Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 586


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 586: Quỳ Xuống!

Chương 579: Quỳ xuống!

Một đường đi đến Thẩm Phán điện, Diệp Dương Thành cũng có điều suy nghĩ, nếu như chính phủ Nhật Bản không thức thời, còn muốn tạo ra mưa gió gì nữa. . . Hắn tuyệt đối không ngần ngại thay đổi toàn bộ cao tầng Nhật Bản, nhét Nhật Bản vào phạm vi nước phụ thuộc Trung Quốc.

– Tốt nhất dừng lại cho ta, nếu không. . .

Hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, hàn quang chợt lóe lên trong đôi mắt Diệp Dương Thành,

Tiến vào trong Thẩm Phán điện, nhìn thấy đầu tiên là ba tên phán quan ngồi trên đài cao, đồng dạng, ba tên phán quan này cũng có thể phát hiện từ ra bất luận kẻ nào từ bên ngoài tiến vào.

Vừa thấy Diệp Dương Thành và đám người Hình Tuấn Phi tiến vào Thẩm Phán điện, ba tên phán quan lập tức đứng dậy, khi đang định hành lễ, trong lòng lại vang lên thanh âm của Diệp Dương Thành:

– Các ngươi cứ làm việc đi, ta đến xem một chút.

– Vâng.

Ba tên phán quan đồng thời nhận được chỉ thị của Diệp Dương Thành, đưa mắt nhìn nhau, cũng dừng lại động tác hành lễ, bất động thanh sắc ngồi trở lại trên ghế.

Cùng lúc đó, Diệp Dương Thành cũng đã thi triển tự nhiên chi đạo, đồng dạng giống như đám người Hình Tuấn Phi, ẩn mình đứng bên cạnh một cây nham trụ trong Thẩm Phán điện, lẳng lặng quan sát toàn bộ quá trình thẩm phán. . .

Ba tên phán quan ngồi phía sau ba cái bàn trên cao, nhưng dựa theo quy định của thần ngục, trong ba phán quan này, chỉ có một tên phán quan có thể tiến hành thẩm phán, hai gã còn lại thật ra hoàn toàn có thể không ngồi ở đây, nên làm gì thì làm.

Chỉ có điều hôm nay thần ngục chính thức kích hoạt, hơn nữa còn là lần đầu tiên thẩm phán, cho nên, cả ba tên phán quan đều lưu lại, ngoài một người chủ thẩm, hai phán quan còn lại làm bồi thẩm.

Nhẹ nhàng hít vào một hơi, phán quan ngồi ở vị trí trung tâm vỗ bàn, cất cao giọng nói:

– Người đâu.

– Có.

Hai gã ngục tốt hành hình lắc mình ra, nhất tề ôm quyền hành lễ với phán quan, đồng thời cùng hô to đáp ứng, vô cùng uy thế.

– Đem tội phạm Cách Liệt lên điện.

Bất luận là Hình Tuấn Phi, hay là ba tên phán quan, hay là ngục tốt, cũng sẽ bị thần ngục ảnh hưởng, tác dụng của loại ảnh hưởng này làm cho bọn hắn thay đổi hành động và nói năng hàng ngày, có được khí chất hiếm có so với lúc trước.

Nghe phán quan phân phó, hai gã ngục tốt hành hình cũng nhất tề đáp một tiếng, cũng không thấy bọn họ có hành động gì, biến mất trên đại điện.

Lúc này, Hình Tuấn Phi đứng phía sau Diệp Dương Thành lại tiến lên một bước, nhẹ giọng giới thiệu:

– Chủ nhân, phàm là người trong thần ngục, trong phạm vi thần ngục cũng có thể tiến hành di động tùy ý, đồng thời cũng có thể điều động năng lượng trong thần ngục, tiến hành trừng phạt tội phạm.

– Ừ.

Nghe được giới thiệu của Hình Tuấn Phi, Diệp Dương Thành thật ra cũng không có quá nhiều kinh ngạc, khẽ gật đầu, đưa ánh mắt chuyển dời về vị trí giữa đại điện, quả nhiên, hai ngục tốt hành hình vừa mới rời đi đã trở lại, hai người áp giải một gã nam tử đầu cua nhìn qua hơn năm mươi tuổi, hơi có vẻ già nua xuất hiện chính giữa đại điện.

– Quỳ xuống.

Quát khẽ một tiếng, một màn khiến Diệp Dương Thành kinh ngạc xuất hiện.

Hai gã ngục tốt hành hình buông lỏng nam tử đầu cua sắc mặc hoảng sợ, một giây sau, cầm một thanh hình trượng màu đỏ sậm, nặng nề đánh vào đầu gối của hắn.

Chỉ nghe một tiếng cộp, nam tử đầu cua đã bị hai gã ngục tốt hành hình dùng hình trượng hung hăng đánh quỳ xuống, đầu gối đụng vào mặt đất cứng rắn, nhất thời kêu lên:

– A. . .

