Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 60


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 60: Không Có Sợ Hãi.

Tạm biệt Trần Thiếu Thanh, Diệp Dương Thành đi ra khỏi ngõ hẻm cũng không vẫy xe, mà chậm rãi đi bộ tới, khi đi ngang qua tiệm bán quần áo tên Huyễn Y, thật tự nhiên quay đầu lại nhìn nhìn, sau đó lại hừ lên ca khúc đi thẳng về hướng bệnh viện trong trấn.

Hơn mười phút sau, Diệp Dương Thành đã đến bệnh viện, thuận đường mua một giỏ trái cây, chậm rãi đi vào.

Tuy hiện tại không còn sớm, nhưng cửa bệnh viện chưa đóng, một đường thông thuận đi lên lầu ba, ánh mắt Diệp Dương Thành liếc qua bốn bảo tiêu đứng ở cửa phòng, nhưng rất nhanh dời mắt đi thẳng về một phòng bệnh khác.

Có lẽ hình dáng hiện giờ của hắn thật giống như đi thăm bệnh, bốn bảo tiêu chỉ liếc nhìn qua cũng không có thêm phản ứng nào khác.

Cầm giỏ trái cây đi ngang qua bốn bảo tiêu, đáy lòng hắn thoáng có chút do dự, liền trực tiếp đưa tay đẩy ra một phòng bệnh cách phòng của Lục Vĩnh Huy chừng ba thước, động tác thật thoải mái thuận lợi, mặc cho ai cũng tin tưởng hắn thật sự đi thăm người bệnh.

– Anh là?

Trong phòng có hai bệnh nhân, ở giữa hai giường bệnh còn có ba trung niên nam nữ, nhìn thấy hắn đi vào vẻ mặt năm người đều nghi hoặc, hiển nhiên bởi vì vẻ mặt xa lạ của hắn, trong đó có một nam tử trung niên mập mạp, ăn mặc cũng khá chú ý, nhìn qua tựa hồ là một lão bản, đưa mắt nhìn giỏ trái cây trong tay Diệp Dương Thành liền lên tiếng hỏi thăm.

– Ha ha, Dương tổng quý nhân thật hay quên, tôi là tiểu Diệp!

Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của năm người, Diệp Dương Thành vô cùng bình tĩnh, cười a a nhìn Dương tổng, nhưng trong lòng thầm đổ mồ hôi, thầm than vận khí mình không tệ, trong phòng này lại có người quen của hắn!

Như vậy càng dễ hành sự.

– Tiểu Diệp?

Nghe được lời nói của Diệp Dương Thành, vị nam tử trung niên tên Dương tổng nhìn hắn, ước chừng bốn năm giây sau mới chợt nói:

– Là nghiệp vụ viên công ty mậu dịch Lâu Vinh?

– Dương tổng quả nhiên đã nhớ!

Diệp Dương Thành vỗ mông ngựa, thần sắc tự nhiên tiến lên vài bước, đem giỏ trái cây đặt lên bàn, như có chút ngại ngùng cười nói:

– Đã lâu như vậy còn có thể nhớ rõ tôi.

– A, sao có thể không nhớ được anh.

Nhưng thật không ngờ Diệp Dương Thành vỗ trúng đùi ngựa, khuôn mặt vốn hòa thiện của Dương tổng lập tức trầm xuống, hừ nói:

– Chính do công ty của anh, thiếu chút nữa làm cho khách hàng của tôi đi pháp viện khởi tố tôi!

Đã nói tới đây, Dương tổng đương nhiên sẽ không cấp sắc mặt tốt cho Diệp Dương Thành, ngữ khí có chút lạnh lùng:

– Anh tới nơi này làm gì?

– Ách…

Diệp Dương Thành kinh ngạc, vừa tạo được chút quan hệ, nhưng không ngờ là ác giao…

Nhưng dù sao cũng làm nghiệp vụ viên vài năm, năng lực tùy cơ ứng biến cũng không yếu, chỉ thoáng ngây người một lúc hắn liền kịp phản ứng, xin lỗi nói:

– Từ sau khi công ty của ngài xảy ra chuyện, tôi đã từ chức ở mậu dịch Lâu Vinh, nhưng chuyện này vẫn luôn làm cho tôi bất an, vì vậy nghe được người bạn nói cha của ngài sinh bệnh, cho nên tôi muốn đến thăm cụ, hơn nữa gặp ngài nói lời xin lỗi…

– Đây là chú của tôi!

