Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 605


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 605: Quả Thật Là Đại Hạnh Cho Dân Tộc Hoa Hạ Chúng Ta! (Thượng)

Chương 592: Quả thật là đại hạnh cho dân tộc Hoa Hạ chúng ta! (Thượng)

– Ý của ta là, binh sĩ gặp nạn trong căn cứ hải quân Ưng Kiêu, còn để lại rất nhiều gia quyén. . .

Trên mặt Itō Gurīnman lộ ra vẻ âm tàn , nói:

– Hiện tại ở trong nước xuất hiện rất nhiều dân chúng thân Trung Quốc, nếu như tại hiện trường buổi họp báo, có thêm gia quyến của những binh lính gặp nạn ra mặt. . .

– Chúng ta không những khiến dân chúng trong nước dấy lên oán giận mãnh liệt đối với người ngân giáp, còn có thể chuyển dời phần bất mãn này đến chính phủ Trung Quốc trong hành động tiếp theo, dấy lên tâm tình bài Trung Quốc của dân chúng trong nước.

Không đợi Itō Gurīnman nói hết lời, Ōtsuka Ochi hai mắt tỏa sáng, đứng lên, phấn chấn nói:

– Hơn nữa, điều này càng phù hợp với ích lợi của chúng ta, trong cuộc chiến không có khói thuốc súng này, chúng ta sắm vai người bị hại yếu thế, giải quyết tai họa cho dân chúng trên quốc tế . . . Itou quân, ngươi thật là một thiên tài.

– Otsuka quân quá khen.

Nghe được tán dương của Ōtsuka Ochi, trên mặt Itō Gurīnman dĩ nhiên cũng toát ra nụ cười hãnh diện, nhưng hắn vẫn hết sức khiêm nhường cười nói:

– Nhưng, gia quyến của những người gặp nạn xuất hiện tại hội trường nhất định phải chọn lựa tỉ mỉ.

– Ha ha, điểm này Itou quân cứ yên tâm.

Ōtsuka Ochi khoát tay chặn lại, lòng tin tràn đầy nói:

– Ta sẽ báo cho sở tình báo quốc tế, kêu bọn họ chọn ra mấy người thích hợp, sau khi huấn luyện trong đêm, sáng sớm ngày mai sẽ chuẩn bị xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo.

– Otsuka quân. . .

– Bang bang .

Khi mọi người đang cười to, chuẩn bị tâng bốc nhau, cánh cửa phòng họp bất chợt vang lên tiếng gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa, nụ cười trên mặt đám người Ōtsuka Ochi tựa hồ đồng thời cứng lại, không khí ngưng trọng . . .

Phòng họp này không phải phòng họp bình thường, mà là mật thất nằm dưới đất phủ Thủ tướng, khi bọn họ tiến vào phòng họp này. . . cũng chỉ có thư ký riêng của Ōtsuka Ochi mới có thể gõ cửa.

Hơn nữa, hội nghị triển khai trong phòng họp này, thường là hội nghị trọng yếu đại diện cho sách lược quan hệ quốc gia, trong quá trình này, nếu như không phải xảy ra chuyện đại sự gì, cũng không ai có thể gõ cửa vào lúc này.

Nói cách khác, khi đang họp cánh cửa bị gõ vang, vậy thì nhất định bên ngoài đã xảy ra chuyện đại sự gì, đối với Nhật Bản hiện tại, ngoại trừ người ngân giáp Trung Quốc, còn có đại sự gì đáng để bọn họ quan tâm?

Otsuka Ochi nhấn cái nút màu đen trên bàn làm việc, trầm giọng nói:

– Xảy ra chuyện gì?

Cánh cửa phòng họp không mở ra, nhưng lời của Ōtsuka Ochi, cũng rõ ràng truyền đến tai vị thư ký riêng ngoài cửa, nghe thấy Ōtsuka Ochi hỏi thăm, vị thư ký riêng hít một hơi thật sâu, giọng nói hết sức bi thống nói:

– Thủ tướng tiên sinh, ta mới nhận được tin tức, khoảng sáu phút trước, đền thờ Tịnh Quốc đã bị. . . đốt cháy.

– Cái . . . Cái gì?

Vừa nghe thấy hồi báo của vị thư ký riêng, các đại thần nội các nhất tề đứng dậy, mặt đầy khiếp sợ đưa mắt nhìn nhau.

Đền thờ Tịnh Quốc , ngoại giới vẫn cho là một nơi tế điện tội phạm chiến tranh, hoặc là nơi phần tử phái chủ chiến gây sóng gió, nhưng chỉ có những quan lớn như bọn họ mới biết được, đền thờ Tịnh Quốc không chỉ cung phụng linh vị của tội phạm chiến tranh, đồng thời cũng là cơ quan đặc quyền cao nhất của Nhật Bản.

Sau mấy giây ngây người ngắn ngủi, Ōtsuka Ochi nặng nề đập tay lên mặt bàn, tức giận nói:

– Nói nhảm đền thờ Tịnh Quốc có ảnh vệ thủ hộ, làm sao có thể cháy được?

