Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 580


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 580: Hô Phong Hoán Vũ, Dời Non Lấp Biển! (Thượng)

Chương 575: Hô phong hoán vũ, dời non lấp biển! (Thượng)

Hơn năm vạn linh hồn cu li xuyên qua, cả tòa thần ngục tựa hồ hoàn toàn bao phủ trong quang mang hồng sắc làm người ta sợ hãi. Cũng may trạng thái này cũng không kéo dài bao lâu, sau khi linh hồn cu li điêu khắc xong hai cây trụ cuối cùng, dựng thẳng đứng hai bên cửa chính Diêm La đại điện, màn hào quang phòng ngự tầng thứ nhất trong thần ngục được thuận lợi kích hoạt, màn sáng hình dạng nửa vòng tròn bao phủ cả tòa thần ngục, đồng thời, hào quang của tầng phòng ngự này cũng mang đến cho thần ngục ánh sáng màu vàng lợt.

Cùng với màn hào quang phòng ngự xuất hiện, thần ngục vốn âm trầm nhất thời trở nên vô cùng trang nghiêm, dưới ánh sáng màu vàng lợt, các loại điêu khắc hành hình lúc trước nhìn qua còn có chút làm cho người ta sợ hãi, lúc này lại có một loại rung động tâm linh.

Ánh sáng màu vàng lợt trở thành nơi phát ra ánh sáng chủ yếu trong thần ngục, còn ánh sáng màu đỏ sậm trên người những linh hồn cu li, lại trở thành một loại làm nền, trong thần ngục trang nghiêm, lại có thêm mấy phần khí sát phạt, nhắc nhở những kẻ phạm tội, các ngươi không phải là khách du lịch, mà là tới đây chịu hình.

Khi tất cả mọi thứ trong thần ngục hoàn thành, Diệp Dương Thành trực tiếp thi triển hành không thuật vọt tới giữa không trung, quan sát hết thảy phía dưới, thưởng thức thần ngục làm cho người ta rung động.

Cả thần ngục bao gồm hình khu, cung điện, sử dụng vật liệu xây dựng đều là nham thạch và san hô, ngọc trai trong biển, dưới quang mang kim sắc do màn hào quang phòng ngự tầng thứ nhất tản mát ra, bốn tòa cung điện, nhất là Diêm La đại điện ở trung tâm, lộ ra vẻ chiếu sáng rạng rỡ, nhìn từ xa sẽ có một loại cảm giác trang nghiêm, vô cùng bắt mắt.

Nếu cẩn thận quan sát một chút, sẽ phát hiện chủ thể của Diêm La đại điện vẫn do vô số nham thạch có hình dáng không đồng nhất tạo thành, nhưng chỉ dựa vào tài liệu đơn giản này, trong khống chế của Cửu Tiêu Thần Cách, dưới tạo hình của những linh hồn cu li, cuối cùng tạo thành khí thế hào hùng phảng phất đã tồn tại hàng ngàn năm. Mặt ngoài nham thạch điêu khắc đủ loại kỳ trân dị thú, san hô, châu báu trong biển lại trở thành những vật trang điểm kỳ trân dị thú, giống như vẽ rồng thêm mắt, sau khi tô điểm những châu báu san hô này, những điêu khắc vốn không có tính mạng, lại giống như sống lại.

Trước cửa Diêm La đại điện, có hai cây nham trụ cao gần chục trước, trên nham trụ đồng dạng cũng điêu khắc các loại tượng đắp, chỉ có điều những tượng đắp này cũng không phải là kỳ trân dị thú gì đó, mà là điêu khắc của đủ loại tội phạm chịu hình.

Xa hơn bên trong, cũng chính là cửa chính đại điện Diêm La, phía trên cửa chính, treo một tấm bảng hiệu, trên tấm bảng viết bốn chữ to: Diêm La đại điện.

Bảng hiệu hai bên, cũng chính là hai bên cửa chính, thì viết một bộ câu đối.

Vế trên là: Âm dương song giới, tích thiện làm ác đều do ngươi;

Vế dưới là: Diêm La đại điện, từ cổ chí kim bỏ qua cho người nào?

Chỉ riêng một tòa Diêm La đại điện, đã làm cho Diệp Dương Thành liên tục ngạc nhiên, nếu xem xét đầy đủ cả thần ngục, sợ rằng ít nhất phải cần thời gian một ngày mới có thể xem hết. Diệp Dương Thành dĩ nhiên sẽ không hao phí quá nhiều thời gian và tinh lực trong chuyện này, sau khi nhìn thấy cả tòa Diêm La đại điện đã được xây xong, liền nhìn lướt qua những kiến trúc khác trong thần ngục, trong lòng đại khái có hiểu biết cũng dễ làm.

