Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 591


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 591: Chơi Lớn Như Vậy, Các Ngươi Cũng Không Sợ Thua. (Thượng)

Chương 583: Chơi lớn như vậy, các ngươi cũng không sợ thua. (Thượng)

– Nói thí dụ như, khi công bố đoạn quay phim này, sẽ có ký giả đứng ra hỏi, địa điểm của đoạn quay phim này nơi đâu? Sau đó, người công bố tin tức sẽ trả lời, địa điểm quay phim chính là bầu trời Nam Hải Trung Quốc, tiếp theo, sẽ có ký giả thứ hai đứng lên hỏi, người trong đoạn phim rút cuộc là người của quốc gia nào?

– Lúc đó người tuyên bố tin tức sẽ lấy ra một tấm hình phóng đại hơn rất nhiều, lợi dụng bộ ngân giáp ngài mặc trên người và Bàn Long ngân thương trên tay ngài làm mồi dẫn, nói cách khác, sau khi tấm hình này xuất hiện, sẽ có một ký giả kinh hô, nói sinh vật quay quanh ngân thương, là Thần Long trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc.

– Như vậy, thân phận của chủ nhân sẽ được xác định thành người Châu Á, chắc chắn sẽ không ai hoài nghi vấn đề quốc tịch của chủ nhân. . .

Nói tới đây, Dương Đằng Phi hít một hơi thật sâu, tiếp theo mới nói:

– Dùng từng bước hướng dẫn, chính phủ Nhật Bản sẽ lấy ra đòn sát thủ, đó là một đoạn hình ảnh thu được thông qua thiết bị quay phim ở hiện trường lúc ấy, thân ảnh của chủ nhân cũng ra xuất hiện trong hình ảnh.

– Nhưng đoạn quay phim này chắc chắn sẽ bị cắt nối biên tập, bởi vì … trong đoạn phim cũng có cả hình ảnh của ma nữ kia, thậm chí còn có cả thanh âm nói chuyện của hai người. . .

Nói đến đây, trên mặt Dương Đằng Phi lộ ra nụ cười:

– Chính phủ Nhật Bản muốn thông qua đoạn quay phim bị biên tập cắt nối này để đổ mọi tội lỗi diệt vong gần trăm vạn dân chúng vô tội trên đảo Okinawa lên đầu ngài, đồng thời cũng nói xấu hình tượng của Trung Quốc trên trường quốc tế, sau đó sẽ đưa ra đề nghị, dùng tên lửa xuyên lục địa oanh tạc đảo Okinawa, danh nghĩa là, tru diệt ác ma.

– Ha ha ha. . .

Nhẫn nại nghe xong tất cả hồi báo của Dương Đằng Phi, Diệp Dương Thành vừa nghe đến bốn chữ cuối cùng, lập tức bật cười ha ha, chỉ có điều trong tiếng cười tràn đầy sát ý khôn cùng:

– Tru diệt ác ma, tru diệt ác ma.

Căn cứ vào hiểu biết của Diệp Dương Thành, tên lửa xuyên lục địa cũng chính là đầu đạn hạt nhân.

Năm đó nước Mỹ từng ném xuống Hiroshima của Nhật Bản hai quả bom nguyên tử khiến cả thế giới choáng váng, Hiroshima cũng trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng dân chúng Nhật Bản, nhưng chính phủ Nhật Bản lại cố gắng lấy danh nghĩa tru diệt ác ma, đề nghị sử dụng đạn hạt nhân tiến hành kiểu oanh tạc bao trùm với đảo Okinawa.

Sau khi biết được toàn bộ kế hoạch của Nhật Bản từ miệng Dương Đằng Phi, với năng lực hiện tại của Diệp Dương Thành, hắn cũng không khỏi tức cười, chỉ có điều trong tiếng cười nghe tựa như sảng lãng, ẩn chứa ác khí mãnh liệt, đủ khiến một người bình thường bị hù dọa, sợ đến ngất đi.

Đảo Okinawa bây giờ là địa bàn của Diệp Dương Thành, vì xây dựng thần ngục trên đảo Okinawa, Diệp Dương Thành hao phí suốt tám mươi vạn điểm thần nguyên, quy ra linh lực chính là bốn tỉ điểm hiện tại, nhưng có người có chú ý đánh lên đầu của hắn, kiểu oanh tạc đầu đạn hạt nhân, quả nhiên là thủ bút cực lớn.

Thần ngục mới vừa kiến thành chỉ khoảng một ngày, mặc dù nói có tam đại trận thế bảo vệ, nhưng tam đại trận thế này có thể bảo vệ được an toàn của thần ngục hay không, Diệp Dương Thành cũng không biết chắc.

Nhưng, Diệp Dương Thành cũng không sợ đầu đạn hạt nhân tập kích vào thần ngục, bởi vì vị trí của đảo Okinawa, tựa hồ cũng là vị trí trái tim trong khu trực thuộc hiện tại của hắn, bất luận đối phương bắn đạn hạt nhân đảo Okinawa từ vị trí nào, Diệp Dương Thành cũng có biện pháp ngăn chặn nửa đường.

