Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 592


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 592: Chơi Lớn Như Vậy, Các Ngươi Cũng Không Sợ Thua. (Hạ)

Chương 583: Chơi lớn như vậy, các ngươi cũng không sợ thua. (Hạ)

Hiện tại thì tốt rồi, cuộc sống thoải mái đã trở lại, hơn nữa quan hệ giữa Lâm Mạn Ny và Diệp Dương Thành đã xác định, Diệp Dương Thành cảm thấy, hiện tại ngoại trừ công đức huyền điểm và thần nguyên, mình thật sự không còn thiếu cái gì nữa.

Đi xuống lầu ăn cơm, Diệp Dương Thành đứng trong phòng khách làm mấy động tác thể dục, sau khi giãn gân giãn cốt, mới quay đầu lại đi về hướng Triệu Dong Dong và Tiểu Thương Ưu Tử nói:

– Hiện tại ta phải về Bảo Kinh trấn một chuyến, Dong Dong, Ưu Tử và Dương Đằng Phi, ba người các ngươi đi cùng với ta, những người còn lại ở nhà tu luyện, mau sớm quen thuộc với công pháp tu luyện, ngoài ra khi tu luyện cũng phải chú ý một số nhân tố ngoại giới.

– Vâng, chủ nhân.

Lẳng lặng nghe xong phân phó của Diệp Dương Thành, đám người Triệu Dong Dong nhất tề khom người đáp ứng, sau đó, ba người Dương Đằng Phi, Triệu Dong Dong, Tiểu Thương Ưu Tử cùng theo Diệp Dương Thành rời khỏi nhà mới, đám người Đường Thái Nguyên thì lưu lại trong nhà, tiếp tục nghiên cứu thần tu thuật của mình, tranh thủ sớm ngày tìm kiếm nhân tố ngoại giới có thể gia tăng tu luyện của bọn họ.

Hình Tuấn Phi tu luyện âm thần quyết, tử khí trong thần ngục chính là nhân tố ngoại giới của hắn, hấp thu tử khí tiến hành tu luyện, có thể làm cho hắn mau sớm hoàn thành tiến cấp, cho đến hiện tại, trong số mười thủ hạ thần sử cấp ba của Diệp Dương Thành, cũng chỉ có một mình Hình Tuấn Phi chiếm được nhân tố ngoại giới thích hợp với hắn.

Đưa mắt nhìn Diệp Dương Thành và đám người Dương Đằng Phi rời đi, Sở Minh Hiên lên tiếng nói:

– Chúng ta trở về tu luyện thôi, không nên phụ tấm lòng của chủ nhân.

– Ừ.

Nghe được lời nói của Sở Minh Hiên, đám người Đường Thái Nguyên đưa mắt nhìn nhau, nặng nề gật đầu.

Diệp Dương Thành biết, hiện tại thời gian không còn sớm, nếu không đến công ty điện tử một chuyến, sợ rằng khi về đến nhà. . . sẽ không kịp thời gian cả nhà ăn cơm trưa.

– Ngươi đàng hoàng ở lại trong xe, không có sự đồng ý của ta không cho phép xuống xe.

Khi chiếc xe dừng lại trước cửa phân xưởng số một công ty điện tử Dương Thành, Diệp Dương Thành nhìn thoáng qua Nhung Cầu đang biết điều đứng ở chỗ ngồi phía sau, vì phòng ngừa hù dọa những người khác, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn để Nhung Cầu lại trong xe, không để nó xuống xe.

– Uông Uông. . .

Đối mặt với lệnh cấm túc của Diệp Dương Thành , trong lòng Nhung Cầu dĩ nhiên rất u oán, nhưng nó nhưng cũng không dám phản bác mệnh lệnh của Diệp Dương Thành, chỉ có thể là dùng một loại thanh âm vô cùng ủy khuất kêu lên hai tiếng, tựa hồ đang nói…, ta xuống xe cũng sẽ không đả thương người, chủ nhân đừng xem ta giống bọn chó không có trí thông minh, không biết nói chuyện bình thường.

Đáng tiếc, tiếng chó sủa tràn đầy ủy khuất của nó , cũng không thể trở thành lý do Diệp Dương Thành để nó xuống xe.

Đóng cửa xe, Diệp Dương Thành trực tiếp tiến vào cửa phân xưởng số một.

– A. . .

Sau khi tiến vào cửa phân xưởng, Diệp Dương Thành mới thoáng kinh ngạc dừng bước, kinh ngạc ồ lên một tiếng, sau đó hắn tự tay kéo một nhân viên xa lạ lại hỏi:

– Phòng làm việc ban đầu ở đây đâu?

– Phòng làm việc?

Nhân viên trẻ tuổi này có lẽ cũng mới vào công ty, không nhận ra Diệp Dương Thành, kỳ quái nhìn hắn, nói:

– Phòng làm việc sớm bị tháo dỡ rồi, hiện tại đã chuyển đến văn phòng.

– Văn phòng ở đâu?

Diệp Dương Thành hỏi.

– Ở khu huyện thành, lái xe đại khái hơn bốn mươi phút là đến.

