Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 600


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 600: Lại Đến Đông Kinh. (Thượng)

Chương 589: Lại đến Đông Kinh. (Thượng)

Vấn đề của đứa trẻ, dựa vào linh lực là có thể căn bản được giải quyết, thân thể của Vương Tuệ Tuệ dưới sự giúp đỡ của linh lực cũng càng ngày càng khỏe mạnh, dưới tình huống này, thời gian Vương Tuệ Tuệ tới công ty tiền nhiệm còn trước ba bốn tháng,

Ba bốn tháng này đã đủ ủng hộ Vương Tuệ Tuệ và Diệp Dương Thành làm ra rất nhiều chuyện rồi, thời gian chính là tiền bạc, làm trước ba bốn tháng, ý nghĩa có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành trầm ngâm trong chốc lát, nhận lấy chiếc máy điện thoại từ trong tay Tiểu Thương Ưu Tử, gọi điện cho Lâm Mạn Ny. . .

– A Thành.

Sau khi điện thoại được nối, thanh âm vui mừng của Lâm Mạn Ny nhất thời từ trong ống nghe truyền ra:

– Ngươi bây giờ đang ở đâu?

Diệp Dương Thành vốn chuẩn bị nói chính sự với Lâm Mạn Ny không khỏi ngây ra một lúc, tiện đà cười một tiếng, hồi đáp:

– Ta mới từ trong nhà ra ngoài, đang định trở về huyện thành, xảy ra chuyện gì mà ngươi cao hứng như thế?

– Hì hì, con đường xi măng đầu tiên chúng ta xây dựng ở vùng núi vừa rồi đã chính thức làm xong.

Trong lời nói của Lâm Mạn Ny mang theo sự hưng phấn khó có thể ức chế, Diệp Dương Thành thậm chí có thể tưởng tượng được, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tuyệt đối đang đỏ bừng.

Không đợi Diệp Dương Thành mở miệng nói chúc mừng, Lâm Mạn Ny ngay sau đó đã nói:

– Hơn nữa, buổi đấu giá từ thiện do mẹ Lâm chủ trì thời gian trước, ngươi đoán thử coi, tổng cộng thu thập được bao nhiêu tài chính?

Cái này Diệp Dương Thành thật sự không biết, nghe vậy không khỏi tức cười, hỏi:

– Bao nhiêu?

– Sáu trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm chín mươi ngàn.

Lâm Mạn Ny không cách nào ức chế vui sướng nói:

– A Thành, ngươi biết không, sau khi có số tiền kia, chúng ta có thể xây thêm nhiều đường quốc lộ vùng núi, chúng ta có thể dựng thêm càng nhiều phòng ăn và ký túc xá trường học, chúng ta. . .

Thanh âm vui mừng đột nhiên ngừng lại.

Diệp Dương Thành đang nghe rất cao hứng hơi sững sờ, hỏi:

– Sao vậy?

– Ta. . .

Thanh âm vui sướng của Lâm Mạn Ny bất chợt trở nên nghẹn ngào:

– Ta. . . Ta nhớ ngươi lắm. . .

– Nha đầu ngốc.

Nghe được lời nói của Lâm Mạn Ny…, trong lòng Diệp Dương Thành khẽ run lên, sau khi hít một hơi thật sâu nhẹ giọng nói:

– Vài ngày nữa, ta sẽ đến Quý Châu thăm ngươi.

– Thật không?

– Thật .

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Mạn Ny, Diệp Dương Thành cũng trở lại huyện Ôn Lạc, hơn mười phút sau lái xe vào bãi đậu xe dưới đất của khu dân cư Thủy Tinh Hoa Uyển, đi thang máy lên lầu năm, trở lại căn nhà mới của mình.

– Báo cáo tình huống mới nhất bên Nhật Bản đi.

Ngồi xuống ghế sa lon trong phòng khách, Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn Dương Đằng Phi mặc dù đi theo mình suốt đoạn đường, nhưng không nói mấy câu, Diệp Dương Thành dĩ nhiên biết, đa số thời gian, Dương Đằng Phi đều đang yên lặng tu luyện.

– Vâng, chủ nhân.

Nghe được lời nói của Diệp Dương Thành…, Dương Đằng Phi lập tức khom người gật đầu, sau khi trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng hồi báo với Diệp Dương Thành:

– Căn cứ vào báo cáo của một gã thần sử ở Nhật Bản, trước mắt chính phủ Nhật Bản đã chuẩn bị xong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hơn bảy giờ sáng ngày mai, bộ trưởng ngoại giao Nohara Yasumasa của chính phủ Nhật Bản sẽ tiến hành buổi công bố tin tức thứ nhất trong kế hoạch.

– Bảy giờ sáng ngày mai?

Trên mặt Diệp Dương Thành lộ ra nụ cười thú vị, trong tay vuốt vuốt một cái bật lửa, mở miệng nói:

– Hiệu suất rất cao, có bao nhiêu ký giả truyền thông tham gia?

