. . .

Một giọt nước bất chợt rơi xuống trên chóp mũi Matsuzaka Keitarō, xuất hiện vô cùng đột nhiên, rơi xuống vị trí cũng hết sức chính xác, đập vào chóp mũi của hắn.

Bị giọt nước này cắt ngang lời, Matsuzaka Keitarō có chút mê mang ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. . .

– Rào rào. . .

Bầu trời bao la không hề có dấu hiệu báo trước, lúc trước ngẩng đầu nhìn vẫn là trời quang vạn dặm, không biết từ lúc nào đã tụ tập đông nghịt tầng mây, sau một giây Matsuzaka Keitarō ngẩng đầu nhìn lên, mưa to tầm tã nhất thời giống như lũ cuốn bất ngờ bộc phát, trong nháy mắt, Matsuzaka Keitarō đã bị trận mưa đột nhiên xuất hiện xối thành ướt sũng.

Hắn ngây người đứng trong mưa, nhìn tầng mây nặng nề trên bầu trời, trong đầu nhất thời có chút choáng váng.

Tên binh lính trẻ tuổi vừa đến báo cáo tin tức, lúc này cũng trợn tròn mắt, bên bộ tổng chỉ huy mới vừa truyền đến tin tức, nói là trong vòng 3 ngày gần nhất xác suất có mưa chỉ có năm phần trăm. . . Cho dù vận khí không tốt đụng phải xác suất năm phần trăm này, cũng không nên tới nhanh như vậy chứ?

Một loại cảm giác bất an loáng thoáng nổi lên trong lòng, Matsuzaka Keitarō mạnh mẽ đưa tay túm lấy cổ áo tên linh đến đây hồi báo tin tức, gần như phát điên gầm hét:

– Đây mà là không mưa sao? Khốn kiếp.

– Trưởng quan. . .

Tên lính trẻ tuổi bị hù dọa ngây người, nhìn khuôn mặt tức giận của Matsuzaka Keitarō, hắn rùng mình một cái, nơm nớp lo sợ muốn thanh minh gì đó, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào.

Chỉ có thể yếu ớt nhìn Matsuzaka Keitarō, theo bản năng muốn dời lực chú ý của Matsuzaka Keitarō, hắn chỉ về phía những người dân bản địa đảo Okinawa tụ tập dưới đài cao, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, khô khốc nói:

– Bọn họ. . . Bọn họ không có công cụ tránh mưa. . . Cứ đứng như vậy sẽ bị bệnh. . .

– Khốn kiếp, sống chết của bọn hắn có quan hệ gì đến ta?

Matsuzaka Keitarō trực tiếp bùng nổ lên, đá một cước vào bụng tên lính này, đạp hắn ra xa hơn hai thước, sau khi nhìn thấy tên lính thống khổ kêu rên, hắn mới xoay người gào lên:

– Các binh lính chú ý phòng. . .

– A. . .

Vào lúc này, lời nói của Matsuzaka Keitarō còn chưa hoàn toàn ra khỏi miệng, trong đội ngũ binh sĩ chịu trách nhiệm trông coi dân bản địa đảo Okinawa phía dưới truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, đủ khiến người ta sợ hãi đến hồn xiêu phách lạc.

Mưa to tầm tã, tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời xé toang đêm tối yên lặng, tiếng kêu này vô cùng thê thảm, vô cùng thống khổ, cũng giống như biểu thị. . .

Một cuộc thịnh yến tử vong bắt đầu.

Sắc mặt Matsuzaka Keitarō trong nháy mắt suy sụp, tiếng kêu thảm thiết bén nhọn giống như một cái dùi, hung hăng đâm vào trong lòng hắn, khiến cho đầu hắn hoàn toàn phát mộng.

Chuyện đã xảy ra trên đảo Okinawa hắn cũng không phải không nghe nói, ngược lại, trước khi được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy của hành động đổ bộ lần này, hắn còn vận dụng quan hệ, điều tra kỹ càng mọi thứ trên đảo Okinawa, hơn nữa còn được đoàn cố vấn trong gia tộc phân tích nhân tố thảm bại mấu chốt của quân Mỹ.

Chính là hiểu rõ những tình huống này, Matsuzaka Keitarō mới lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này, từ đó đổ bộ lên đảo Okinawa, phối hợp với một nhóm người khác tiến hành hành động ngay cả hắn cũng có chút không hiểu rõ lắm.

