Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 620


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 620: Cường Đại Không Gì Sánh Kịp. (Hạ)

Chương 602: Cường đại không gì sánh kịp. (Hạ)

Đó là một tiểu tử trẻ tuổi, đại khái chỉ khoảng hai mươi tuổi. Nhưng không biết tại sao, khi ánh mắt Vương trưởng làng va chạm vào ánh mắt của người trẻ tuổi này, một loại cảm giác kinh hoảng bất giác dâng lên trong lòng, khiến cho hắn mạnh mẽ dời đi ánh mắt của mình.

Vương trưởng làng cảm thấy rét run, mặc dù tiểu tử này còn trẻ tuổi, nhưng trong lúc vô tình hắn lại mang đến cho Vương trưởng làng áp lực trầm trọng, chính là cường đại không gì so sánh nổi. Vương trưởng làng nhớ được, lúc ấy khi mình nhìn thấy bí thư huyện ủy, cũng từng bị ánh mắt của đối phương làm cho kinh hãi cúi đầu, cũng nhớ được trong nhìn chăm chú của Lâm Mạn Ny mình cũng đã co quắp cúi đầu. . .

Nhưng bất luận là bí thư huyện ủy, hay là Lâm Mạn Ny, đều không thể mang đến cho hắn cảm giác rung động như thế, loại cảm giác vừa thấy đối phương liền cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, là cảm giác hắn chưa từng trải qua.

Vương trưởng làng cũng không biết, sở dĩ hắn sinh ra cảm giác như vậy, chủ yếu là vì tâm tình của Diệp Dương Thành cũng hơi nổi lên chút gợn sóng, cho nên không thể khống chế tốt khí thế của mình, tuy chỉ hơi toát ra một chút, nhưng đối với người bình thường như Vương trưởng làng mà nói, đã làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh hoảng rồi.

Cách biệt tồn tại giữa thần và người, thậm chí có thể dùng chênh lệch của cả vùng đất và vũ trụ tinh không để hình dung, đây là một loại khí tức ẩn sâu trong linh hồn để lộ ra, cũng là hố sâu mà con người không cách nào vượt qua.

Diệp Dương Thành thu liễm uy thế mình vô tình toát ra, từ từ điều chỉnh tâm cảnh gợn sóng, đứng cách Lâm Mạn Ny ước chừng chục mét, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa . . .

Lâm Mạn Ny không khóc, cũng không la to, sau khi nhìn thấy Diệp Dương Thành thật sự xuất hiện trong tầm mắt của nàng, nàng không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu, chạy như điên tới hướng Diệp Dương Thành.

Nhìn Lâm Mạn Ny không nói một lời chạy về phía mình, trong lòng Diệp Dương Thành bỗng nhiên dâng lên một cảm giác đau lòng, hắn mở rộng hai cánh tay, ôm chặt Lâm Mạn Ny vào lòng.

– Nha đầu ngốc, vất vả lắm đúng không?

Ôm thật chặt Lâm Mạn Ny, Diệp Dương Thành nhẹ giọng hỏi.

Rúc đầu vào lồng ngực Diệp Dương Thành, Lâm Mạn Ny khẽ run lên, vất vả sao? Áp lực chồng chất hơn một tháng qua ở trong lòng cũng bởi vì một câu nói của Diệp Dương Thành, nhất thời giống như lũ bất ngờ bộc phát, trong nháy mắt phá tan tầng tầng gông xiềng Lâm Mạn Ny bày ra cho mình, nước mắt cuồn cuộn tuôn trào.

Khóc, ôm, lắc đầu, Lâm Mạn Ny rất muốn nói nàng rất vất vả, cũng rất muốn nói nàng rất mệt, nhưng ngay lúc này, ngoại trừ khóc, nàng cũng không biết mình còn có thể nói cái gì.

Diệp Dương Thành đến đây, giống như mang đến cho nàng cảm giác có thể nghỉ ngơi, cảm giác như vậy khiến cho dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Lâm Mạn Ny hơn một tháng qua bất chợt buông lỏng, nước mắt thấm ướt ngực áo Diệp Dương Thành, nhưng bất kể là Diệp Dương Thành hay là Lâm Mạn Ny, cả hai đều không nói nhiều nữa, chỉ lẳng lặng ôm nhau.

Có lẽ bị không khí xúc động này lây nhiễm, cũng có thể là xúc cảnh sinh tình, nhớ lại một số chuyện xưa, khóe mắt Vương trưởng làng cũng chảy ra hai hàng lệ, hắn không biết tại sao mình khóc, hắn cũng không biết làm sao khống chế nước mắt không rơi xuống.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế tâm tình ba động kịch liệt, trên mặt hiện lên nụ cười thuần phác đi về phía Diệp Dương Thành:

– Xin hỏi, ngài là gì của Lâm tiểu thư . . .

– Ta là bạn trai của nàng. . . Ha ha.

