Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 616


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 616: Có Ta Ở Đây, Không Ai Mang Ngươi Đi Được. (Hạ)

Chương 599: Có ta ở đây, không ai mang ngươi đi được. (Hạ)

Đoạn phim tài liệu này không dài hơn một phút, hơn nữa hình ảnh nhìn qua cũng có chút mơ hồ, nhưng đoạn phim không tới một phút này, chính là bằng chứng nội các Nhật Bản đổ mọi tội lỗi lên đầu ác ma.

Thì ra, hơn chín mươi tư vạn dân bản địa vô tội trên đảo Okinawa, đều không phải bị những quái vật biển tập kích mà dẫn đến cái chết, mà là bị chính phủ Nhật Bản gài bom tàn sát .

Mặc dù đoạn quay phim chỉ hơn một phút đồng hồ, mặc dù ngoài nó ra cũng không có nhiều chứng cớ cho thấy bom là ai mai phục, nhưng chỉ riêng đoạn phim này cũng đủ khiến mọi người dấy lên chất vấn trong lòng.

Những lời này là:

– Nếu như những quả bom kia không phải của đội tự vệ Nhật Bản bố trí, như vậy, tại sao hơn chín mươi vạn dân chúng trên đảo Okinawa lại bị tụ tập đến giữa đảo Okinawa, hơn nữa đứng trên bom? Trùng hợp vậy sao?

Đúng vậy, nếu như không phải đội tự vệ Nhật Bản có ý định tàn sát những người dân thường, trên thế giới làm sao có thể phát sinh chuyện trùng hợp như thế?

Khoa học kỹ thuật của Nhật Bản rất phát triển, cũng chính vì vậy, số lượng quả bom có thể nổ chết hơn chín mươi vạn người sẽ khổng lồ như thế nào? Đội tự vệ Nhật Bản hoàn toàn không có lý do không phát hiện được . . .

Kể từ đó, những quái vật biển trước đó bị người ta chụp mũ là sát nhân cuồng ma, lập tức được làm sáng tỏ, thậm chí có không ít người có tri thức đứng ra, dựa vào biến hóa trên đảo Okinawa mà can đảm phán đoán, truyền lưu một phiên bản, là như vậy:

Quái vật biển thường lui tới hải vực xung quanh đảo Okinawa thật ra là bị con người khống chế, mà người khống chế quái vật biển, rất có thể chính là một người dân trên đảo Okinawa thượng, bởi vì quân Mỹ trên quần đảo Okinawa tùy ý làm bậy, cho nên, người dân này mới điều động quái vật biển tập kích trụ sở quân Mỹ, cũng bởi vì hành động tàn bạo của chính phủ Nhật Bản, mới khiêu khích sự phẫn nộ của hắn, khiến hơn năm vạn quan binh đội tự vệ Nhật Bản đổ bộ lên đất liền tử trận tập thể. . .

Bất luận mọi người suy đoán như thế nào, lại truyền ra thanh âm như thế nào, chân tướng sự việc, cũng chỉ có một người biết được mà thôi.

Người đạo diễn của chuyện này, Diệp Dương Thành hoàn toàn không quan tâm đến suy đoán của ngoại giới, đối với hắn mà nói, hành động lần này đã thuận lợi hoàn thành, đám tôm tép nhãi nhép Nhật Bản sau đả kích này sẽ không bao giờ … có thể nhảy dựng lên được nữa.

Cả Nhật Bản trên thực tế đã rơi vào tay Diệp Dương Thành, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể khiến cả Nhật Bản rơi vào thế cục rung chuyển, dĩ nhiên làm như vậy rõ ràng vượt ra khỏi điểm giới hạn của hắn, đối với những dân thường, toan tính của Diệp Dương Thành cũng không đạt tới trình độ đủ choáng váng đầu óc.

Sau khi sự kiện ở Nhật Bản chấm dứt, Diệp Dương Thành trực tiếp trở lại huyện Ôn Lạc, đến tổng bộ công ty điện tử Dương Thành, sau khi tìm hiểu tình hình vận hành của công ty, liền dẫn theo Nhung Cầu và Tiểu Thương Ưu Tử, Triệu Dong Dong, đến huyện tự trị Tử Vân Miêu tộc Bố Y tộc tỉnh Quý Châu.

Lúc này tích lũy công đức huyền điểm của Diệp Dương Thành đã đột phá một tỉ điểm, nếu muốn nhanh chóng hoàn thành tấn chức thần cách cấp mười hai…, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể lựa chọn tăng nhanh tiến độ nhiệm vụ hành thiện, một phương diện khác. . .

