Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 589


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 589: Đắp Nặn Ác Ma. (Hạ)

Chương 582: Đắp nặn ác ma. (Hạ)

Đi theo cầu thang tiến lên tầng hai, nơi này xuất hiện chênh lệch cực lớn so với kết cấu phục kiểu bình thường, bởi vì ở tầng hai có sáu phòng ngủ, trong đó một phòng dùng cho chủ nhà, những phòng còn lại có thể lưu phòng ngủ cho khách.

Số lượng phòng nhiều như vậy, cộng lại trên dưới hai tầng cũng hơn hai trăm tám mươi mét vuông, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu lúc ấy Diệp Dương Thành lựa chọn mua căn nhà này, khi mua nhà, chỉ tính toán diện tích của tầng thứ nhất, nói cách khác, diện tích một trăm mét vuông ở tầng thứ hai là thuộc về phạm vi biếu tặng .

Sau khi đi cùng tiểu thư bên địa ốc ngắm nghía toàn bộ căn nhà, những bày biện nội thất nhìn như đơn giản lại có thể vẽ rồng điểm mắt, quả thật làm cho Diệp Dương Thành cảm giác hết sức hài lòng, cảm giác tức giận do cách làm tiền trảm hậu tấu của tiểu thư bên địa ốc cũng vô hình trung mà tiêu tán.

– Sáng sớm ngày mai trước tám giờ tới chỗ ta một chuyến, tổng kết khoản tiền còn lại.

Diệp Dương Thành đi thẳng vào vấn đề:

– Nếu như không có chuyện gì khác, ngươi có thể về nghỉ trước.

Tiểu thư bên địa ốc vốn tràn đầy thấp thỏm đi theo Diệp Dương Thành ngắm nghía căn nhà, còn tưởng rằng Diệp Dương Thành sẽ lấy đi tiền hoa hồng của nàng, vừa nghe thấy lời nói của Diệp Dương Thành…, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ, vội vàng gật đầu đáp ứng , cầm túi rời khỏi nhà mới của Diệp Dương Thành.

Kết quả như thế đối với tiểu thư bên địa ốc, cũng là một chuyện đáng mừng rỡ, bận rộn hơn hai mươi ngày, tính cả phí dịch vụ và tiền hoa hồng Diệp Dương Thành cho nàng, ít nhất nàng cũng kiếm được năm vạn đồng.

Hơn nữa, tính cả phần trăm bán căn nhà này, thu nhập mười vạn đồng cứ như vậy rơi xuống túi áo, nàng làm sao có thể mất hứng cho được?

Rời khỏi nhà mới của Diệp Dương Thành chưa tới nửa phút, tiểu thư bên địa ốc lại lộn trở lại, đứng ở cửa nói với Diệp Dương Thành:

– Diệp tiên sinh, ngài đã ăn bữa ăn tối chưa?

– Ăn tối?

Diệp Dương Thành ngây ra một lúc, tiếp theo trên mặt lộ ra nụ cười:

– Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn mời ta bữa tối?

– Ha ha. . .

Tiểu thư bên địa ốc cười khô khốc, nhưng cũng không phủ nhận, mặc dù cầm tiền của người khác, lại quay đầu mời người khác ăn cơm rất không được tự nhiên, nhưng nàng vẫn muốn mời Diệp Dương Thành ăn bữa cơm, để cảm tạ Diệp Dương Thành đã chiếu cố đến nàng.

Sau khi nhìn sắc mặt lúng túng của tiểu thư bên địa ốc, Diệp Dương Thành cũng đứng lên, cười dài đáp:

– Được, đi đâu ăn?

. . .

– Các ngươi cảm thấy lúc đó hắn có từ bỏ ý đồ không?

Trong một phòng họp nào đó ở Đông Kinh Nhật Bản, Ōtsuka Ochi ngồi ở vị trí chủ vị của bàn hội nghị, thần sắc trên mặt lộ ra vẻ vô cùng tối tăm, chỉ nhìn một cái, là có thể làm cho người ta lập tức đoán được lúc này tâm tình của hắn rút cuộc hỏng bét đến trình độ như thế nào.

Nghe thấy vấn đề Ōtsuka Ochi vừa ném ra ở hội nghị, các đại thần nội các không khỏi đưa mắt nhìn nhau , sau khi trầm mặc hồi lâu, trưởng quan nội các Kuroda no Rogu chần chờ nói:

– Đây là một người theo chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân tộc cuồng nhiệt khiến cho hắn vô cùng căm thù chúng ta, nếu như chúng ta có biện pháp thành lập quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, có lẽ. . .

– Không, đây không phải là mấu chốt.

