Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 572


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 572: Ai Dám Động Đến? (Thượng)

Chương 567: Ai dám động đến? (Thượng)

Cho nên. . . Lưu Tuyết Doanh mới hợp tác với chính phủ Nhật Bản, nàng cố gắng thông qua phương thức này để dẫn dụ mình, sau đó cướp đi thần cách trên quần đảo Okinawa. . .

Đây là một âm mưu, cũng là một dương mưu, cho dù Diệp Dương Thành biết Lưu Tuyết Doanh đã bày ra thiên la địa võng trên đảo Okinawa, hắn cũng tuyệt đối không cho phép chính phủ Nhật Bản chiếm cứ Okinawa, nói cách khác, đó là một cạm bẫy, bất luận là bẫy ngầm, hay là bên ngoài, Diệp Dương Thành hắn cũng sẽ nhảy đến bên này.

Nữ nhân này quả nhiên là giỏi tính toán, nghĩ đến cái chết của lão đại Ruồi Trâu, nghĩ đến hành vi của Lưu Tuyết Doanh sau khi trở thành chó săn của thần tù giả. . . Diệp Dương Thành nhìn nàng, phá lên cười ha ha, trong tiếng cười mang theo lửa giận và sát ý vô cùng, hắn cười to nói:

– Thì ra là ngươi ở phía sau giở trò, ngươi quả nhiên không biết phải trái.

Diệp Dương Thành đứng thẳng trên đài cao, mái tóc dài màu trắng phấp phới theo gió, tay phải cầm Bàn Long ngân thương, tay trái chỉ hướng nữ nhân xuất hiện giữa không trung, tiếng cười cuồn cuộn như sấm vang dội thiên địa.

Nghe thấy tiếng cười hùng hồn trầm muộn của Diệp Dương Thành, Lưu Tuyết Doanh không khỏi biến sắc, âm tình bất định nhìn Diệp Dương Thành:

– Ngươi không phải bị thương rồi sao?

– Bị thương, vẫn có thể khôi phục.

Lưu Tuyết Doanh theo bản năng hỏi thăm khiến cho một tia nghi hoặc cuối cùng trong lòng Diệp Dương Thành tan thành mây khói, khó trách, nữ nhân cẩn thận như thế, lại cũng dám bày trận thế chờ mình đến.

Thì ra. . . lần trước hắn lợi dụng trung cấp Tu Di ảo cảnh tạo thành kết quả lừa gạt Lưu Tuyết Doanh, nàng cho rằng hiện tại mình đang bị thương nặng, thừa dịp mình bị thương, đến đốt nhà hôi của. Nghĩ đến đây, Diệp Dương Thành trầm giọng nói:

– Nhưng mất mạng thì không thể tìm trở lại. . .

Diệp Dương Thành đứng ngạo nghễ trên đài cao, thân hình chợt lóe, biến mất.

Tận mắt nhìn thấy một loạt biến cố này, Matsuzaka Keitarō núp ở một góc trên đài cao, căn bản không dám thở gấp.

Nhất là sau khi Diệp Dương Thành xuất hiện trước mặt hắn, loại áp lực mơ hồ thiếu chút nữa khiến hắn không chịu nổi.

Hiện tại, Diệp Dương Thành rời khỏi đài cao, rõ ràng là muốn đuổi theo nữ nhân kia. . .

Matsuzaka Keitarō giơ tay phải lau mồ hôi rỉ trên trái mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rù rì nói:

– Người kia chết chắc. . .

– Phụt…

Một thanh trường thương bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đâm xuyên qua cổ Matsuzaka Keitarō. . .

Diệp Dương Thành lạnh lẽo nói:

– Là ngươi chết chắc.

Matsuzaka Keitarō tái mặt nhìn Diệp Dương Thành lại xuất hiện lần nữa, vẻ hối hận nồng đậm hiện lên trong đôi mắt hắn. . .

– Ầm.

Thi thể té xuống, Diệp Dương Thành lại biến mất.

– Bất kể ngươi mạnh thế nào, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi.

Sau giây phút giật mình ngắn ngủi, Lưu Tuyết Doanh nhanh chóng ổn định tinh thần, thoáng một cái tránh khỏi mũi thương Bàn Long ngân thương Diệp Dương Thành đâm tới, nàng nhìn ba phần tư gương mặt Diệp Dương Thành tựa hồ đều bị mặt nạ màu bạc che khuất, bất luận là thần thái hay là giọng nói, đều vô cùng tự tin:

– Trừ phi, ngươi giao cuốn kinh thư màu đen ngươi cướp được từ trong tay người Nhật Bản ra đây, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi khỏi chết.

– Hừ, ngươi nằm mộng giữa ban ngày sao.

Nghe được lời nói tự tin của Lưu Tuyết Doanh, Diệp Dương Thành chỉ cười lạnh một tiếng, khống chế cổ họng của mình phát ra thanh âm của một nam nhân hơn ba mươi tuổi, trong giọng nói khàn khàn mang theo từ tính, sau khi hừ lạnh một tiếng, Diệp Dương Thành lại xách thương lên, đâm thẳng về hướng Lưu Tuyết Doanh.