Hắn còn cần hoàn thành giai đoạn thứ năm của sự kiện thiện ác trọng đại, cũng chính là giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ này. . .

Vừa nghĩ tới phần thưởng có chút làm cho người ta hít thở không thông, trong lòng Diệp Dương Thành cũng âm thầm hạ quyết tâm, sau khi kết thúc hành trình đến Quý Châu, lập tức tựu bắt tay vào chuẩn bị giai đoạn cuối cùng trong sự kiện thiện ác trọng đại, bởi vì phần thưởng nhiệm vụ thật sự khiến cho hắn có chút khó kìm lòng nổi.

Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành giơ tay phải sửa sang cổ áo của mình, nhẹ nhấn chân ga tiến về Quý Châu.

Khi Diệp Dương Thành đang lao tới Quý Châu, đồng thời trong văn phòng tổng giám đốc một huyện thành nào đó của tỉnh Tứ Xuyên, không khí ngưng trọng làm cho người ta có chút không thở nổi. . .

Trong văn phòng có hơn mười nam nhân, ngoài hai nam nhân ở giữa đang yên lặng hút thuốc, trong tay những nam nhân còn lại đều cầm một thanh đao sáng loáng , vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chăm chú vào cửa phòng làm việc.

Phía sau những người này, cũng chính là trên bàn làm việc trong văn phòng tổng giám đốc, có một tấm lệnh bài màu đỏ sậm. . .

– Sáu giờ rồi.

Nam tử trung niên phun ra một hơi thuốc, thản nhiên nói.

– Vâng. . . Là sáu giờ lẻ ba phút.

Vương mặt rỗ đứng bên cạnh nam tử trung niên sợ hết hồn bổ sung một câu.

– Có ta ở đây, không ai dám mang ngươi đi.

Nam tử trung niên nheo hai mắt, trong giọng nói lộ ra vẻ tự tin nồng đậm.

Nhưng cũng chỉ có Vương mặt rỗ, mới biết những người này sắp sửa đối đầu với quái vật như thế nào.

Trong không khí ngưng trọng , thời gian chậm rãi trôi qua. . .

– Răng rắc. . .

Cửa phòng bất chợt vang lên, những người trong văn phòng lập tức khẩn trương, các vị trí nhanh chóng được điều chỉnh, mười mấy người chia làm hai hàng, che chắn trước mặt Vương mặt rỗ và nam tử trung niên kia.

Cửa mở ra, một nam tử mặc trang phục bằng da màu đen, đeo kính đen xuất hiện trước mặt mọi người, vừa nhìn thấy nam nhân đứng ở cửa, sắc mặt Vương mặt rỗ lập tức đại biến, thất thanh nói:

– Chính là hắn.

– Là hắn?

Nghe được lời nói của Vương mặt rỗ…, nam tử trung niên đứng bên cạnh hắn nhíu mày nhìn ngục tốt bắt giữ của thần ngục đến đây thực hiện lời hứa, trầm giọng nói:

– Bằng hữu. . .

– Thần ngục làm việc, người không liên quan, cút.

Không đợi nam tử trung niên mở miệng nói hết lời, ngục tốt bắt giữ đã lạnh lùng phun ra một câu, tiện đà đưa mắt nhìn Vương mặt rỗ đang phát run, nói:

– Ta nói rồi, ta sẽ tới đón ngươi đi.

– Bằng hữu, ngươi không nên khinh người quá đáng .

Cử động của nam tử hắc y rõ ràng là không xem nam tử trung niên và đám thủ hạ của hắn ra gì, loại cảm giác bị khinh thường này, khiến cho Mã lão đại vốn quen nắm giữ chủ động hết sức không được tự nhiên, hắn móc từ trong túi áo ra một khẩu súng cầm trên tay.

Nhìn thấy nam tử trung niên móc súng ra nhắm thẳng vào đầu mình, nam tử hắc y cũng không để ý, chỉ lắc đầu, nói:

– Trở ngại thần ngục chấp pháp, dùng bạo lực kháng cự chấp pháp giả. . .

– Chém hắn.

Nam tử trung niên cũng đồng dạng không để cho nam tử hắc y nói hết lời, cầm lấy súng lục, cảm giác mình đã nắm giữ chủ động, người ta nói võ công cao tới đâu cũng sợ đao thương, huống chi còn là một khẩu súng lục? Lúc này khẽ quát một tiếng, hạ lệnh sống mái với nhau.

– Lên.

Vừa nghe thấy nam tử trung niên ra lệnh động thủ, hơn mười tên lưu manh cũng liều mạng quơ đao đánh về phía nam tử hắc y . . . Đáng tiếc, kết cục của bọn họ nhất định là bi ai .. . .


Trước Sau
Loading...