Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 581


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 581: Hô Phong Hoán Vũ, Dời Non Lấp Biển! (Hạ)

Chương 575: Hô phong hoán vũ, dời non lấp biển! (Hạ)

Điều khiến Diệp Dương Thành cảm thấy ngạc nhiên chính là, mười tên ngục tốt bắt giữ, lại mặc một bộ trang phục bằng da màu đen, nhất tề đeo kính đen, nhìn qua rất phong cách có đúng không? Nhưng sau lưng và trước người bọn họ đều viết một chữ “Bắt” rất lớn?

Nhìn chữ “Bắt” như phá hư mỹ cảm toàn thân, Diệp Dương Thành thật sự có cảm giác dở khóc dở cười, may mà chữ này còn nằm ở trước ngực và sau lưng, coi như miễn cưỡng, không đến nỗi làm cho người ta cảm giác như con trâu.

Đối với cách làm của Cửu Tiêu Thần Cách, Diệp Dương Thành cũng chỉ biết im lặng, sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, hắn nhìn về phía Hình Tuấn Phi:

– Thần ngục đã kích hoạt rồi, toàn bộ nhân viên cũng được bố trí, ngươi không có ý định thử một chút chức năng của thần ngục sao?

Lời này nhìn qua tựa hồ đang hỏi thăm, nhưng trên thực tế lại giống như mệnh lệnh.

Hình Tuấn Phi dĩ nhiên không thể nào bác bỏ mệnh lệnh của Diệp Dương Thành, nghe ra ý tứ ẩn ý trong giọng nói, liền lập tức gật đầu, mỉm cười khom người đáp:

– Vậy để lão bộc thử một chút.

Mặc dù Hình Tuấn Phi là thần ngục Diêm La, nhưng Diệp Dương Thành cũng là người đứng đầu thần ngục, huống chi, đừng nói bây giờ hắn còn chưa thành thần, cho dù sau này bởi vì tu luyện âm thần quyết, trở thành Diêm La chân chính, cũng chỉ là một gã thần dưới trướng Diệp Dương Thành mà thôi, đồng dạng cũng sẽ một mực cung kính Diệp Dương Thành.

Sau khi nhận được ám hiệu của Diệp Dương Thành, Hình Tuấn Phi không chút do dự, thân ảnh chợt lóe, liền trực tiếp tiến vào Diêm La đại điện, ngồi xuống bảo tọa trên chánh điện, thanh âm vang lên khắp thần ngục, lộ ra vẻ vô cùng uy nghiêm:

– Phán quan vào vị trí, ngục tốt chuẩn bị.

– Vâng, Diêm La.

Ba mươi ba tên phán quan, ngục tốt bắt giữ, ngục tốt hành hình nhanh chóng tiến vào vị trí, vừa nghe thấy Hình Tuấn Phi ra lệnh, lập tức khom người gật đầu.

Ba tên phán quan ra xuất hiện trước bàn Thẩm Phán điện, ngồi trên chiếc ghế do san hô tạo thành.

Đồng thời, mười tên ngục tốt bắt giữ, hai mươi tên ngục tốt hành hình cũng đã chờ ở vị trí của mình, chờ phán quan ra lệnh bất cứ lúc nào, nhất là mười tên ngục tốt bắt giữ, càng vô cùng chờ đợi nhiệm vụ đầu tiên.

Nhưng. . .

Ba tên thần ngục phán quan ngồi trước bàn, trên mặt chất đầy vẻ xấu hổ. . .

Rất nhanh, Hình Tuấn Phi rời khỏi Diêm La đại điện, ngại ngần xuất hiện trước mặt Diệp Dương Thành.

– Chủ nhân. . . thực lực của lão bộc quá thấp, không cách nào thỏa mãn nhu cầu thấp nhất của thần ngục.

Hình Tuấn Phi dở khóc dở cười nói:

– Ví dụ, mặc dù thần ngục có chức năng nhắc nhở tội ác, chỉ cần phù hợp với điều kiện là sẽ chủ động nhắc nhở phán quan nên hạ lệnh bắt bớ người nào. . . Nhưng hiện tại, chức năng này không thể sử dụng. . .

Hình Tuấn Phi lộ ra vẻ rất lúng túng:

– Cho nên. . . Cái này. . . Muốn bắt tội phạm, ký văn bản bắt bớ, cần phối hợp với thần sử ngoại giới, cung cấp một số tài liệu tội phạm phù hợp với tiêu chuẩn của thần ngục bắt giữ cho thần ngục, chỉ có như vậy, phán quan mới có thể ký văn bản bắt người. . .

Nhìn thần sắc khó xử của Hình Tuấn Phi, Diệp Dương Thành không hề thất vọng, sau khi nghe thấy giải thích của hắn, Diệp Dương Thành liền trực tiếp gật đầu, lưu lại một câu nói, sau khi biến mất trước mặt Hình Tuấn Phi:

– Ngươi ở nơi này chờ một lát.

– Vâng. . .

Hình Tuấn Phi vội vàng đáp ứng, đứng nguyên tại chỗ, kiên nhẫn chờ Diệp Dương Thành trở lại.