– Đúng vậy, ảnh vệ của đền thờ Tịnh Quốc là nhất mạch võ lực mạnh nhất của Thiên Hoàng bệ hạ, nơi có bọn họ thủ hộ làm sao có thể phát sinh hỏa hoạn? Ngươi có phải nhầm lẫn hay không?

– Quả thực là nói bậy nói bạ, cho dù phủ Thủ tướng phủ, ta cũng không tin là đền thờ Tịnh Quốc có thể cháy, ngươi nhất định nhầm lẫn rồi.

– Tin tức đã được xác nhận hay chưa? Có phải nhà dân xung quanh đền thờ Tịnh Quốc bị cháy hay không?

Các đại thần nội các ngươi một lời ta một câu, đều không tin đền thờ Tịnh Quốc có cháy, đối với bọn hắn, sự cường đại của ảnh vệ là không thể nghi ngờ, làm sao có thể có người dưới sự bảo vệ nghiêm mật của ảnh vệ, lại phóng hỏa ở đền thờ Tịnh Quốc? Nếu như không phải có người phóng hỏa. . . Vậy thì càng không thể.

Nghe được các đại thần nội các phản bác và không tín nhiệm, thư ký riêng đứng ở cửa phòng họp cũng sắc mặt tro tàn, thấp giọng nói:

– Hiện tại đại hỏa đã căn bản bị dập tắt, người của đội phòng cháy chữa tìm được rất nhiều thi thể trong phế tích, bước đầu phán đoán là thi thể của các ảnh vệ và nhân viên trong đền thờ. . .

– Ầm.

Lời của thư ký riêng giống như quả bom rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến nước bắn tung tóe, gợn sóng thay nhau nổi lên, Ōtsuka Ochi lùi lại mấy bước, cuối cùng mới tựa vào bức tường ổn định thân thể, hai tròng mắt toát ra ánh lửa, thanh âm khàn khàn:

– Hung thủ là người nào?

Thư ký riêng thấp giọng nói:

– Căn cứ vào mấy người chứng kiến ở hiện trường, có tổng cộng là bốn người, ba nam một nữ giơ tấm bảng kháng nghị, dùng giọng Đông Kinh thuần túy hô to dỡ bỏ đền thờ Tịnh Quốc, tiến vào trong đền thờ, sau đó cửa đền thờ bị đóng lại. . .

– Ba nam một nữ?

Đầu Ōtsuka Ochi có chút phát mộng:

– Còn nói giọng Đông Kinh?

– Vâng. . . Đúng vậy Thủ tướng.

Thanh âm của thư ký riêng lộ vẻ vô cùng trầm thấp, hắn đáp:

– Bước đầu phán định, hung thủ giết chết ảnh vệ và phóng hỏa, chính là ba người này. . . Hơn nữa rất có khả năng chính là người Đông Kinh.

– Điều này sao có thể?

Ōtsuka Ochi không tin, nếu như thư ký riêng nói người giết người phóng hỏa chính là người mặc ngân giáp Châu Á, hắn nhất định sẽ tin tưởng, nhưng hiện tại thư ký riêng lại nói là người Đông Kinh, cũng chính là người Nhật Bản. . . Điều này sao có thể?

– Xác định không phải là người Châu Á chết tiệt đó làm sao?

Ōtsuka Ochi chưa từ bỏ ý địnhm thấp giọng hỏi.

– Cái này. . .

Thư ký riêng hiện tại cũng không biết rõ tình huống hiện trường, nhưng hồi tưởng lại báo cáo của người phụ trách phòng cháy chữa cháy ở hiện trường, hắn lại có lòng tin, gật đầu:

– Sợ rằng. . . Không phải người Châu Á. . .

– Khốn khiếp.

Ōtsuka Ochi thất thanh gầm thét, giống như điên cuồng. . .

Hơn mười phút sau, ở Trung Nam Hải Bắc Kinh Trung Quốc.

– Ha ha ha. . .

Một tràng cười sảng lãng từ xa vang lên, cánh cửa phòng làm việc của Hồ Bá Hồng bị đẩy ra, Hồ Bá Hồng còn đang ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đã thấy rõ người đẩy cửa bước vào là ai.

Hồ Bá Hồng ngạc nhiên nói:

– Lão Hàn, xảy ra chuyện gì rồi, khiến ngươi cao hứng như thế?

– Nếu ngươi thấy được ngươi cũng sẽ cao hứng, ha ha, hả giận, thật sự là quá hả giận.

Hàn Thừa Bình không ngăn được tràng cười, đi về phía Hồ Bá Hồng, vứt cặp văn kiện trong tay xuống bàn làm việc của Hồ Bá Hồng, nói:

– Ngươi xem đi, gọi cả bọn bí thư Đường đến cùng xem, đây đúng là chuyện đáng mừng.


Trước Sau
Loading...