Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 575


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 575: Ai Kêu Các Ngươi Biết Nhiều. (Thượng)

Chương 570: Ai kêu các ngươi biết nhiều. (Thượng)

Bởi vì bị tâm tình tức giận của Diệp Dương Thành ảnh hưởng, khi bọn người Triệu Dong Dong công kích cũng hoàn toàn buông thả, mỗi một lần tiến công đều dốc hết toàn lực.

Ánh sáng huyến lệ đủ mọi màu sắc tựa hồ chiếu sáng cả quần đảo Okinawa, cảnh tượng sấm sét vang dội càng làm cho người ta run sợ, hoài nghi có phải ngày tận thế đã phủ xuống hay không. . .

– Gào…

Đám Vị Huyết Vệ bị tia chớp áp chế, lại bị đám người Triệu Dong Dong liên tục công kích, phát ra một trận gầm thét, nhưng mỗi khi bọn hắn cố gắng phóng lên cao, sẽ bị Diệp Dương Thành điều hành tia chớp hung hăng đánh trở lại mặt đất.

Thời gian dần qua, khi trên bầu trời tụ tập nguyên tố hệ điện đã thỏa mãn thời gian yêu cầu công kích, đến lúc này, Diệp Dương Thành mới rung trường thương, lạnh lùng nói:

– Giết.

– Giết.

Đám người Triệu Dong Dong cùng hô to.

(Thiếu Text)

Ánh trăng sáng rõ, treo lơ lửng trên bầu trời, trong bụi cỏ dưới ánh trăng truyền ra tiếng kêu của loài côn trùng không biết tên, tiếng kêu vô cùng dày đặc, số lượng các loại côn trùng đông đảo tụ tập trong bụi cỏ cách đập chứa nước chưa đầy bảy thước, bay, bò , nhảy . . . bụi cỏ nho nhỏ, giống như đang mở tiệc dưới ánh trăng.

Vô số côn trùng quanh quẩn trên bầu trời, đàn kiến tụ tập tới đây, làm thành một vòng tròn, đứng yên tại chỗ, giống như đang bảo vệ vật gì vô giá.

Trong vòng vây của những côn trùng này, một cái kén côn trùng màu trắng, đường kính ước chừng mười sáu mười bảy centimet đang tản mát ra hồng quang như ẩn như hiện, ánh sáng ôn hòa cũng không thể chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh, nhưng giống như một viên minh châu, ở trong đêm tối cực kỳ sáng rõ.

Thời gian từng phút trôi qua, số lượng côn trùng tụ tập đã đạt đến một con số cực kỳ kinh người, côn trùng phát ra tiếng kêu chi chít, đủ loại tiếng kêu tổ hợp thành một đoạn hòa âm làm cho người ta kinh ngạc. . .

Lúc này trong cái kén màu trắng bị những côn trùng này vây quanh bất chợt chấn động rất nhỏ, kêu một tiếng, côn trùng quanh quẩn trên bầu trời rơi xuống đất, côn trùng trên mặt đất dừng tiếng kêu, mặc dù cả quá trình đều là những côn trùng này làm việc theo bản năng, nhưng cũng lộ ra một loại khí tức vô cùng trang nghiêm, tựa hồ. . . Bọn họ đang nghênh đón một vương giả mới ra đời.

Tần số chấn động của cái kén côn trùng màu trắng càng ngày càng cao, không tới nửa phút, cái kén côn trùng vốn chỉ chấn động rất nhỏ đã bắt đầu mãnh liệt chấn động, mặt ngoài cái kén bất chợt giống như quả trứng gà bị vỡ, xuất hiện rất nhiều khe nhỏ. . .

– Răng rắc. . .

Tiếng vang rất nhỏ vang lên trong bụi cỏ, các mảnh vỡ ngày càng lớn hơn. . .

– Lại tiến hóa rồi?

Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bất chợt xuất hiện một đạo thân ảnh, câu nói đầu tiên là, lại tiến hóa rồi?

Nhìn cái kén côn trùng đã tiến vào trạng thái kết thúc tiến hóa trong bụi cỏ, trên mặt Diệp Dương Thành lộ ra một nụ cười, lão đại Ruồi Trâu không chết, tin tức kia đã được Tiểu Ô khẳng định trước khi Diệp Dương Thành động thủ triệu tập nguyên tố năng lượng.

Nhưng Diệp Dương Thành không ngờ, lão đại Ruồi Trâu lại thừa dịp Lưu Tuyết Doanh chạy trốn, đi theo nàng rời khỏi đảo Okinawa. Ban đầu Diệp Dương Thành còn lo lắng lão đại Ruồi Trâu sẽ xuất hiện tình huống gì, nhưng sau đó, Tiểu Ô thay lão đại Ruồi Trâu truyền về tin tức là, rất an toàn, hơn nữa rất thoải mái.

