Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 582


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 582: Thần Ngục Bắt Giữ.

Chương 576: Thần ngục bắt giữ.

Lúc đó Cách Liệt cười rất vui vẻ, hắn cảm thấy, chưa bao giờ mình hãnh diện như hôm nay, hắn càng dốc sức đi tuyên truyền, đi tái diễn nội dung trong bản thảo diễn giảng, đồng thời, hắn còn có thể thỉnh thoảng mượn một cây súng, bóp cò, điên cuồng phá hư những gì hắn nhìn thấy.

Cách Liệt cười rất vui vẻ, cũng cười vô cùng dữ tợn, hắn cho mình vô địch, sau đó. . .

Quân đội chạy tới, đám côn đồ căn bản đối thủ của đám binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, không tới mười lăm phút, đám côn đồ tham dự bạo động hoặc là bị bắt, hoặc bị bắn chết, tóm lại, toàn bộ tan tác.

Khi đó, Cách Liệt thật sự rất sợ, hắn cho rằng mình không lấy được khoản tiền kia, đồng thời cũng chết chắc. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy may mắn chính là, tên nam tử hắc y lúc nào cũng đi theo hắn cũng không phải kẻ cặn bã, tên nam tử hắc y mang theo hắn thoát khỏi thành phố kia, sau đó an trí cho hắn tạm thời trốn tránh ở một sơn thôn nhỏ.

Cách Liệt bỏ áo cà sa, lấy được ba trăm vạn nhân dân tệ, sau đó hắn cười, cười vô cùng vui vẻ, hắn cho rằng mình đã an toàn.

Sau khi trốn ở sơn thôn một ngày, Cách Liệt liền mang theo khoản tiền lớn thoát khỏi sơn thôn, đi tới huyện thành nào đó của Tứ Xuyên, ở trong một nhà tắm nhìn qua hết sức không tệ.

Lúc này Cách Liệt hết sức thông minh làm một tờ CMND giả, tên là Trần Gia Hòa.

– Trần lão bản, tối hôm qua muội tử phục vụ có hài lòng không?

Một nữ nhân hơn ba mươi tuổi, mặt nhiều son dầy tiến vào gian phòng của Cách Liệt, lên tiếng hỏi.

Khách sạn này ở trong huyện thành chỉ có thể xem là trung đẳng, ngày thường người tới nơi này chơi đùa đều là giai tầng có tiền lương không cao, khách hàng giống như Cách Liệt, ngày đầu tiên tới đây đã làm thủ tục thuê phòng nửa tháng, lại vung tiền như rác kêu ba tiểu thư cùng lên giường, cũng rất hiếm thấy.

Mặc dù nơi này là khách sạn, nhưng cũng cung cấp bữa ăn và phục vụ phòng khách, trong đó thu nhập chủ yếu dĩ nhiên là phục vụ nhu cầu khác thường của khách.

Nữ nhân hơn ba mươi tuổi này, là quản lý của khách sạn, trên thực tế chính là bà chủ của khách sạn, trong tay trông coi hơn ba mươi tiểu thư, đối với khách hàng lớn như Cách Liệt, nàng đương nhiên là vô cùng để ý.

– Đúng vậy, rất tốt.

Cách Liệt từ trên giường nhảy dựng lên, ánh mắt mê đắm nhìn bà chủ đã hơn ba mươi tuổi, nhưng có vóc người vô cùng bốc lửa, chà xát hai tay, cười ha ha:

– Nhưng, nếu có vóc người như tiểu Dương ngươi thì càng tốt hơn.

– Ơ, Trần lão bản thật biết nói đùa.

Bà chủ họ Dương cười quyến rũ, từng bước nhích tới gần Cách Liệt, giọng nói tràn đầy khêu gợi, nói với Cách Liệt:

– Nhân vật như Trần lão bản. . . muốn có nữ nhân nào mà không được?

– Ha ha ha. . .

Câu nịnh nọt của bà chủ khiến Cách Liệt vô cùng thỏa mãn, hắn dứt khoát tiến lên một bước, mạnh mẽ ôm lấy bà chủ họ Dương, cười lớn nói:

– Hiện tại ta chính là muốn nữ nhân như ngươi vậy.

– Ôi, Trần lão bản cũng quá nóng lòng rồi.

Bà chủ họ Dương bất động thanh sắc, vô cùng mềm mại tránh thoát hai cánh tay của Cách Liệt, tiện đà dùng ngón tay của nàng lướt qua bụng Cách Liệt, không ngừng trượt. . .

Cảm giác khiêu khích khiến cho Cách Liệt gai người, lúc này bà chủ họ Dương lại lên tiếng nói:

– Nhưng giá tiền của ta không hề rẻ . .

– Ngươi muốn bao nhiêu cũng được.

Bị bà chủ họ Dương khiêu khích, Cách Liệt bất chấp tất cả, trực tiếp khom lưng bế bà chủ, cười dâm đãng:

– Phục vụ ta thật tốt, đương nhiên không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi.

