Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 583


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 583: Thần Ngục Làm Việc, Cút!

Chương 577: Thần ngục làm việc, cút!

– Ngươi tới đây làm gì?

Nam tử hắc y tiến vào khách sạn, bộ trang phục cổ quái lập tức thu hút sự chú ý của an ninh khách sạn, lúc này có ba tên nam tử mặc chế phục an ninh xuất hiện trước mặt nam tử hắc y, chắn đường đi của hắn.

Nam tử hắc y nhìn quét qua người ba tên an ninh này, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn cách cửa ước chừng mười lăm bước, khóa ánh mắt trên người một nam tử trung niên cầm chiếc túi du lịch màu đen, lạnh lùng phun ra năm chữ:

– Thần ngục làm việc, cút.

– Thần ngục?

Nghe thấy lời nói của tên nam tử hắc y, ba tên an ninh không khỏi đưa mắt nhìn nhau, sau đó có một tên an ninh phá lên cười ha ha, nói:

– Ta còn tưởng là nhân vật lợi hại thế nào, không ngờ là một người bị bệnh thần kinh.

– Ha ha ha. . . Không chỉ bị bệnh thần kinh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ.

Một tên bảo vệ khác cũng cười, khoát tay áo nói với nam tử hắc y:

– Đi đi, một người bị bệnh thần kinh chạy tới nơi này muốn tìm cái chết sao? Hôm nay gia môn không tâm tình đánh ngươi, thức thời thì cút nhanh lên.

– Thần ngục là cái gì, ta thấy ngươi đúng là đầu óc có vấn đề?

Tên an ninh thứ ba bước về phía trước một bước, vừa chế nhạo vừa đưa tay về phía nam tử hắc y, hùng hổ nói:

– Nhanh chóng cút đi, nếu không ta sẽ đem ngươi trở lại bệnh viện.

– Ha ha ha. . .

Hai tên an ninh còn lại nhất thời cười to, ba người nhất tề tiến lên, muốn xô đẩy tên nam tử hắc y rời khỏi khách sạn, nhưng đúng vào lúc này, nam tử hắc y cũng không thấy có động tác gì, lại không tốn sức chút nào , dễ dàng tránh thoát ba tên an ninh, thần sắc hờ hững tiếp tục đi tới phía trước.

– Gặp quỷ rồi.

Nhìn thấy nam tử hắc y xuyên qua bên cạnh mình, nhưng lại không biết nên ngăn cản hắn như thế nào, ba tên an ninh nhất thời sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, sau đó có một tên bảo vệ hung hăng nhổ mấy bãi nước miếng xuống đất, nói:

– Ngăn hắn lại.

– Dạy cho hắn một trận, thật hắn không biết Mã vương gia có mấy cái mắt rồi.

Hai tên an ninh còn lại cũng cảm thấy mất thể diện, lập tức phụ họa, vung ống tay áo, vọt tới hướng nam tử hắc y.

Nhưng tên nam tử hắc y này tựa hồ cũng không có ý tứ động thủ với bọn họ, dễ dàng né tránh, cứ lững thững bước đi như chỗ không người.

Liên tiếp mấy lần cũng không thể ngăn cản đối phương, ba tên an ninh cũng không phải ngu đần, dĩ nhiên cũng thu tay đứng lại, một người trong đó lẩm bẩm nói:

– Con mẹ nó, xem ra là một cao thủ.

– Mấy ca, làm sao bây giờ?

Một bảo vệ khác vuốt vuốt song chưởng, mặt đầy khó chịu nhìn nam tử hắc y đã cách quầy ba chưa đầy năm bước, suy nghĩ hỏi:

– Lấy vũ khí sao?

– Chờ chút đã.

Cuối cùng một tên an ninh trầm ổn hơn rất nhiều, nhìn thoáng qua nam tử hắc y, nói với một tên bên cạnh:

– Ta và Lưu tử ở chỗ này ngó chừng, ngươi lập tức gọi điện thoại báo cho Vương ca, đúng rồi, đồng thời kêu Mã tổng đến đây, chuyện này. . . Ta nhìn có chút cổ quái.

– Được.

Hai an ninh còn lại lập tức gật đầu đáp ứng, hai người ở lại ngó chừng nhất cử nhất động của nam tử hắc y, còn một người khác móc điện thoại ra, trốn đến một góc gọi điện thoại.

– Phù phù. . . Phù phù. . . Phù phù. . .

Cách Liệt đang cầm chiếc túi du lịch màu đen đã sợ đến mức hai chân run rẩy, cả người như muốn khụy xuống.