Tin tức này khiến cho Diệp Dương Thành có chút buồn bực, không giải quyết đám Huyết Vệ sắp bạo tẩu nữa, lập tức vận dụng di động trong nháy mắt, chạy tới trấn Nguyên Bá, không ngờ lão đại Ruồi Trâu chẳng những không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại còn gặp phúc trong họa, một lần nữa tiến vào trạng thái tiến hóa.

Nó sẽ tiến hóa như thế nào đây? Nhìn kén côn trùng sắp vỡ vụn, Diệp Dương Thành vô cùng nghi vấn.

– Răng rắc. . .

Sau khi trải qua mấy chục giây chuẩn bị, kén côn trùng màu trắng rốt cục hoàn toàn vỡ vụn rồi, Diệp Dương Thành đứng trên không trung, thấy rõ trong kén côn hiện ra bạch quang, một con côn trùng cổ quái lớn bằng nắm tay của một đứa con nít, hiện ra trong tầm mắt của hắn.

Diệp Dương Thành có thể khẳng định, con côn trùng trước mắt này chính là lão Đại Ruồi Trâu đã tiến hóa. . . Nhưng vấn đề là, hiện tại bề ngoài của nó nhìn qua trắng mập hồng hào, làm gì còn bộ dạng ruồi trâu?

Nhìn lão Đại Ruồi Trâu một lần nữa tiến hóa, Diệp Dương Thành mở bàn tay phải, kêu nó rơi xuống lòng bàn tay của mình, đang định mở miệng hỏi thăm. . .

– Hì hì, chủ nhân, bộ dạng bây giờ của ta có phải uy vũ hơn trước hay không?

Thanh âm non nớt vang lên bên tai Diệp Dương Thành, nếu như nói đại vương Ô tặc Tiểu Ô sử dụng thanh âm không cách nào phân biệt là giọng nam hay nữ thì thanh âm vừa vang lên, chính là thanh âm của một bé trai, hơi có vẻ non nớt, còn tràn đầy huyền diệu. . .

Đầu óc Diệp Dương Thành nhất thời phát mộng, tiện đà nhìn về phía lão Đại Ruồi Trâu đang nằm úp sấp trên lòng bàn tay mình, kinh ngạc nói:

– Ngươi. . . Hiện tại cũng có thể mở miệng nói chuyện?

– Hì hì, chủ nhân có phải cảm giác rất vui mừng hay không?

Lão đại Ruồi Trâu ngồi thẳng dậy, kéo theo thân thể tròn vo của nó, dùng một loại tư thái cực kỳ tức cười cúi lạy Diệp Dương Thành, cười hì hì nói:

– Cũng may có năng lượng của người đàn bà kia.

– Ngươi nói vậy là sao?

Diệp Dương Thành kỳ quái nhìn lão Đại Ruồi Trâu.

– Chủ nhân, người đàn bà kia bị thương.

Lão đại Ruồi Trâu không áp chế nổi vui sướng nói:

– Trong cơ thể của nàng còn có một luồng năng lượng chính nàng cũng không có biện pháp khống chế, khi nàng chạy trốn, bởi vì mạnh mẽ điều động luồng năng lượng này, sau đó năng lượng trong cơ thể bạo động, tiện nghi cho ta.

– Nói cách khác, ngươi đoạt năng lượng của nàng?

Diệp Dương Thành sửng sốt, tiện đà phá lên cười ha ha, gật đầu liên tục :

– Đúng vậy, rất tốt.

Được Diệp Dương Thành khen ngợi như vậy, tiếng cười của lão đại Ruồi Trâu càng thêm càn rỡ, hiển nhiên, trải qua lần tiến hóa này, thực lực của lão đại Ruồi Trâu không chỉ được tăng cường, đồng thời cũng đạt được năng lực mở miệng nói chuyện.

Chuyện này đối với Diệp Dương Thành, hay là đối với lão đại Ruồi Trâu mà nói, đều là một chuyện vui không nhỏ, nhất là hiện tại lão đại Ruồi Trâu nhìn qua hết sức tức cười, vóc người tròn vo phối hợp với tiếng cười càn rỡ, nhìn thế nào nghe thế nào cũng có một loại cảm giác tức cười.

Nhưng hiện tại Diệp Dương Thành cũng không tiếp tục tra cứu vấn đề tiến hóa của lão đại Ruồi Trâu, sau khi kêu nó trực tiếp biến thành bộ dạng lớn bằng cái bật lửa, liền trực tiếp nắm nó trong tay, “vù” một tiếng, mau chóng đuổi theo phương hướng chân núi.

– Ta thấy cô nương kia cả người là máu, đêm hôm khuya khoắc như vậy chạy lên trên núi, chỉ sợ cũng không phải người tốt.

Lão Hán nhướng mày, ngồi trên ghế đẩu, có chút chần chờ nói:

– Nếu không, bây giờ chúng ta báo cảnh sát đi?

– Đại cô nương xinh đẹp như vậy, làm sao có thể lại là người xấu? Không thể trì hoãn chữa bệnh được.


Trước Sau
Loading...