Chính vì có một nhóm người này, cùng với chuẩn bị chu đáo trước khi đổ bộ lên đất liền, khiến Matsuzaka Keitarō cho rằng nhiệm vụ lần này chính là cơ hội lập công từ trên trời giáng, không nghĩ rằng. . .

Trời mưa, tại sao trời lại mưa? Bầu trời mới vừa rồi còn vô cùng quang đãng, bộ tổng chỉ huy cũng đã nói trong vòng 3 tới xác suất có mưa chưa đầy năm phần trăm. . .

Chẳng lẽ nói, xác suất năm phần trăm này cũng không phải bịa đặt, mà là tồn tại thực tế hay sao? Sau đó, hắn hết sức bi ai đụng vào xác suất năm phần trăm nhỏ bé này, tiếp theo. . . trên bầu trời đã đổ xuống trận mưa to tầm tã?

– Không. . . Không phải như thế.

Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tinh thần của Matsuzaka Keitarō đã hoàn toàn hoảng hốt, hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, tựa vào rào chắn phía sau, loạng choạng thất thanh nói:

– Làm sao trời lại mưa? Làm sao trời lại mưa chứ?

– A. . .

Đồng thời với tiếng kinh hô thất thanh, Matsuzaka Keitarō giống như chợt nhớ tới cái gì, sau khi a lên một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen nhánh:

– Là hắn, là hắn tới, nhất định là hắn tới.

Diệp Dương Thành thi triển tự nhiên chi đạo lơ lửng giữa không trung, nhìn lão đại Ruồi Trâu mang theo hơn một ngàn năm trăm con ong vàng cường hóa xuyên qua đám người phản phục, tập kích những binh lính mặc quân trang của đội tự vệ Nhật Bản, điều làm hắn cảm thấy vui mừng chính là, những người dân thường cũng không ai gặp phải bất kỳ thương tổn nào.

Đàn ong vàng cường hóa dưới sự khống chế của lão đại Ruồi Trâu, tổ chức tiến hành tập kích, có kinh nghiệm nhiều lần tập kích lúc trước, cho dù không có Tiểu Ô chỉ huy, đàn ong vàng cũng có thể thi hành mệnh lệnh của Diệp Dương Thành tương đối hoàn mỹ, nhưng sau khi có Tiểu Ô, quá trình này càng rút ngắn thời gian, càng gần như hoàn mỹ.

Diệp Dương Thành đang lơ lửng trên không trung nhìn chăm chú động tĩnh phát sinh phía dưới, đột nhiên hắn phát hiện ra Matsuzaka Keitarō, giả dạng làm một quan quân, đứng trên đài cao bằng gỗ, trên mặt lộ ra nụ cười, nói với lão đại Ruồi Trâu:

– Vị trí trung ương trên đài cao, tựa hồ là một con cá lớn.

Lão đại Ruồi Trâu đang xuyên qua đám người, không ngừng dùng kịch độc tập kích binh lính đội tự vệ nhận được lời nói của Diệp Dương Thành, lập tức vỗ cánh phóng lên cao, khi tới vị trí cách phương hướng trung ương ước chừng ba mươi thước, liếc mắt nhìn thấy con cái lớn Diệp Dương Thành.

Sau khi phát hiện ra Matsuzaka Keitarō, Lão đại Ruồi Trâu không nói nhiều, trực tiếp vỗ hai cánh, mau chóng đuổi theo Matsuzaka Keitarō. Diệp Dương Thành không có ý nghĩ hành hạ đến chết, Lão đại Ruồi Trâu cũng đồng dạng không có ý tứ đó, nếu đàn ong vàng buông thả độc tố, không có người bình thường nào có thể chịu được.

Sau khi đàn ong vàng được cường hóa sau, người bị đốt thường sẽ cảm thấy đau nhức quằn quại, sau đó, người được tập kích nhiều lắm là phát ra một tiếng hét thảm, cả người tê dại, cuối cùng sắc mặt biến thành màu đen, ngã xuống đất không dậy nổi.

Cho nên, nói tóm lại, 1500 con ong vàng cường hóa dưới sự suất lĩnh của lão đại Ruồi Trâu, đánh chết mấy vạn tên binh lính đội tự vệ, căn bản không mất bao nhiêu thời gian, nếu không phải vì những binh lính này phân tán khắp nơi trên đảo, Diệp Dương Thành thậm chí có lý do tin tưởng, thời gian hành động tuyệt đối sẽ không vượt qua ba phút.


Trước Sau
Loading...