Nhưng Lưu Tuyết Doanh cũng không biết trong lòng có băn khoăn hay là nguyên nhân gì khác, căn bản không có ý tứ giao thủ chính diện với Diệp Dương Thành, hai người đuổi theo nhau giữa không trung, làm cho người ta cảm thấy có chút khó hiểu.

Diệp Dương Thành cũng không phải không có biện pháp bức bách Lưu Tuyết Doanh dừng lại, nhưng cần vận dụng số lượng lớn nguyên tố năng lượng mới có thể làm được, hai người truy đuổi hơn sáu phút, kết quả cuối cùng lại là không ai đụng được ai.

Tình huống rõ ràng chính là, Lưu Tuyết Doanh căn bản không có lòng ham chiến, thậm chí ngay cả ý tứ động thủ với Diệp Dương Thành cũng không có. Từ sau khi hiển lộ thân hình giữa không trung, vẫn lợi dụng năng lực di động trong chớp mắt né tránh, còn Diệp Dương Thành lại không muốn thương tổn gần trăm vạn dân bản địa đảo Okinawa phía dưới, chỉ có thể bị Lưu Tuyết Doanh nắm lỗ mũi, chơi trò trốn tìm với nàng giữa không trung.

Thời gian dần qua, bởi vì chuyện của lão đại Ruồi Trâu mà Diệp Dương Thành cố gắng đè áp vọng động trong lòng mình, cảm giác có cái gì không đúng. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với Lưu Tuyết Doanh, nếu nữ nhân này không tuyệt đối nắm chắc, sẽ không thể lớn mật như thế.

Cho dù khiến cho nàng hiểu lầm mình bị thương nặng, nàng cũng không thể không có một lá bài tẩy? Hơn hai phút trước Diệp Dương Thành đã nhận ra có gì không đúng, cũng nhận được thỉnh cầu yêu cầu gia nhập của đám người Triệu Dong Dong, nhưng bị hắn trực tiếp bác bỏ.

Nếu như nói Lưu Tuyết Doanh còn giữ lá bài tẩy, như vậy, đám người Triệu Dong Dong đang âm thầm ẩn nấp, cũng chính là lá bài tẩy cuối cùng của Diệp Dương Thành, chẳng qua Diệp Dương Thành đến hiện tại vẫn không biết, lá bài tẩy của Lưu Tuyết Doanh rút cuộc là cái gì, lại có thể làm cho nàng tự tin xuất hiện trước mặt mình như thế?

Sau khi có băn khoăn này, Diệp Dương Thành cũng không giống như vừa bắt đầu, tập trung toàn bộ lực chú ý vào trên người Lưu Tuyết Doanh, mà phân ra một phần lực chú ý, cẩn thận quan sát tất cả biến hóa xung quanh. . .

Đột nhiên Diệp Dương Thành trợn tròn hai mắt, dừng truy kích, ngẩng đầu nhìn Lưu Tuyết Doanh chợt quát:

– Tiện nhân, ngươi muốn làm gì?

– Ha ha ha. . . Phát hiện rồi sao?

Lưu Tuyết Doanh vẫn một mực lợi dụng thuật di động trong nháy mắt tránh né công kích của Diệp Dương Thành, đứng lại giữa không trung, phát ra một tiếng cười khiến cho hai mắt Diệp Dương Thành tựa hồ bốc lửa, tiếp theo đã nghe nàng nói:

– Đáng tiếc, ngươi phát hiện quá muộn. . . Còn chưa động thủ?

– Á. . .

Lưu Tuyết Doanh còn chưa dứt lời, trong đám người bất chợt vang lên một trận tiếng hô dày đặc, không đợi Diệp Dương Thành có phản ứng, đã nghe thấy bên tai truyền đến tiếng nổ mạnh chi chít. . .

– Ầm ầm.

Thanh âm kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển, ánh lửa ngất trời nhất thời nhuộm đỏ cả bầu trời, vô số bom tựa hồ không đến mười giây lần lượt nổ tung, hiện trường. . . chất đầy huyết nhục.

Chín mươi tư vạn dân bản địa trên đảo Okinawa, có chín mươi tư vạn tiếng nổ vang giống như rang đậu, máu tươi lênh láng khắp mặt đất. . .

Cảnh tượng khủng khiếp khiến cho người can đảm cũng phải khiếp sợ.

Diệp Dương Thành có chút ngây người, nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu rên thống khổ, nghe trong không khí nồng nặc mùi vị hỗn tạp của thuốc nổ và máu tươi. . . Hắn nhìn Lưu Tuyết Doanh, cổ họng có chút phát khô, sắc mặt đã xanh mét:

– Ngươi. . . Tại sao muốn giết bọn họ?


Trước Sau
Loading...