Diệp Dương Thành ôm lấy Lâm Mạn Ny, sau khi dừng lại chốc lát, chắc chắn hồi đáp:

– Ta là chồng của nàng.

Hai người đã đính hôn, cũng được trưởng bối hai bên đồng ý, hiện tại chỉ còn thiếu lễ kết hôn, Diệp Dương Thành tự xưng là chồng của Lâm Mạn Ny cũng không có gì đáng trách.

Nhưng khi lời nói này truyền vào trong tai Lâm Mạn Ny, một luồng cảm xúc hạnh phúc đột nhiên xuất hiện lan tràn khắp người nàng. . . Hắn nói hắn là chồng của ta, Lâm Mạn Ny đúng là vui quá mà khóc.

Trong hai giờ tiếp theo, Diệp Dương Thành cùng Lâm Mạn Ny và mấy cô gái cùng ngồi xuống một bàn tiệc, Diệp Dương Thành vẫn không quên trêu ghẹo nói, đây là hắn hưởng ké diễm phúc của Lâm Mạn Ny và các nàng, mới có thể được ăn ké một bữa.

Đối với cách nói này của Diệp Dương Thành, Lâm Mạn Ny dĩ nhiên sẽ tỏ vẻ xem thường, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. . .

Bữa tiệc đáp tạ của Tây Đại Trại hương hết sức đơn giản, chủ yếu là đặc sản địa phương, mặc dù không có thịt cá hải sản, nhưng đối với những đồ ăn chưa từng dùng qua này, Diệp Dương Thành cũng có một thể nghiệm, có ít nhất mấy đặc sản địa phương khiến cho hắn có loại cảm giác hai mắt tỏa sáng.

Trong bữa tiệc, Diệp Dương Thành cũng có thiện ý, hư cấu một số chuyện bận rộn của mình trong thời gian vừa qua, đại đa số đều có liên quan đến nghiệp vụ của công ty, mặc dù hắn lâu như vậy mới đến công ty một chuyến, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến miêu tả tương quan của hắn đối với xây dựng tổng bộ công ty.

Sau khi nghe xong những chuyện bận rộn gần đây của Diệp Dương Thành, Lâm Mạn Ny cũng giới thiệu đơn giản với Diệp Dương Thành một số chuyện các nàng đã làm ở huyện tự trị Tử Vân trong một tháng qua, sau đó trọng điểm giới thiệu một số tình huống của địa phương và tiến triển xây dựng.

Bữa tiệc tám mươi bàn là tiệc cơ động, nhưng cũng không món gì mới đưa lên, mọi người đều ngồi xuống ăn vài miếng, sau đó đứng dậy nhường cho người tiếp theo, vòng đi vòng lại, ba mươi khay thức ăn đặt trên mỗi bàn, ít nhất phải chiêu đãi bảy tám người.

Trong buổi yến tiệc, Lâm Mạn Ny đại diện cho quỹ từ thiện Dương Thành, đứng lên tuyên bố kế hoạch xây dựng viện trợ tiếp theo của quỹ từ thiện Dương Thành ở Tây Đại Trại hương. Sau khi các hương dân nghe được lời nói của Lâm Mạn Ny, các nàng không chỉ xây dựng con đường xi măng thông lên núi, tiếp theo còn muốn xây dựng trường học, xây dựng phòng ăn, không khí của hiện trường lập tức trở nên vô cùng trang trọng, trên mặt mọi người đều hiện lên nụ cười sáng lạn.

Nghe những lời cảm ơn không ngớt vang lên bên tai, Diệp Dương Thành chỉ lẳng lặng ngồi ở vị trí, hoàn toàn xem mình ở địa vị người đứng xem.

Nhưng, Diệp Dương Thành vẫn đang cười, bởi vì hắn cao hứng.

Khi hắn đang trên đường cao tốc lao tới Quý Châu, hắn đã nhận được đề kỳ thứ nhất đến từ Cửu Tiêu Thần Cách, nhiệm vụ trong giai đoạn thứ nhất của dương thiện trọng đại, sau khi đường núi ở Tây Đại Trại hương làm xong, cũng đã toàn diện hoàn thành, số lượng quần chúng được hưởng lợi vượt xa một vạn người.

Cũng vì vậy, hắn chiếm được hai trăm vạn điểm công đức huyền điểm và bốn ngàn điểm thần nguyên, ngay sau đó chú ý tới nhiệm vụ dương thiện lần này đã từ giai đoạn thứ nhất tiến vào giai đoạn thứ hai, địa điểm nhiệm vụ cũng từ huyện tự trị Tử Vân biến thành cả tỉnh Quý Châu, số lượng người từ một vạn điều đến mười vạn, nhiệm vụ phần thưởng trực tiếp từ hai trăm vạn công đức huyền điểm dữ dội tăng lên tới hai nghìn vạn công đức huyền điểm. . .


Trước Sau
Loading...