Không đợi Kuroda no Rogu nói hết lời, đại thần phòng vệ Ito Ishi đã mở miệng cắt đứt lời của hắn, trong ánh mắt tìm kiếm của mọi người, dùng giọng nói hết sức khẳng định nói:

– Mấu chốt là kế hoạch đốt lửa Trung Quốc của chúng ta đã khiến hắn bất mãn, giữa chúng ta căn bản không có bất kỳ con đường hòa hoãn nào, không phải hắn chết thì là chúng ta hy sinh thân mình vì Thiên Hoàng.

Lời nói của Kuroda no Rogu khiến mọi người như thấy được chút hi vọng, nhưng lời xét đoán của Itō Gurīnman, lại khiến bọn họ rơi xuống vực thẳm.

Đúng vậy, vì kế hoạch chiếm lại đảo Okinawa, bọn họ đã đích thân bày ra hành động đốt lửa ở cảnh nội Trung Quốc, không đề cập tới bạo động ở Đài Loan xôn xao, chỉ tính riêng ở Tây Tạng, trong hành động này đã tử vong mấy ngàn người Trung Quốc vô tội, đây chính là một khoản nợ máu.

Mà người ngân giáp, rõ ràng chính là loại tính cách ăn miếng trả miếng, song phương tích lũy nợ máu như thế, muốn thông qua đàm phán để giải quyết hòa bình. . . rõ ràng là một việc không thể nào phát sinh.

Sau khi nghĩ thông suốt điều này, một tia hi vọng cuối cùng trong lòng Ōtsuka Ochi cũng lập tức bị tiêu diệt, hắn đứng dậy, cắn răng, trầm giọng nói:

– Trung Quốc có một câu nói, tên là ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, còn có một câu là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương.

– Cái này. . .

Vừa nghe thấy lời nói tràn ngập thâm ý của Ōtsuka Ochi, đám người Kuroda no Rogu không khỏi sửng sốt, nhất tề nhìn về phía Ōtsuka Ochi, Itō Gurīnman đứng dậy, nói:

– Otsuka quân có ý tứ là. . .

– Lần này, người ngân giáp đã phạm phải một sai lầm trí mạng.

Ōtsuka Ochi khẽ nheo hai mắt, trong mắt hàn quang nhè nhẹ làm cho lòng người kinh hãi, cười lạnh nói:

– Hắn không nên giết chết chín mươi mấy vạn dân bản địa trên đảo Okinawa, hắn không nên trực tiếp chiếm lĩnh đảo Okinawa sau cuộc chiến.

Hai mắt Itō Gurīnman tỏa sáng:

– Otsuka quân có ý tứ là, chúng ta có thể vin vào chuyện này động tay động chân?

– Không, chúng ta phải trực tiếp đẩy hắn tới vị trí công địch của thế giới.

Trên mặt Ōtsuka Ochi lộ ra vẻ điên cuồng, phá lên cười ha ha:

– Chúng ta phải đắp nặn hắn thành một ác ma, chúng ta phải cho hắn dính líu đến chính phủ Trung Quốc.

– Hí. . .

Bên trong phòng họp vang lên một trận thanh âm hít khí lạnh, ngay sau đó, trên mặt tất cả các đại thần nội các cũng lộ ra vẻ điên cuồng, tiếp theo Ōtsuka Ochi thốt ra một tràng cười lớn.

Bọn họ biết, đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng của bọn hắn, vẻ điên cuồng từ từ trở nên nồng đậm . . .

Nhưng các đại thần nội các đang âm mưu làm thế nào giội nước bẩn lên người Diệp Dương Thành, làm thế nào ác ma hóa Trung Quốc cũng không biết, bên trong phòng họp bọn hắn tự cho là bí mật, ngoại trừ bọn hắn, còn có mấy cặp mắt ở trong bóng tối lẳng lặng nhìn chăm chú bọn họ. . .

Bữa cơm này, Diệp Dương Thành ăn rất yên tâm thoải mái, cũng không vì để cho một tiểu thư bên địa ốc bỏ tiền mời khách mà cảm thấy lúng túng, theo hắn thấy, hắn ăn bữa cơm này, thật ra còn giảm bớt gánh nặng trong lòng của tiểu thư bên địa ốc, nghiêm khắc mà nói, đây là hắn đang làm chuyện tốt.

Một bữa cơm ăn hết gần sáu trăm đồng, lúc từ nhà hàng bước ra, Diệp Dương Thành rõ ràng nhìn thấy nàng thở phào nhẹ nhỏm, giống như cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mười vạn so sánh với sáu trăm, sáu trăm quả thật chỉ là con số rất nhỏ, nhưng sau khi Diệp Dương Thành ăn xong bữa cơm này, trong tiềm thức của tiểu thư bên địa ốc sẽ cho là, mình đã trả sạch ân tình cho Diệp Dương Thành, từ nay về sau không còn nợ nần Diệp Dương Thành cái gì nữa.

Cũng chính vì nguyên nhân này, Diệp Dương Thành mới đồng ý để nàng mời ăn.


Trước Sau
Loading...