Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 587


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 587: Quyền Hạn Tối Cao.

Chương 580: Quyền hạn tối cao.

– Năm hai mươi mốt tuổi, trong một rừng cây, đã dùng bạo lực sát hại thiếu nữ Trác Mã mười bảy tuổi, nhưng ngay sau đó trốn thoát khỏi A Lí khu, trong quá trình lẩn trốn, ngươi lại phạm một số tội trộm cướp, lừa gạt, vơ vét tài sản, đã đạt tới tiêu chuẩn tử hình.

Nghe thấy lời nói của phán quan chủ thẩm, Cách Liệt sợ hãi đến mức tay chân lạnh ngắt, mặt đầy hoảng sợ, lắc đầu giải thích:

– Đây không phải là ta, các ngươi bắt lầm người rồi.

Nhưng là, phán quan chủ thẩm cũng không vì lời nói của Cách Liệt mà chần chờ, chỉ quét mắt nhìn hắn, sau đó mở ra tờ giấy thứ hai, tiếp tục nói:

– Sáu ngày trước, sau ngày sinh nhật bốn mươi bảy tuổi, ngươi gia nhập một tổ chức, tiếp nhận huấn luyện, sau đó tham dự vào hoạt động tuyên truyền, giết chết người vô tội. . .

Trong miệng phán quan chủ thẩm nói ra càng ngày càng nhiều cái tên, sắc mặt Cách Liệt cũng càng ngày càng trắng bệch, thân thể hắn run rẩy, muốn phản bác, muốn thanh minh cho bản thân, nhưng lại phát hiện hiện tại bất kể mình nói gì, cũng vô lực.

Diệp Dương Thành đứng một bên nhìn tra hỏi, lúc này trong lòng lại có một loại cảm giác là lạ. . .

Hiển nhiên, sau khi Cách Liệt bị bắt đến thần ngục, sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ tàn khốc, trong thống khổ và sám hối từ từ chết đi, nhưng nếu hắn rơi vào trong tay Diệp Dương Thành thì sao? Cơ bản cũng là cái chết, nhưng cái chết dễ dàng, cái chết tự tại hơn rất nhiều.

Trong nháy mắt, Diệp Dương Thành hiểu ra rất nhiều, cũng biết rất nhiều, thần ngục. . . thật ra chính là một nơi khiến ác nhân phải trả giá, còn Diệp Dương Thành xóa bỏ ác nhân, nhiều nhất là cho đối phương một cái chết thống khoái mà thôi.

Đừng nói là đạt tới mục đích trừng phạt, chính là làm cho đối phương biết tại sao mình chết. . . cũng rất khó

Khi Diệp Dương Thành đang âm thầm suy tư, phán quan chủ thẩm cũng đã tuyên đọc xong tất cả tội trạng của Cách Liệt, từ trên ghế đứng dậy, trên tay bỗng nhiên hiện ra một lệnh bài, hắn cầm lấy lệnh bài, nói:

– Tất cả tội trạng như trên đều là sự thật, tội phạm Cách Liệt phạm tội giết người, trộm cướp, lừa gạt, vơ vét tài sản, lừa gạt, chia rẽ quốc gia, tổn hại ích lợi căn bản của thần quốc, đặc biệt tuyên bố như sau.

Cách Liệt như mềm rũ trên mặt đất, chỉ nghe phán quan chủ thẩm trầm giọng nói:

– Ngục tốt hành hình nghe lệnh.

– Có.

Hai gã ngục tốt hành hình liền ôm quyền, cao giọng đáp lại.

– Lập tức đưa tội phạm Cách Liệt tới hình khu biển lửa bị tù ba ngày, ba ngày sau chuyển tới hình khu nồi chảo bị tù hai ngày, hai ngày sau lại chuyển tới hình khu lăng trì, chịu một ngàn ba trăm ba mươi sáu đao, đợi sau khi thân thể tử vong, câu dẫn linh hồn, bị tù chín chín tám mươi mốt năm ở hình khu cu li, sau khi hết hạn tù, luân hồi chuyển thế làm súc vật.

Cách Liệt quỳ rạp xuống đất, nghe thấy tuyên bố này, nhất thời ngây dại, khi bị hai gã ngục tốt hành hình ôm quyền lĩnh mệnh, một tả một hữu nhấc lên, hắn mới ra sức giằng co, khóc nức nở cầu xin tha thứ:

– Đừng. . . Đừng, ta biết ta sai rồi. . . Ta biết sai rồi, bỏ qua cho ta đi, van cầu ngài bỏ qua cho ta.

Trong tình thế cấp bách, Cách Liệt dùng là tiếng Tây Tạng.

Phán quan chủ thẩm quay đầu lại nhìn thoáng qua một gã phán quan ngồi bên cạnh, hồ nghi nói:

– Hắn mới nói gì vậy?

… …

Tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình thẩm phán Cách Liệt, Diệp Dương Thành cũng tương đối hiểu rõ về phương thức thẩm phán của thần ngục.

Môt khi tội phạm bị đưa đến Thẩm Phán điện, như vậy, trước mặt phán quan sẽ bày ra tất cả tài liệu liên quan đến tội trạng của tội phạm, những tội trạng này, phán quan căn bản không cần tội phạm thừa nhận hoặc là đồng ý, có thể trực tiếp đưa ra thẩm phán đối ứng.