Dương tổng sửa lại lời xưng hô của Diệp Dương Thành, ngữ khí tuy còn có chút lãnh đạm, nhưng đỡ hơn không ít, hiển nhiên lời giải thích của Diệp Dương Thành làm cơn tức của hắn tiêu tan không ít.

– Người trẻ tuổi biết sai liền sửa, thật là khó được.

Ông cụ vẫn luôn không mở miệng nói chuyện chợt mỉm cười, nhìn Dương tổng nói:

– Cháu cũng đừng làm khó cậu ấy, dù sao làm sai là ông chủ mà không phải cậu ấy, lỗi có lớn cũng đâu liên quan gì tới người ta.

– Chú à, chú vẫn luôn tính tình hiền lành thế này!

Nghe được lời của ông cụ, sắc mặt Dương tổng dịu đi không ít, nhưng trong lời nói vẫn nén giận:

– Giúp người đều bị hại, chú…ai.

Nặng nề thở dài, Dương tổng quay đầu hỏi:

– Cậu còn có chuyện khác sao?

– Ách…

Đây rõ ràng là đuổi khách, Diệp Dương Thành nghe hiểu, mà hắn cũng không nghĩ ở lại nơi đây bao lâu, gãi gãi đầu nói:

– Là vầy…tôi nghĩ mượn nhà vệ sinh một chút…

– …

Dương tổng ngạc nhiên, có chút không kiên nhẫn khoát tay, không nói chuyện.

Nhìn thấy cử động của hắn, Diệp Dương Thành nhẹ nhàng thở ra, khô khốc cười cười, liền xoay người đi vào nhà vệ sinh.

– Kỳ tích, kỳ tích ah!

Bên trong phòng bệnh của Lục Vĩnh Huy, vẻ mặt Trương chủ nhiệm khiếp sợ đứng bên giường bệnh, nhìn vết sưng trên người hắn đã hoàn toàn tiêu xuống, tấm tắc nói:

– Thế nhưng có thể tự mình tiêu xuống…

– Như vậy bác của tôi không có việc gì sao?

Nghe được lời nói của Trương chủ nhiệm, vẻ mặt Lục Thế Minh vui sướng, nắm lấy bả vai Trương chủ nhiệm vội vàng hỏi thăm.

– Vết sưng đã toàn bộ tiêu tan, độc tố trong cơ thể cũng đã giảm hết.

Nghe được hắn hỏi thăm, Trương chủ nhiệm gật đầu nói:

– Lưu viện quan sát hai ngày là có thể xuất viện!

– Cảm ơn trời đất!

Vẻ mặt Lục Thế Minh may mắn, thì thầm một câu, lại hung hăng tát lên mặt Trương chủ nhiệm:

– Ba!

Thanh âm thanh thúy vang lên, Trương chủ nhiệm ngây người ôm mặt:

– Anh…anh…

– Mẹ nó, chuyện không có gì mày lại dám đưa giấy báo nguy kịch cho tao!

Lục Thế Minh không hề để ý tới Trương chủ nhiệm, vừa mắng vừa vung tay:

– Ba!

– Anh…

Lại bị một cái tát làm tỉnh mộng, trên mặt Trương chủ nhiệm hiện vẻ tức giận, đang định phát hỏa tát tai thứ ba đã tới.

– Ba!

– Cái rắm!

Ánh mắt Lục Thế Minh lộ hung quang, hung tợn nói:

– Chuyện bé xé ra to, thiếu đánh!

– Anh đánh tôi…

Trương chủ nhiệm ôm mặt, thần tình khiếp sợ:

– Anh lại đánh tôi, tôi…

– Kháo!

Nhấc chân đạp vào bụng dưới Trương chủ nhiệm, Trương chủ nhiệm bị đá té ngã trên mặt đất, Lục Thế Minh phun cục đàm vào mặt hắn, hừ hừ nói:

– Đánh mày thì thế nào? Có dũng khí đi báo cảnh ah!

Nói xong câu đó hắn vỗ tay:

– Lấy điện thoại cho tao.

– Dạ, Minh ca!

Tên tiểu đệ rất nhanh đưa di động qua, lộ vẻ tà khí cười.

– Chính mày gọi hay là tao giúp mày gọi?

Bấm số 110, trong mắt Lục Thế Minh tràn đầy trêu tức.

Chứng kiến bộ dáng của hắn, Trương chủ nhiệm có chút kinh hoàng…

Nhưng đúng ngay lúc này, Lục Vĩnh Huy đột nhiên phát ra tiếng kêu rên cực kỳ thảm thiết:

– A…

Lục Thế Minh hoảng sợ, di động cũng rơi luôn xuống đất…


Trước Sau
Loading...