Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 595


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 595: Đẩy Ngã Một Lần Nữa. (Hạ)

Chương 585: Đẩy ngã một lần nữa. (Hạ)

Đám người đi đường vây xem bị Diệp Dương Thành gầm lên một tiếng, sợ hết hồn, hơn nữa trên người Diệp Dương Thành còn để lộ ra khí tức lạnh lẽo, không có người nào còn dám đáp lại một tiếng, liên tục không ngừng nhường lối đi cho Diệp Dương Thành, trơ mắt nhìn Diệp Dương Thành ôm Vương Tuệ Tuệ đang không ngừng rỉ máu, chạy như điên về hướng bệnh viện nhân dân Bảo Kinh trấn.

Còn mẫu thân Ngô Ngọc Phương cũng bởi vì lo lắng cho sức khỏe của con gái nuôi Vương Tuệ Tuệ, căn bản không có tâm tình ở lại hiện trường trông chừng Chu Vệ Bình, nhặt chiếc túi của Vương Tuệ Tuệ rơi trên mặt đất, đuổi theo Diệp Dương Thành, chạy thẳng tới bệnh viện nhân dân Bảo Kinh trấn.

– Uông Uông. . .

Hai con cẩu vương chịu trách nhiệm bảo vệ Vương Tuệ Tuệ và Ngô Ngọc Phương trong tiếng chó sủa đầy trách cứ của Nhung Cầu, đang kẹp đuôi chạy biến mất trong đám người.

– Ha. . . Ha ha ha. . .

Không có con chó vàng chặn lên ngực, Chu Vệ Bình té trên mặt đất không nhịn được phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy một loại khoái cảm trả thù.

Lúc ấy phần lớn người của Chu gia đều bị bắt, nhưng bị giam giữ cũng chỉ có ba huynh đệ Chu gia, Chu Vệ Quân và người cậu của Chu gia là những kẻ xui xẻo, những người còn lại đều được thả ra, trong đó cũng bao gồm Chu Vệ Bình.

Ba huynh đệ Chu gia xem như chết chắc, bởi vì vụ án của Mã Thái Thái, bọn họ chắc chắn sẽ không thoát khỏi tội tử hình, căn bản không thể xuất hiện bất kỳ chuyển cơ nào nữa, còn Chu Vệ Quân chắc chắn sẽ ly hôn với Vương Tuệ Tuệ, sau khi thẩm phán dân sự, hắn cũng bị khép vào những tội lừa gạt, bạo lực gia đình, ngược đãi, bị cảnh sát đưa tới công tố, gánh chịu trách nhiệm hình sự tương ứng.

Nói cách khác, Chu Vệ Quân cũng sẽ bị hình phạt, ít nhất cũng phải chịu hình phạt tù mười năm mới có thể ra ngoài, ngoại trừ trực hệ của Chu gia, người cậu là chủ nhiệm văn phòng giữ trật tự đô thị, sau khi bị bắt cũng mất việc, hơn nữa sau khi tin tức lưu truyền, rất nhiều người từng bị hắn ức hiếp đều tìm đến đồn công an, đòi công bằng.

Mất việc là chuyện nhỏ, những tài liệu vụ án đả thương người chồng chất, ít nhất cũng khiến hắn phải chịu tám đến mười năm tù, trong vụ án lần này, tựa hồ cả Chu gia đều tan cửa nát nhà, mặc dù kết quả này khiến cho rất nhiều người đứng xem vỗ tay khen hay, nhưng đối với người của Chu gia mà nói, bọn họ đều cho rằng, sở dĩ lần này gặp phải đại nạn, cũng bởi vì Vương Tuệ Tuệ,

Bọn họ không nghĩ đây là sai lầm của mình, mà đẩy toàn bộ tội lỗi lên đầu Vương Tuệ Tuệ, cho rằng Vương Tuệ Tuệ đáng chết, cho rằng nàng chính là ác nhân thật sự biến Chu gia thành như bây giờ.

Trong không khí gia đình như vậy, hơn nữa bản thân Chu Vệ Bình còn là một nữ nhân lăn lộn trên đường cái, trong sòng bạc, cộng thêm mối thù hôm đó Diệp Dương Thành đánh nàng tơi bời, khiến thù hận chồng chất lên nhau. . .

Chu Vệ Bình làm ra cử động hôm nay, chính vì nàng cho rằng, giết chết Vương Tuệ Tuệ chính là báo thù cho phụ thân, đại bá, tam thúc, đệ đệ, cừu hận đã hoàn toàn che mắt nàng.

Sáng hôm nay nàng mượn một chiếc xe điện, đội mũ bảo hiểm, cởi bộ trang phục model thích mặc thường ngày, thay bằng một bộ đồ tương đối bình thường, sau đó mượn mũ bảo hiểm che dấu, giả mạo bằng hữu của Vương Tuệ Tuệ đến Vương gia, từ trong miệng mẫu thân của Vương Tuệ Tuệ biết được hướng đi của Vương Tuệ Tuệ. . .