Khi Diệp Dương Thành trở lại mặt đất, tính toán chính thức vận hành thần ngục, trong đầu lại hiện lên nhắc nhở của Cửu Tiêu Thần Cách:

– Mời người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách làm lễ đội mũ cho bộ hạ thần ngục Diêm La.

– Ách. . .

Sau khi nhìn thấy nhắc nhở này, Diệp Dương Thành không khỏi ngây người, tiện đà lộ ra nụ cười, gật đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một vương miện cao mười lăm centimet, toàn thân màu đen không biết làm bằng vật liệu gì.

Nhìn vương miện trong tay mình, sau khi thưởng thức trong chốc lát, Diệp Dương Thành mới vẫy vẫy tay với Hình Tuấn Phi cách đó không xa:

– Ngươi tới đây.

– Chủ nhân.

Hình Tuấn Phi lập tức vui vẻ chạy tới, khí chất hèn mọn cũng không vì trở thành Diêm La mà thay đổi.

Cũng may Diệp Dương Thành sớm đã làm quen với hình dạng của hắn, cũng không nói thêm cái gì, chỉ kêu Hình Tuấn Phi đưa đầu tới, sau đó tiện tay đội chiếc vương miện màu đen trên tay lên đầu Hình Tuấn Phi.

Mới đầu, Diệp Dương Thành cho rằng chiếc vương miện này có chút đẹp mắt, nhưng sau khi đội lên đầu Hình Tuấn Phi, lại làm cho người ta có một loại cảm giác tức cười.

Nhưng sau khi chiếc vương miện màu đen được đội lên đầu Hình Tuấn Phi, mái tóc ngắn của Hình Tuấn Phi bất chợt dài ra, không gió mà bay xung quanh đỉnh đầu, hoàn toàn dung hợp với chiếc vương miện màu đen.

Trong nháy mắt, khí chất hèn mọn trên người Hình Tuấn Phi đã bị quét sạch, vóc người nhỏ gầy hắn lại bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ uy nghiêm, khiến cho khí chất cả người hắn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Không đợi Diệp Dương Thành khen ngợi một phen, quần áo trên người hắn cũng bất chợt biến mất, thay vào đó, là một vương bào Kim Long dùng sợi tơ màu vàng thêu ra.

Sau khi mặc vào trang phục này, Hình Tuấn Phi cũng hoàn toàn chuyển hóa thành thần ngục Diêm La, vương miện màu đen mang tới cho hắn một loại cảm giác cực kỳ bén nhạy, trong thần ngục cho dù là động tĩnh gió thổi cỏ lay, cũng không cách nào che dấu được hắn.

Vô hình trung, bị ảnh hưởng của khí tức thần ngục uy nghiêm, Hình Tuấn Phi cũng thu liễm khí chất cợt nhả, đại lừa gạt giang hồ trên người mình, toàn thân phát ra hơi thở uy nghiêm.

Ngay cả người như Hình Tuấn Phi cũng có thể phát sinh biến hóa cực lớn như thế, lúc này Diệp Dương Thành cũng tiến thêm một bước hiểu rõ năng lực của Cửu Tiêu Thần Cách, nhất là cảnh tượng hùng tráng dời non lấp biển trước khi cải tạo đảo Okinawa, càng trùng kích mạnh mẽ vào tâm linh của hắn, phảng phất như thông qua lần xây dựng thần ngục này, thấy được tương lai của mình. . .

Chỉ trong nháy mắt, hô phong hoán vũ, dời núi lấp biển, mới là lực lượng Diệp Dương Thành một mực theo đuổi, có thể nói, cảnh tượng Cửu Tiêu Thần Cách xây dựng thần ngục, chính là chỉ ra một con đường cho Diệp Dương Thành, một con đường khiến hắn càng thêm nỗ lực làm cho nước mạnh, thông hướng thành thần.

Như có điều suy nghĩ nhìn Hình Tuấn Phi, trong đầu Diệp Dương Thành cũng đang suy tư vấn đề của mình, xây dựng thần ngục, Hình Tuấn Phi thành thần ngục Diêm La, sau đó đội trên vương miện mặc vương bào. . . Như vậy, sau này Diệp Dương Thành phải xây dựng thần điện lơ lửng ở đâu đây?

Có thể cũng giống như vậy, vừa tiến vào thần điện lơ lửng, lập tức sẽ thay một bộ trang phục vô cùng uy phong? Mặc dù khó tránh khỏi có chút hiềm nghi. . . nhưng bộ trang phục trên người Hình Tuấn Phi, cũng không khó coi.

Trong thời gian hai phút ngắn ngủi, không chỉ có Hình Tuấn Phi mặc vương bào, đội vương miện, ngay cả ba tên thần ngục phán quan, cũng chính là ba tên thần sử cấp hai, cũng đồng dạng mặc một bộ chế phục, chỉ có điều trang phục của bọn hắn có chút mùi vị cổ xưa, nhưng nhìn qua vẫn tương đối bình thường.


Trước Sau
Loading...