Còn Diệp Dương Thành trực tiếp rời khỏi phạm vi thần ngục, xuất hiện trên mặt biển, lơ lửng giữa không trung, đồng thời lấy từ trong không gian Cửu Tiêu ra một chiếc máy truyền tin, bấm số điện thoại của Phó Diệc Chi còn đang ở Bắc Kinh.

Mười phút sau, Diệp Dương Thành một lần nữa trở lại trong thần ngục, tiện tay ném chiếc máy truyền tin đã tiếp nhận tài liệu cho Hình Tuấn Phi, nói với hắn:

– Nơi này hiện tại có tài liệu của hơn ba mươi tên tội phạm, tội danh là tư thông với địch bán nước, tổn hại ích lợi căn bản của Hoa Hạ thần quốc, khiến thần dân thần quốc gặp nguy nan, đánh chết hoặc đả thương vô số người vô tội.

Tiêu chuẩn bình phán là thần ngục thiện ác là gì? Ngay cả Cửu Tiêu Thần Cách cũng lấy lợi ích của Hoa Hạ thần quốc làm đầu mục bình phán, thần ngục làm sao có thể có ngoại lệ?

Đưa tay nhận chiếc máy truyền tin do Diệp Dương Thành vứt tới, Hình Tuấn Phi lập tức khom người cười nói:

– Kính xin chủ nhân đợi trong chốc lát, lão bộc lập tức đi làm.

– Mau đi đi.

Lần đầu tiên vận dụng thần ngục, trong lòng Diệp Dương Thành cũng rất mong đợi.

Cách Liệt là một gã Lạt Ma, nói đúng ra hắn là một gã Lạt Ma vô cùng không được chào đón, là một Lạt Ma nửa đường xuất gia, ngồi ăn rồi chờ chết. Cách Liệt đã từng làm kẻ trộm, hơn mười năm trước hắn từng cứu một lão Lạt Ma sắp chết, sau đó giả dạng làm lão Lạt Ma, học mấy câu, liền trở thành một gã Lạt Ma tự do.

Trước kia Cách Liệt vẫn cho rằng, đời này mình có thể dựa vào lối ăn mặc này ăn uống miễn phí, không chết được, nhưng cũng sẽ không đại phú đại quý, nhiều lắm cũng chỉ có tài nghệ thường thường bậc trung.

Nhưng mấy ngày trước Cách Liệt phát hiện, mình đã sai lầm, lối ăn mặc này ít nhất cũng đáng giá hai ba trăm vạn, hắn còn nhớ rõ, hôm đó khi hắn đang khoác một chiếc áo cà sa cũ kỹ, chuẩn bị đi hơn ba mươi cây số đến một nhà dân cúng bái hành lễ, sau đó thu ít tiền ăn uống tiếc tùng.

Khi hắn đi đến nửa đường, đột nhiên có một nam tử tây trang và một nam tử hắc y ngăn hắn lại, mới đầu Cách Liệt còn tưởng mình gặp cướp, sợ hãi run rẩy không dứt, nhưng nam tử tây trang cũng không hắn đánh hắn, ngược lại thần thái khiêm tốn đứng nói chuyện với hắn.

Dần dần Cách Liệt mới biết, đối phương muốn tìm một gã Lạt Ma, đi giả mạo làm sứ đồ Phật sống gì đó, chỉ cần ra ngoài đi một vòng, nói mấy lời, là có thể có được 150 vạn nhân dân tệ thù lao.

Thù lao này khiến Cách Liệt tim đập thình thịch, hắn đã đáp ứng, sau đó cũng không làm cúng bái hành lễ, đi theo nam tử tây trang tới một nhà dân vắng vẻ, tiếp nhận huấn luyện khẩn cấp trong mấy ngày, nội dung huấn luyện là dáng vẻ cử chỉ và bản thảo diễn giảng đọc thuộc lòng.

Cách Liệt rất đắc ý, bởi vì hắn học vô cùng tốt, còn giống Lạt Ma hơn cả Lạt Ma thật, cho nên địa điểm nhiệm vụ của hắn được chuyển từ một huyện thành nhỏ đến một thành phố, thù lao nhiệm vụ cũng từ 150 vạn ban đầu điều chỉnh đến 300 vạn.

Sau khi trải qua mấy ngày khẩn trương huấn luyện, Cách Liệt bắt đầu xuất động nhiệm vụ, hắn đứng phía sau một chiếc xe Pika, trên mặt giả bộ thần sắc ngày tận thế, sau khi tiến vào địa điểm nhận nhiệm vụ, hắn cứ dựa theo bản thảo diễn giảng đối phương đưa cho, tái diễn nội dung giống nhau.

Trong quá trình này, Cách Liệt thấy nhà dân bị đốt cháy, thấy tòa nhà làm việc của chính phủ bị bắn đổ nát, cũng nhìn thấy ven đường có rất nhiều thi thể của người bị hại vô tội, nhưng Cách Liệt cũng không vì vậy mà cảm thấy áy náy, thậm chí khi một số tên côn đồ hô to phản đồ, hắn cũng cầm một cây súng, đột ngột giết chết một đưa s trẻ ba tuổi, và cha mẹ của đứa trẻ.


Trước Sau
Loading...