Tiếp theo, Chu Vệ Bình lái chiếc xe điện ra đường, sau một phen tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh Vương Tuệ Tuệ của trên đường cái, vì vậy mới có màn lúc trước.

– Tiện nhân. . . coi như ngươi mạng tốt.

Diệp Dương Thành ôm Vương Tuệ Tuệ chạy đi, cảnh tượng này Chu Vệ Bình dĩ nhiên cũng vừa vặn nhìn thấy, sau khi không có con chó vàng áp chế, nàng giãy dục muốn bò dậy, sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ này, tìm một chỗ trốn trước rồi hãy nói.

Trong miệng cười điên cuồng, lồm cồm ngồi dậy, nhưng không đợi nàng đứng dậy, Chu Vệ Bình nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng dáng. . .

– Uông Uông. . .

– A. . .

Trong tiếng thét chói tai, Chu Vệ Bình mới vừa ngồi dậy bị Nhung Cầu một lần nữa đẩy ngã, cái gáy trực tiếp đập xuống mặt đất cứng rắn.

Một chân Nhung Cầu dẫm lên ngực Chu Vệ Bình, đứng ngạo nghễ giữa đường.

Diệp Dương Thành không chần chờ, ôm Vương Tuệ Tuệ chạy như điên đến bệnh viện, đồng thời, trong lòng bàn tay liên tục ngưng kết linh châu, không ngừng khuếch tán linh châu tản ra bên ngoài cơ thể Vương Tuệ Tuệ, nếu có người đi qua con đường hắn chạy qua, tuyệt đối sẽ cảm thấy không khí trên con đường này vô cùng trong lòng, chỉ cần khẽ hít thở, sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng sảng khoái.

Diệp Dương Thành cũng không biết mình ngưng kết linh châu, sau đó khuếch tán linh lực của linh châu xung quanh cơ thể Vương Tuệ Tuệ có hữu hiệu hay không, nhưng tính đến thời điểm trước mắt, hắn chỉ biết linh lực có thể khôi phục thương thế bên ngoài, căn bản không có những thủ đoạn trị liệu khác.

Đây là phương pháp xử lí duy nhất Diệp Dương Thành có thể nghĩ đến hiện tại, nhưng không có quá nhiều lòng tin, dựa vào linh lực có thể giảm bớt hoặc khôi phục thương thế của Vương Tuệ Tuệ.

Một đường chạy như điên, ước chừng không tới ba phút, Diệp Dương Thành đã ôm Vương Tuệ Tuệ còn đang rỉ máu xuất hiện trong đại sảnh bệnh viện nhân dân Bảo Kinh trấn, căn bản không có tâm tư đăng ký hay hỏi thăm, trực tiếp hô to một tiếng bên trong đại sảnh:

– Bác sĩ đâu rồi? Mau ra đây cứu người.

Hiệu quả lớn tiếng la lên quả nhiên không tệ, rất nhanh, Vương Tuệ Tuệ đã rơi vào hôn mê được nhanh chóng đưa đến phòng cấp cứu.

Đợi đến khi mẫu thân Ngô Ngọc Phương xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu, bên trong phòng cấp cứu cũng đã triển khai cấp cứu, hai người Triệu Dong Dong, Tiểu Thương Ưu Tử được Diệp Dương Thành an bài vào trong phòng cấp cứu, bất luận như thế nào cũng phải giữ được tính mạng của Vương Tuệ Tuệ, thứ yếu mới là giữ được thai nhi trong bụng Vương Tuệ Tuệ.

Mẫu thân Ngô Ngọc Phương lộ ra vẻ rất lo lắng, không ngừng đi lại trước cửa phòng cấp cứu, trên mặt chất đầy vẻ lo âu, sau khi Vương Tuệ Tuệ được đưa vào phòng cấp cứu, cha mẹ nàng nhận được tin tức cũng nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

– Dương Thành, Tuệ Tuệ làm sao vậy, rốt cuộc nó xảy ra chuyện gì?

Mẫu thân của Vương Tuệ Tuệ là Lưu Ái Trân vừa chạy tới phòng cấp cứu đã túm lấy cánh tay Diệp Dương Thành, trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ tái nhợt. . .

Trong cái nhìn khẩn trương của mẫu thân Vương Tuệ Tuệ, sau khi Diệp Dương Thành căn bản xác định tính mạng Vương Tuệ Tuệ đã được bảo đảm , mới nhẹ nhàng hít vào một hơi, kể lại mọi chuyện xảy ra trên đường cho Lưu Ái Trân và Vương Cương Huy.

Sau khi kể lại mọi chuyện, Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Cương Huy, nhẹ giọng nói:

– Tuệ Tuệ không chỉ là đồng học của ta, còn là con nuôi của ba mẹ ta, là muội muội kết nghĩa của Diệp Dương Thành ta. Bá phụ bá phụ, chuyện này các ngươi yên tâm. . . Ta sẽ bắt Chu Vệ Bình phải trả giá.

– Nhưng. . .

– Đinh.


Trước Sau
Loading...