Nhưng, Diệp Dương Thành không có cách nào ngăn cản đạn hạt nhân nổ tung, một khi đạn hạt nhân nổ tung. . . sẽ tạo thành ô nhiễm môi trường, đây cũng không phải kết quả Diệp Dương Thành hi vọng nhìn thấy.

Nếu đã biết kế hoạch của đối phương, lại ngồi đợi đối phương đánh đến tận cửa, vậy không phải là quá ngu xuẩn hay sao, thừa dịp hiện tại Nhật Bản còn chưa kịp hành động, bóp nát kế hoạch điên cuồng của bọn họ khi nó mới hình thành, tựa hồ mới là lựa chọn tốt nhất trước mắt.

Nhưng khi Diệp Dương Thành đang từ từ dừng lại tiếng cười, sát ý trên mặt càng ngày càng rõ ràng, Dương Đằng Phi lại bỗng nhiên đứng dậy, nói ra một câu khiến cho Diệp Dương Thành thay đổi chú ý:

– Chủ nhân, đoạn phim nguyên bản trong quá trình Nhật Bản cố gắng tiêu hủy đã rơi vào trong tay chúng ta. . . Mà nội các Nhật Bản cũng không biết chuyện này.

– Cái gì?

Vừa nghe thấy lời nói của Dương Đằng Phi, quyết định Diệp Dương Thành mới vừa làm ra lập tức đã bị hắn trực tiếp xóa bỏ, hắn cau mày trầm ngâm chốc lát, một ý nghĩ mông lung từ từ thành hình trong đầu hắn, ước chừng năm phút sau, Diệp Dương Thành nhìn Dương Đằng Phi, dặn dò:

– Báo cho thần sử chịu trách nhiệm giám thị, tạm thời không nên phá hư kế hoạch của Nhật Bản, cố gắng theo dõi và báo cáo tiến triển mới nhất cho ta.

– Vâng, chủ nhân.

Dương Đằng Phi lập tức khom người gật đầu đáp ứng, sau khi ngồi thẳng lên, hắn mới chần chờ hỏi:

– Vậy. . . chủ nhân, hiện tại ngài muốn đến Nhật Bản sao?

– Hiện tại đến Nhật Bản?

Diệp Dương Thành liếc nhìn Dương Đằng Phi, trên mặt lóe ra nụ cười rét lạnh:

– Trò hay còn chưa trình diễn, hiện tại đến đó làm gì?

– Ồ. . .

Nhìn sắc mặt Diệp Dương Thành, Dương Đằng Phi như có điều suy nghĩ ồ lên một tiếng, cũng không dám hỏi tới cái gì, khom người tử từ biến mất trong phòng ngủ của Diệp Dương Thành.

– Chơi lớn như vậy, các ngươi cũng không sợ thua sao. . .

Đợi sau khi Dương Đằng Phi rời khỏi phòng ngủ, Diệp Dương Thành nheo mắt nhìn về phương hướng Nhật Bản, lầm bầm nói.

Hơn sáu giờ sáng hôm sau, Diệp Dương Thành dậy thật sớm, mở hai mắt ngắm nhìn căn phòng một lần nữa, sau đó từ trên giường nhảy xuống. Trải qua một buổi tối tu luyện, lúc này tinh thần sảng khoái , cảm giác một quyền của mình có thể cả tháp Eiffel.

– Chủ nhân, ta tới rồi.

Khi Diệp Dương Thành đang mặc y phục lên người, Triệu Dong Dong cùng Tiểu Thương Ưu Tử đã sớm chờ ngoài cửa cũng nghe được tiếng vang từ trong nhà truyền ra, lập tức xuyên qua cửa phòng, tiến vào phòng ngủ của Diệp Dương Thành.

Nhìn Triệu Dong Dong và Tiểu Thương Ưu Tử nhận lấy quần áo trên tay mình, Diệp Dương Thành sớm đã quen để nhị nữ hầu hạ cũng cười cười không nói gì, để mặc cho Triệu Dong Dong và Tiểu Thương Ưu Tử mặc y phục cho mình.

Thậm chí khi Diệp Dương Thành tiến vào phòng vệ sinh, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào, ngay cả kem đánh răng, nước rửa mặt cũng đã chuẩn bị chu đáo.

Nhìn thoáng qua bày biện trên bồn rửa mặt, Diệp Dương Thành cười khẽ một tiếng, bắt đầu rửa mặt, cùng lúc đó, Triệu Dong Dong ở lại trong phòng thu thập quét dọn, còn Tiểu Thương Ưu Tử thì đi xuống lầu, chuẩn bị bữa sáng cho Diệp Dương Thành.

Từ lúc rời giường đến khi mặc quần áo rồi rửa mặt ăn cơm, Tiểu Thương Ưu Tử và Triệu Dong Dong đều phục vụ rất chu đáo, cũng khó trách lúc ấy điều phái bọn họ đi trấn thủ một phương, mấy ngày liền Diệp Dương Thành vẫn không cách nào thích ứng với cuộc sống không có bọn họ bên cạnh.


Trước Sau
Loading...