Chỉ có điều, cũng không có ai để ý đến tiếng kêu thảm thiết của hắn, Hình Tuấn Phi ngược lại còn chỉ vào nam tử đầu cua, giới thiệu với Diệp Dương Thành:

– Chủ nhân, đây là hình trượng, là công cụ hành hình đặc thù trong thần ngục, không những đánh người, còn có thể đuổi tà ma, mỗi một lần đánh cũng sẽ mang đến cho người chịu hình một loại đau đớn đau tận tim gan, nhưng trên thực tế thương tổn thân thể hết sức có hạn.

– Thứ tốt.

Vừa nghe Hình Tuấn Phi giới thiệu, hai mắt Diệp Dương Thành nhất thời tỏa sáng, không nhịn được mở miệng khen ngợi một tiếng. Vừa có thể mang đến đau đớn vô cùng cho người chịu hình, vừa không cần lo lắng tạo thành thương tổn nghiêm trọng trên nhục thể, đây quả thực là công cụ hành hình cực phẩm.

Nghĩ đến đây, Diệp Dương Thành thuận miệng hỏi:

– Công cụ hành hình như vậy, trong thần ngục có bao nhiêu loại?

– Hồi bẩm chủ nhân, trong thần ngục có 3600 vật hình cụ, phân chia theo chức năng, trình độ bất đồng, làm ba loại lớn, phân biệt là ba loại trí mạng, trọng thương, vết thương nhẹ, trong đó, loại hình cụ trí mạng có bốn trăm loại, loại hình cụ trọng thương một ngàn hai trăm loại, loại hình cụ vết thương nhẹ hai nghìn loại. . .

Hình Tuấn Phi thao thao bất tuyệt giới thiệu các loại hình cụ trong thần ngục, nhưng không chú ý tới trên mặt Diệp Dương Thành lộ ra nụ cười cổ quái. . .

Số lượng, chủng loại hình cụ phong phú như vậy, khiến cho Diệp Dương Thành thoáng kinh ngạc, đồng thời cũng tỏ vẻ tiếc nuối sâu sắc với những tên tội phạm sắp bị hành hình, nhiều hình cụ như vậy, sợ rằng không ai có thể có cơ hội nếm thử toàn bộ?

Tới thần ngục một chuyến cũng không dễ dàng, nếu không hưởng thụ đủ đã trở về, chẳng phải đi một chuyến uổng công sao?

Thần ngục, là một nơi tàn khốc máu tanh hơn nữa còn vô tình.

Mà Diệp Dương Thành, chính là chủ nhân của thần ngục. . .

Cách Liệt bị hai thanh hình trượng một tả một hữu ép quỳ xuống mặt đất, bởi vì đầu gối đụng phải mặt đất mà mang đến đau đớn, càng làm cho hắn không tự chủ kêu thảm một tiếng, sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, tất cả những gì hắn gặp phải hôm nay đã vượt ra khỏi giới hạn hắn có thể thừa nhận.

Mặc dù hắn chỉ là một gã giả Lạt Ma, nhưng dù sao cũng là Lạt Ma có ghi chép trong danh sách, những năm hãm hại lừa gạt vừa qua, gặp phải chuyện ly kỳ không thể nói quá nhiều, nhưng tuyệt đối không phải không có, cho nên Cách Liệt biết một mặt khác trên thế giới này, cũng biết có một số người sau khi trải qua chuyện ngoài ý muốn, có thể đạt được năng lực vượt ra khỏi tưởng tượng của người bình thường.

Nhưng, Cách Liệt tuyệt đối không nghĩ tới, trên thế giới này lại còn tồn tại một nơi giống như thần ngục, có vô số quỷ hồn du đãng trên bầu trời, trong kiến trúc thần ngục, còn điêu khắc đủ loại pho tượng làm cho người ta sợ hãi.

Lúc này, mặc dù hắn đang quỳ xuống mặt đất, nhưng trên thực tế đến hiện tại hắn vẫn không rõ, thần ngục rút cuộc là nơi như thế nào, tại sao nó có thể bắt người, nó. . . là bộ phận đặc biệt thuộc về quốc gia nào?

Lòng tràn đầy sợ hãi, Cách Liệt kêu thảm thiết mấy tiếng, cố nén đau đớn ngậm miệng lại, trong lòng run sợ , chờ đợi chuyện phát triển. . . Cho đến lúc này, trong lòng hắn vẫn tồn tại ý nghĩ chạy trốn.

Chỉ có điều, ảo tưởng này của hắn, khi tên phán quan ở giữa mở miệng, lập tức bị hủy diệt, con ngươi trợn trừng. . .

– Cách Liệt, nam, năm nay bốn mươi bảy tuổi, nguyên quán A Lí Tây Tạng.

Phán quan chủ thẩm ở trên cao, dùng một loại ánh mắt bốc lửa quét qua Cách Liệt đang quỳ trên mặt đất một cái, sau đó cầm cuốn sách trên bàn, thanh âm trở nên vô cùng lạnh lẻo:


Trước Sau
Loading...