Từ trong phòng khách chạy ra, hắn lập tức đến quầy chuẩn bị làm thủ tục trả phòng, nhưng sau khi hắn xuống tới không bao lâu, hắn nhìn thấy từ ngoài cửa có một nam tử hắc y đi tới, trước ngực viết một chữ “bắt”, cũng là chữ Hán duy nhất hắn có thể nhận ra trên tấm lệnh bài.

Vừa nhìn thấy tên nam tử hắc y này, hắn loáng thoáng cảm thấy kết cục của mình, nhưng tia may mắn lưu lại trong lòng, lại làm cho hắn tạm thời trấn định, ít nhất nhìn bên ngoài, hắn vẫn tương đối bình thường . . . Dĩ nhiên, ngoại trừ hai chân đang run rẩy.

Nam tử hắc y vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, duy trì tốc độ đều đều đi tới bên cạnh Cách Liệt, sau khi nhìn lướt qua dung mạo Cách Liệt, lạnh lùng phun ra bốn chữ:

– Ngươi bị bắt rồi.

– Bịch. . .

Chiếc điện thoại trên tay Cách Liệt nhất thời rơi xuống, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, xoay người sang chỗ khác, nói:

– Huynh đệ, ngươi nhận lầm người rồi?

– Cách Liệt, bốn mươi bảy tuổi, nguyên quán Lhasa Tây Tạng.

Nam tử hắc y giương đôi mắt lạnh lẽo Cách Liệt, thanh âm lộ vẻ vô cùng lạnh lùng:

– Ngươi bị bắt rồi.

– A. . . Ha ha. . .

Cách Liệt đã sợ đến mức sắp quỳ xuống mặt đất rồi, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ thân thể, cười khô khốc nói:

– Vậy ngươi nhất định nhận lầm người rồi, ta tên là Trần Gia Hòa, không phải Cách Liệt, hơn nữa, nguyên quán của ta cũng không ở Tây Tạng, mà là ở Hà Nam. . .

Nam tử hắc y cũng mặc kệ Cách Liệt nói cái gì, sau khi hắn nghe lời nói của Cách Liệt, cũng chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó tay phải rung lên, một tờ giấy tràn ngập văn tự màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, chìa tờ giấy ra trước mặt Cách Liệt, nam tử hắc y nói:

– Đây là lệnh bắt, ngươi bị bắt rồi.

Đồng dạng bốn chữ, nam tử hắc y đã lập lại ba lần, hắn bất kể Cách Liệt có nguyện ý hay không, trực tiếp đưa tay túm lấy bả vai Cách Liệt, lạnh lùng nói:

– Đi theo ta một chuyến.

– Chờ một chút, chờ một chút.

Cách Liệt suýt nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, nhưng, hắn lại nhìn thấy rất rõ ràng nội dung trong lệnh bắt, hắn giãy dụa hỏi:

– Ngươi ở bộ phận nào, tại sao phải tới bắt ta?

– Vương ca, là ở chỗ này.

Khi nam tử hắc y đang từ từ mất đi kiên nhẫn, tính toán cưỡng ép đưa Cách Liệt đi, ở cửa khách sạn bất chợt truyền đến tiếng la của một gã nam tử trẻ tuổi, ngay sau đó vang lên tiếng bước chân dồn dập.

– Ở chỗ nào?

Cầm đầu là một gã nam tử khôi ngô hơn ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh biếc, trên cánh tay trái có xăm một con Thanh Long, ngậm một điếu thuốc đi tới, dáng vẻ lớn lối.

– Chính là tên này.

Nhìn thấy tên nam tử này từ ngoài cửa đi vào, lại nhìn thấy theo sau hắn có mười mấy tên côn đồ, tên an ninh trẻ tuổi trốn vào góc gọi điện thoại, lập tức đi ra, chỉ vào nam tử hắc y nói:

– Tiểu tử này rất hống hách, chúng ta báo tên của Vương ca hắn cũng thờ ơ.

– Cái gì?

Nghe thấy tên an ninh trẻ tuổi xúi giục, Vương ca nhướng mày, nheo mắt đánh giá nam tử hắc y, nói:

– Tiểu tử kia, ngươi lăn lộn ở đâu?

Nam tử hắc y nghe vậy xoay người nhìn hắn một cái, sau đó lạnh lùng nói với Cách Liệt:

– Đi theo ta.

– Ha ha, tại sao ta phải đi?

Vừa nhìn thấy đám người Vương ca đi vào, Cách Liệt lại dấy lên hi vọng chạy trốn.

Lập tức lui về phía sau hai bước, gào lên:

– Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta không đi theo ngươi, ngươi định làm. . .

– Bốp.

Một bạt tai giòn tan vang lên trong đại sảnh khách sạn.


Trước Sau
Loading...