– Ha ha ha. . .

Bà chủ họ Dương phát ra một tràng cười khanh khách, nói với Cách Liệt:

– Trần lão bản, vậy ngươi còn chờ cái gì?

– Đúng đúng đúng.

Cách Liệt cười ha ha ôm bà chủ họ Dương, đi tới chiếc giường lớn phía sau.

Cũng chính vào lúc này, một lệnh bài màu đỏ sậm , không biết làm bằng vật liệu gì bất chợt rơi lên chiếc giường trong phòng khách.

Vừa nhìn thấy lệnh bài màu đỏ sậm đột nhiên xuất hiện này, nụ cười trên mặt Cách Liệt nhất thời cứng ngắc. . .

– Trần lão bản. . .

Bà chủ họ Dương căn bản không nhìn thấy lệnh bài này, nhưng nàng nhìn thấy sắc mặt Cách Liệt bất chợt cứng đờ, trong lòng có chút đắn đo bất định.

Nàng bị Cách Liệt ôm vào trong ngực, cũng không dám động đậy, chần chờ hỏi Cách Liệt:

– Ngươi. . . Ngươi làm sao vậy?

Tần số tim đập của Cách Liệt bắt đầu gia tăng, hoàn toàn không còn để ý đến bà chủ khách sạn, hắn ngơ ngác nhìn lệnh bài màu đỏ sậm, cả người cứng đờ.

Hơn một phút sau, Cách Liệt mới khôi phục như cũ, hắn nhanh chóng thả bà chủ họ Dương xuống đất, hơi có chút run rẩy, bước nhanh về phía giường lớn.

Nhanh chóng nhích tới gần giường lớn, Cách Liệt đưa tay cầm tấm lệnh bài, sau đó. . .

Cách Liệt không học qua Hán tự, nên cũng không biết bên trên viết cái gì.

Hắn cầm miếng lệnh bài, chần chờ hồi lâu, sau đó mới xoay người đưa lệnh bài tới trước mặt bà chủ họ Dương, nói:

– Ngươi xem giúp ta, trên đó viết cái gì?

– Được.

Bà chủ họ Dương lúc nhất thời có chút không hiểu chuyện gì, gật đầu nhận lấy miếng lệnh bài, định thần nhìn lại. . .

– Phụt. . .

Bà chủ họ Dương ôm bụng cười to nói:

– Cái này. . . Ai nhàm chán cười giỡn với ngài à? Ha ha ha. . . lệnh bắt, bắt về thần ngục, ha ha. . . Chết cười.

– Phía trên rốt cuộc viết cái gì.

Phản ứng hoàn toàn bất đồng với bà chủ họ Dương, Cách Liệt trong lòng có quỷ đã sớm muốn hộc máu, vừa nhìn thấy bà chủ họ Dương càn rỡ cười to, hắn không khỏi khẽ quát một tiếng, hỏi:

– Mau nói cho ta biết.

– Ha. . . Ha ha. . .

Bà chủ họ Dương vẫn cười không ra hơi, đứt quãng nói:

– Trần. . . Trần lão bản ngài. . . Ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng, đây chính là trò đùa dai, hẳn là người nào nhàm chán muốn trêu đùa ngài. . .Trên đó. . . Phía trên viết mấy chữ. . . Ha. . . Ha ha. . . Một mặt viết, thần ngục, mặt khác viết bắt giữ.

– Thần ngục. . . Bắt giữ?

Nghe xong lời của bà chủ họ Dương, Cách Liệt có chút ngây ngẩn cả người, thần ngục là cái gì hắn không biết, nhưng bắt giữ. . .

Trong lòng chột dạ, hắn vừa nghe đến mấy chữ bắt giữ, lập tức gấp đến độ sắp nổ tung, không nói nhiều vứt lệnh bài xuống đất, vội vàng nói:

– Mau đi làm thủ tục trả phòng cho ta, ta muốn đi, ta muốn rời khỏi chỗ này.

Hổn hển gầm thét, khiến bà chủ họ Dương một lần nữa sửng sốt. . .

Khi Cách Liệt đang bị tấm lệnh bài từ trên trời giáng xuống hù dọa gần như bất tỉnh, một gã nam tử nhìn qua khoảng hai tám hai chín tuổi, mặc một bộ quần áo bằng da màu đen xuất hiện trước cửa khách sạn.

Hắn đeo một chiếc kính đen nhìn qua vô cùng sang trọng, vẻ mặt lạnh lùng lại càng làm cho người ta cảm giác xa cách, nhưng trước ngực và sau lưng trang phục, lại viết hai chữ giống nhau: “Bắt”

Bắt cái gì? Bắt người? Hay là bắt cá? Phàm là người thấy hắn mặc bộ trang phục này, đều một trận chỉ trỏ, nhìn nam tử hắc y trẻ tuổi tiến vào trong khách sạn. . .


Trước Sau
Loading...