– Căn cứ vào tình hình trước mắt, ký giả tham gia vào buổi công bố tin tức ngày mai có hơn sáu mươi ba người, đại biểu cho hơn ba mươi trụ sở truyền thông của các quốc gia trên thế giới.

Dương Đằng Phi hơi chút suy tư, hồi đáp:

– Trong đó cũng có truyền thông CCTV của Trung Quốc cũng sẽ tham gia vào buổi công bố sáng ngày mai.

– Ừ. . .

Nghe xong hồi báo của Dương Đằng Phi, một tay Diệp Dương Thành vuốt vuốt cái bật lửa, một tay khác nhẹ nhàng xoa nắn càm, trên mặt lóe ra nụ cười làm cho người ta khó lòng phán đoán, chỉ nghe hắn nói:

– Muốn công bố thì cứ để hắn công bố, tạm thời đừng động đến hắn.

– Vâng, chủ nhân.

Dương Đằng Phi khom người cúi chào, mặt đầy kính cẩn gật đầu đáp ứng, hắn sẽ không hỏi thăm Diệp Dương Thành nguyên nhân an bài như thế là gì, hắn chỉ biết, chuyện Diệp Dương Thành giao đãi, hắn sẽ cố gắng làm tốt, như vậy là đủ rồi.

Hơn ba phút sau, Dương Đằng Phi dựa theo ý tứ của Diệp Dương Thành, phát hiệu lệnh cho năm gã thần sử cấp một được phân công đến Nhật Bản trước đó, kêu bọn họ tạm thời không động thủ, đợi lệnh của Diệp Dương Thành.

Dương Đằng Phi cho rằng, đây là Diệp Dương Thành muốn tạm thời giữ lại một số chuyện cho chính phủ Nhật Bản làm, tiếp theo sẽ chuyển lực chú ý từ chính phủ Nhật Bản đến nơi khác, nhưng hắn không ngờ rằng, Diệp Dương Thành chẳng những không dời lực chú ý, thậm chí sau khi hắn phát hiệu lệnh cho năm tên thần sử cấp một, Diệp Dương Thành cũng từ trên ghế salon đứng dậy, vỗ tay nói với ba người Tiểu Thương Ưu Tử, Đường Thái Nguyên và Dương Đằng Phi:

– Ba người các ngươi, theo ta đi Nhật Bản một chuyến.

– Đi Nhật Bản?

Nghe được lời nói của Diệp Dương Thành, đám người Dương Đằng Phi không khỏi liếc mắt nhìn nhau, có chút khó hiểu, cũng chỉ có Tiểu Thương Ưu Tử lớn lên ở Nhật Bản, hơi lộ ra vẻ hưng phấn, đối với nàng mà nói, trở về Nhật Bản, chính là trở lại chốn cũ.

Kích động và hưng phấn nho nhỏ, thật sự là một loại cảm xúc khó mà tránh khỏi.

Chú ý tới phản ứng của Tiểu Thương Ưu Tử, Diệp Dương Thành thật ra cũng không tức giận, chỉ cười một tiếng, sau đó vặn người giãn gân cốt, nói:

– Đi Nhật Bản, xem trò hay.

Trò hay? Ba người Dương Đằng Phi đều có loại cảm giác mông lung khó hiểu, chỉ có điều Diệp Dương Thành không nói, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều nhiều, lập tức khom người gật đầu đáp ứng, sau đó, Diệp Dương Thành mới vừa trở về huyện Ôn Lạ, vù một tiếng biến mất trong phòng khách. . .

– Otsuka quân, mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi sao?

Khoảng sáu giờ tối, thủ tướng Ōtsuka Ochi tiến vào văn phòng của trưởng quan nội các Kuroda no Rogu, sau khi đóng cửa, hắn lên tiếng nói:

– Sáng sớm ngày mai chính là bắt đầu của quyết định thành bại, vì thiên hoàng bệ hạ, cũng là vì chúng ta, tuyệt đối không thể có chút khinh thường.

– Otsuka quân.

Vừa thấy Ōtsuka Ochi đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy Ōtsuka Ochi nói như vậy, Kuroda no Rogu dĩ nhiên có thể hiểu Ōtsuka Ochi coi trọng kế hoạch lần này như thế nào, chỉ có điều sắp xếp xong xuôi, thực tế hành động vẫn xuất hiện một số phiền toái không nhỏ.

Hắn đứng dậy hỏi thăm một câu, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nói với Ōtsuka Ochi:

– Hiện trường người ở buổi họp báo đã an bài thích đáng, sáng sớm ngày mai sau khi tiến hành buổi công bố tin tức, sẽ có người của chúng ta đưa ra một số chất vấn, dẫn xuất ngọn lửa trong kế hoạch.


Trước Sau
Loading...