Diệp Dương Thành bất đắc dĩ buông tên nhân viên trẻ tuổi ra, nhún vai một cái, trong ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của người này, rời khỏi phân xưởng, trực tiếp lái xe về phương hướng Bảo Kinh trấn.

Làm chủ tịch của công ty, thậm chí ngay cả tổng bộ của công ty mình dời đi cũng không biết. . .

Diệp Dương Thành quả thật có chút đỏ mặt.

Đem văn phòng công ty rời xa phân xưởng, trở thành tổng bộ của công ty, sau đó xây dựng nhà xưởng chuyên phụ trách sản xuất, đây là chỉ thị Diệp Dương Thành đưa ra cho Đỗ Nhuận Sinh lúc ấy, đồng thời, Diệp Dương Thành cũng giao toàn quyền chuyện này cho Đỗ Nhuận Sinh chịu trách nhiệm trù tính và an bài, trước khi rời đi còn dặn dò hắn, nếu không có chuyện gì, tận lực đừng liên lạc với mình.

Không ngờ Đỗ Nhuận Sinh cũng là nhân tài, Diệp Dương Thành kêu hắn đừng liên lạc, hắn cũng thật sự không lạc, thậm chí trong quá trình phòng làm việc của di chuyển đến văn phòng, Diệp Dương Thành cũng không biết một chút tin tức, hoàn toàn không biết Đỗ Nhuận Sinh hoàn thành nhiệm vụ này từ lúc nào.

Lái xe rời khỏi huyện thành huyện Ôn Lạc, nghĩ đến cử động lần này của Đỗ Nhuận Sinh, Diệp Dương Thành khó tránh khỏi cảm giác buồn cười, khó trách tiểu tử này trước kia tự mở xưởng liên tục lỗ vốn, với tính cách này của hắn, nếu như kêu hắn làm ra tiền mới là chuyện kỳ quái.

Bởi vì chuyện này, khiến tâm tình âm trầm của hắn cũng giảm bớt không ít, Diệp Dương Thành nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười vẻ, đạp chân ga mau chóng chạy về phương hướng Bảo Kinh trấn.

Khi Diệp Dương Thành còn đang trên đường trở về Bảo Kinh trấn, Diệp Hải Trung đã ăn xong bữa sáng, cùng mẫu thân của Diệp Dương Thành là Ngô Ngọc Phương xách một bọc nhỏ đi về hướng chợ quần áo, trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười, thỉnh thoảng gặp phải người quen trên đường đều lên tiếng chào hỏi.

Khi đi qua đường Triêu Dương, Diệp Hải Trung khẽ chạm vào Ngô Ngọc Phương, nói:

– Nàng đến chợ mở cửa trước đi, ta qua chỗ cửa hàng một lát, hai ngày trước người bán hàng đã xin nghỉ, hiện tại vẫn chưa tuyển được người.

– Được, ngươi đi đi.

Nghe được lời nói của trượng phu Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương dĩ nhiên cũng không có ý kiến gì, gật đầu cười đáp ứng , quay đầu nhìn lướt qua cửa hàng nhà mình trên đường Triêu Dương, cũng không nói thêm gì nữa, một mình đi về chợ quần áo.

Còn Diệp Hải Trung, sau khi đưa mắt nhìn thấy Ngô Ngọc Phương biến mất ở khúc quanh không xa, cũng nhấc chân đi tới trước cửa hàng trên đường Triêu Dương, lúc này ở trước cửa hàng đã có một cô gái hai ba hai tư tuổi đang đứng, móc chìa khóa ra mở cửa.

– A Phương, cửa hàng đã tìm được người chưa?

Diệp Hải Trung mỉm cười, trực tiếp đi tới bên cạnh cô bé, hỏi nàng.

– AA.A.A.., là Diệp thúc.

Cô gái mở cửa chính là quản lý của cửa hàng trên đường Triêu Dương, cũng là người làm Diệp Dương Thành đã thuê khi mới vừa mở cửa tiệm, vừa nhìn thấy Diệp Hải Trung xuất hiện bên cạnh mình, trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười, đáp:

– Hôm qua có hai người tới đây nộp đơn, sáng nay có lẽ sẽ qua thử một chút.

– Ha ha, hiện tại người còn chưa tới sao?

Nghe thấy câu trả lời của A Phương, Diệp Hải Trung cười gật đầu, nói:

– Chúng ta dọn đồ ra trước đã.

Cũng không đợi A Phương gật đầu hay lắc đầu, Diệp Hải Trung đã nhấc chân tiến vào. A Phương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức đi vào theo.

Còn Ngô Ngọc Phương, dĩ nhiên cũng đi thẳng tới chợ quần áo, mặc dù Diệp Dương Thành đã nói, sẽ giao chuyện cửa hàng mặt tiền cho người khác xử lý, nhưng hai lão nhân vì không nỡ bỏ ra một tháng mấy ngàn đồng tiền lương, sau khi bàn bạc vẫn lựa chọn xem nhẹ yêu cầu của Diệp Dương Thành. . .


Trước Sau
Loading...