Loại thẩm phán này rất công bằng, cũng là công chính , bởi vì trước tài liệu thần ngục cung cấp, bất kỳ tội phạm nào cũng không thể che dấu, tất cả tội trạng của bọn họ đều bị phơi bày. Trước kết quả tuyên bố, Diệp Dương Thành cũng không có gì thương cảm, dựa theo tội trạng của Cách Liệt, cũng chỉ có hình phạt tàn khốc như vậy, mới có thể làm cho hắn trả giá.

Sau khi Cách Liệt bị hai gã ngục tốt hành hình mang đi, trước khi tội phạm thứ hai tiến vào Thẩm Phán điện, Diệp Dương Thành liền trực tiếp thi triển thuật di động rời khỏi Thẩm Phán điện, ở trên bãi đất trống ngoài cửa chính Diêm La đại điện, hắn giải trừ tự nhiên chi đạo.

– Thần ngục vừa mới bắt đầu vận hành, còn cần ngươi ở nơi này tạm thời giám sát.

Đưa mắt nhìn Hình Tuấn Phi, Diệp Dương Thành nói:

– Đợi lúc nào toàn bộ vận hành của thần ngục đi vào quỹ đạo, ngươi trở về bên cạnh ta cũng không muộn.

Nghe được Diệp Dương Thành phân phó dặn dò, Hình Tuấn Phi dĩ nhiên cũng sẽ không dị nghị, lập tức cung kính đáp ứng:

– Vâng, chủ nhân.

– Ừ.

Diệp Dương Thành gật đầu, cuối cùng nhìn lướt qua Diêm La đại điện hào hùng khí thế, tiếp theo xoay người sang chỗ khác, nói với đám người Dương Đằng Phi:

– Các ngươi cùng ta trở về, còn có rất nhiều chuyện chờ các ngươi giải quyết.

– Vâng, chủ nhân.

Đám người Dương Đằng Phi nhất tề khom người đáp ứng .

Sau khi thấy mọi người cũng gật đầu, Diệp Dương Thành mỉm cười, khi hắn chuẩn bị thi triển ngay thuật di động rời khỏi thần ngục, trở về huyện Ôn Lạc, Hình Tuấn Phi giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, tiến lên một bước mở miệng nói:

– Chủ nhân, thần ngục hình như có một tấm lệnh bài. . .

– Lệnh bài?

Diệp Dương Thành ngây ra một lúc:

– Lệnh bài gì?

– Hình như gọi là thần ngục lệnh, chỉ có ngài mới có thể xuất thủ lấy nó đi.

Hình Tuấn Phi cúi người hồi đáp.

– Thần ngục lệnh?

Diệp Dương Thành cẩn thận suy nghĩ, phát hiện mình căn bản không biết thần ngục lệnh là vật gì, chỉ có thể đưa ánh mắt dò xét nhìn Hình Tuấn Phi trên người, hỏi:

– Có ích lợi gì?

– Thần ngục lệnh đại biểu cho quyền hạn tối cao của thần ngục.

Hình Tuấn Phi đáp:

– Chủ nhân có thể cầm tấm lệnh bài này, cho dù ngài ở bên ngoài khu vực quản lý, cũng có thể lợi dụng thần ngục lệnh trong nháy mắt triệu hồi bất cứ nhân viên nào trong thần ngục đến bên cạnh hầu hạ, bao gồm cả lão bộc, số lượng triệu hồi nhiều hay ít, sẽ dựa vào khoảng cách triệu hồi mà định ra.

– Triệu hồi?

Diệp Dương Thành nhíu mày:

– Còn có chỗ dùng khác sao?

– Có có.

Hình Tuấn Phi vội vàng gật đầu, giải thích:

– Đồng thời, bất kể ngài ở vị trí nào, chỉ cần ở trên địa cầu, là có thể lợi dụng lệnh bài này trong nháy mắt trở lại thần ngục, hơn nữa, ngài còn có thể không cần quan tâm đến quy tắc vận hành của thần ngục, nếu như gặp phải tội phạm thần ngục chỉ nhằm vào hành vi phạm tội…, ngài có thể sửa đổi kết quả thậm phán. . . Ngoài ra còn rất nhiều chức năng, nhưng lão bộc cũng không biết hết.

– Có thể trong nháy mắt trở lại thần ngục, sửa đổi kết quả thẩm phán. . .

Diệp Dương Thành xoa cằm hơi suy tư một chút, nghĩ tới chỗ tốt của tấm lệnh bài này.

Chưa nói đến những chức năng khác, chỉ riêng trong nháy mắt trở lại thần ngục, đối với hắn mà nói là tác dụng không tệ, ít nhất có thể biến thần ngục thành một trạm trung chuyển, có thể giảm bớt rất nhiều thời gian.

Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành gật đầu, hỏi Hình Tuấn Phi:

– Thần ngục lệnh bây giờ đang ở đâu?

– Đang ở trong Diêm La đại điện.

Hình Tuấn Phi cung kính hồi đáp. . .


Trước Sau
Loading...